Từ phía cầu thang bên cạnh Alpha nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, như một phản xạ cậu liền quay đầu lại nhìn. Trước mặt Alpha là một tên gầy gò mặc một bộ vest tím, mặt thì nhọn môi thì hơi dài trên mặt cũng có nhiều tàn nhang và nói chung thì càng nhìn càng muốn đấm. Hắn nhìn qua một lượt rồi nói với giọng cực kì đáng ghét.
- Mày là tên đến quậy phá khách sạn của tao đúng không?
Cậu hạ giọng nói.
- Thế mày là tên quản lý thuê mấy tên ngu si này đúng không? Chắc mày cũng không khác đám này bao nhiêu nhỉ?
Hắn nghe vậy liền tức giận.
- Mày nói cái gì?
Rồi hắn đột nhiên bình tĩnh lại sau đó lấy điện thoại ra nghe máy, khi điện thoại vừa tắt thì hắn liền cười đắc ý.
- Mày đừng lo, chút nữa mày sẽ được mấy anh công an giải lên "phường" [à nhầm] trụ sở.
- Sau đó mày sẽ bị tống vào tù vì tội hành hung và xâm nhập bất hợp pháp.
Cậu bắt đầu đi từ từ lại và trên mặt hắn bắt đầu có những biểu hiện sợ hãi, sau đó Alpha nắm cổ áo hắn rồi nhấc lên.
- Oái! Mày tính làm gì?
Đó là thứ hắn kêu được trước khi bị quăng xuống đất, cậu cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt hắn cực kỳ nghiêm túc nói.
- Cho dù ai tới đi chăng nữa cũng không cản nổi tao đâu.
Sau đó hắn sợ hãi hỏi.
- Vậy mày muốn gì?
Hắn hỏi cậu câu như vậy chỉ đơn giản là muốn câu thời gian cho đám cảnh sát đó đến mà thôi nhưng vì đám đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu nên cũng làm ngơ và trả lời hắn.
- Đơn giản thôi...
- Bán cho tao cái khách sạn đó.
Hắn cười nhếch mép rồi đùa cợt.
- Bán ư? Hơ! Mày đùa đúng không? Người như mày mà cũng nghĩ được đến vụ mua cái khách sạn 5 sao ư?
- Chỉ sợ là tao nói số tiền của nó ra là đủ cho mày ăn cả đời rồi.
Alpha đứng thẳng người lại rồi rút súng ra bắn một phát vào đầu của tên bảo vệ xấu số nằm cạnh hắn. Hắn chứng kiến cảnh đó liền run cầm cập, cậu lấy khăn lau nòng súng rồi cất lại vào trong.
- Mày nghĩ tao đùa?
Tên đó nhanh chóng bò lại ôm chân cậu van xin.
- Làm ơn... đừng giết tôi...
Rồi đột nhiên hai cánh cửa chính mở toang ra và chỉ có thể thấy bóng của hai người đàn ông lực lưỡng đang cầm súng trường chĩa thẳng vào Alpha rồi họ hô to.
- Cảnh sát đây! Bỏ tất cả vũ khí xuống!
Tên quản lý thấy cảnh sát liền lật mặt đứng lên chạy qua chỗ hai người kia và vừa chạy vừa tố cáo.
- Hai người hãy bắt hắn đi, hắn mới vừa giết tên bảo vệ kia đó!
Nhưng khi vừa đến gần thì lại bị ăn một cú đá ngay chính diện và bật ngược trở lại, người đá hắn sau đó từ từ bước.
- Chỉ vì cái vụ cỏn con này mà phải bắt ta đến tận đây ư?
Người đó là một cô gái da trắng có bộ tóc vàng óng, mặt thì thon gọn và đang đeo một cái kính râm, miệng thì ngậm một điếu thuốc lá vẫn còn đỏ, quần áo thì mặc một cách tự do khi áo cảnh sát thì tháo ra vắt ngang lưng chỉ mặc một cái áo tay dài màu trắng bên trong. Tên quản lý ôm mặt rồi chửi bới.
- Cái quái! Tao kêu cục trưởng đưa vài người đến đây để bắt hắn cơ, sao lại đánh tao?
- Bọn bay tin là tao kêu ông ta giáng chức chúng mày hết không?
Cô ấy chỉ nhìn xuống chỗ hắn rồi khinh bỉ.
- Hơ? Cái tên cục trưởng vô dụng đó ư?
Rồi cô ấy đạp thêm một phát lên mặt hắn rồi dùng chân đè đầu hắn xuống.
- Tao đến đây chỉ vì tao thấy thích và đang chán thôi, chứ cái tên cục trưởng đó mà làm được việc gì thì tao cũng nể thật.
Hắn ở dưới chân cô gái đó gào lên.
- Mày là ai mà nói năng ngông cuồng như vậy?
Rồi cô ấy lấy ví ra rồi đưa phù hiệu ra, dí sát vào mặt hắn.
- Thanh tra cấp cao của thành phố Giltha.
Sau đó tên quản lý đó ậm ừ không nói lên lời, cô gái đó cất phù hiệu đi rồi mới để ý đến cậu đang đứng đó và chào.
- Ồ! chào cậu Alpha.
Cậu cũng chào lại.
- Chào chị Jamie
Cô ấy là Jame Enrel, 31 tuổi và vẫn độc thân do tính tình hơi nóng nảy và phong cách tomboy của cô, hai người quen biết nhau khi đang giải quyết vụ "021" của thành phố này, và hầu hết lần mà Alpha gặp Jamie là trong đồn cảnh sát thành phố hoặc phòng thẩm vấn đặc biệt. Chị Jamie nhấc chân ra và đi lại chỗ Alpha sau đó khoác tay lên vai cậu rồi kéo đi.
- Đi uống gì không cậu trai?
Nhưng cậu dừng lại.
- Chút nữa có lẽ được nhưng bây giờ em phải giải quyết một số thứ trước.
Chị ấy nhìn chằm chằm cậu rồi lấy tay chọt chọt lên cái mặt nạ.
- Có chuyện gì thì cứ nói chị giải quyết cho.
Cậu không phản ứng gì nhiều mà cứ trả lời.
- Bây giờ thì em cần hắn ta bán cái khách sạn đó co em trước.
Jamie cười to rồi đáp lại.
- Em? Cần cái khách sạn đó? Em đùa đúng không?
- Với số tiền trong tay em thì em mua trọn thành phố này cũng dư nữa, ấy mà em chỉ cần cái khách sạn nhỏ đó ư?
Alpha chỉ thở dài.
- Chuyện riêng.
Rồi chị ấy nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu, sau đó nở nụ cười khá láu cá.
- Ồ, việc riêng cơ đấy.
- Được rồi như đã nói thì chị đây sẽ giúp cho.
Sau đó Jamie đi đến chỗ của tên quản lý rồi nói vài câu.
- Này! Tên kia!
- Bây giờ thằng nhóc này muốn mua cái khách sạn tồi tàn đó của mày nên bây giờ lếch lên lầu đi chuẩn bị giấy tờ là vừa.
Tên đó không còn cách nào khác ngoài nhượng quyền nó lại, Jamie cũng chuẩn bị giấy tờ ngay tại chỗ luôn và hai bên chỉ cần ký tên lên hai bản nữa là xong. Sau khi ký tên xong thì hắn có vẻ không phục nên Alpha đã quăng cho hắn 2E, khi thấy tiền mắt hắn ta sáng rực lên rồi cầm tiền cất đi. Cậu, chị Jamie và hai người khác cũng rời đi sau ngay khi hoàn thành cái giấy chuyển nhượng đó.
Rồi từ trong đám bảo vệ đang bất tỉnh thì có một tên đột nhiên ngồi lên, day day thái dương nói.
- Ái chà, đầu tư quá nhỉ?
Tên quản lý thấy cậu ta liền giật mình.
- Mày là tên bảo vệ mới vào đúng không?
Tên đó bỏ ngoài tai mà đứng lên phủi bụi bẩn bám trên đồ sau đó đi lại chỗ tên quản lý, rồi đứng trước mặt hắn.
- Hắn cho ông nhiều tiền không?
Tên quản lý đắc ý, cười nhếch mép lên.
- Nhiều chứ! Hắn cho tao đủ tiền để mua thêm 3 cái khách sạn y hệt cái cũ luôn, đúng là thằng ngu mà.
Cậu ta sau đó lấy trong người ra một cái mặt nạ trắng rồi đeo lên mặt, sau đó giọng của cậu ta liền thay đổi, màu tóc thì dần dần chuyển sang màu tím, mắt thì đổi màu một bên là xám bên còn lại thì màu vàng, cậu ta có năng lực cải trang.
- Thế là mày chưa hiểu rồi. Hắn để lại tiền là để làm tang lễ cho chúng mày đấy.
Tên quản lý sau đó sợ hãi cố gắng chạy đi nhưng cậu ta đã phóng những cái châm lên huyệt của hắn nên chưa chạy đến cửa thì đã gục xuống nằm bệt xuống sàn. Sau đó hắn ta lấy một cái bật lửa đốt cái giấy chuyển nhượng khách sạn đó khiến khói của nó kích hoạt hệ thống chữa cháy, nhưng thứ nó phun ra không phải nước mà là xăng nên khi vừa chạm vào lửa thì căn nhà liền bốc cháy dữ dội. Từ trong đám cháy cậu ta mở cửa bước ra ngoài với bộ quần áo khác, bên trong thì mặc một cái áo giống như bồi bàn nhưng lại thắt cavat thay vì nơ, quần thì đổi thành một cái quần dài màu đen, bên ngoài thì đang khoác một cái áo lạnh dày có lông ở cổ và viền màu tím pha chút xám. Hắn ta đứng ở bên ngoài tận hưởng bản hoà tấu đau đớn khi bị thiêu sống của những người còn bên trong, sau đó cậu ta suy nghĩ một hồi.
- Có lẽ là mình nên ra mặt rồi nhỉ? Đúng không Alpha? "Người Sẽ Biết Tôi Sẽ Ở Đây?".
Rồi hắn thản nhiên đi bộ ra ngoài và vừa đi vừa ngâm nga một bài hát.
Cả bọn đi đến quán bar định uống vài ly với nhau nhưng do cũng đang bận việc nên cũng nhất trí là không uống quá nhiều, sau vài ly thì Alpha và đám của chị ấy cũng quay lại làm việc của mình. Quay lại con hẻm thì cô gái tóc đỏ đó vẫn ở đó đang cố gắng tìm những thứ còn sót lại trong đám đổ nát, khi thấy cậu cô ấy chạy lại kiểm tra quanh người, nét mặt hiện lên chút lo lắng.
- Cậu có bị thương ở đâu không?
Alpha lắc đầu rồi đưa cho cô ấy tờ giấy chuyển nhượng khách sạn RedMoon của tên đã chết kia.
- Đây là đền bù cho cái nhà trọ của cô.
Cô gái đó cầm tờ giấy rồi đọc qua một lượt sau đó trả lại cho cậu và với vẻ ngại ngùng thì cô cũng từ chối.
- Xin lỗi anh, tôi chắc phải trả lại cho anh thôi, nó là quá nhiều đối với tôi.
Alpha đẩy tay cô ấy lại.
- Tôi chưa từng nói nói nó miễn phí.
Cô gái đó ngạc nhiên.
- Vậy anh muốn gì?
Alpha lấy một bản hợp đồng khác từ trong túi ra.
- Tôi sẽ thuê cô để điều hành khách sạn này trong khi tôi đi vắng. Và 40% cổ phần của khách sạn này cũng thuộc về cô.
Cô gái này ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
- Cái gì! 40%! Nó đáng giá hơn 500B đấy, mà anh lại cho tôi dễ dàng vậy ư?
Cậu không đáp mà vẫn cứ thương lượng.
- Bây giờ tôi sẽ cho cô thêm 45B để giải quyết rắc rối của cái khách sạn đó, còn về hợp đồng thì sáng mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô đưa đến.
Cô ấy nhận tiền kèm hợp đồng có số điện thoại của cậu mà đơ người ra, Alpha sau đó cũng nhanh chóng rời đi và tìm nơi nào đó ít người, cậu lấy danh thiếp của bác Will ra nhìn sơ một cái. Cũng may là bác ấy đưa cho cậu trước khi ra về phòng khi cậu đổi ý nếu không y sẽ phải ở bên ngoài tối nay. Sỡ dĩ Alpha không thuê khách sạn là tại vì "tên đó" có lẽ đã "dọn dẹp" hơi lộ liễu nên cảnh sát chắc chắn sẽ đến làm phiền cậu mọi lúc nên bây giờ thứ y cần là nơi nào đó đủ an toàn để ở lại, và nhà của Violet có vẻ là lựa chọn tốt nhất bây giờ.
Alpha dùng điện thoại trong mặt nạ để gọi cho bác ấy, và khi đầu kia vừa bắt máy thì giọng của bác Will phát ra hỏi.
- Tôi là William Helsa, ai ở đầu bên kia vậy?
Cậu trả lời.
- Là Alpha đây bác.
Bác ấy ồ lên rồi vui vẻ đáp.
- Là cháu đấy à Alpha? Bác cũng không ngờ cháu sẽ gọi bác sớm vậy đấy, haha.
Cậu sau đó hỏi.
- Bác Will, có lẽ hơi ngại nhưng chỗ cháu ở hiện tại có một chút "vấn đề" nên cháu xin bác một ân huệ được không ạ?
Bác ấy cười lớn đến nỗi âm thanh của nó khiến cậu ù tai một chút nhưng vẫn có thể nghe bác Will trả lời.
- Tất nhiên rồi! Cháu cứ việc qua đây dù gì cũng là người một nhà cả mà, đúng không em nhỉ?
Từ bên đó cậu có thể nghe thấy bác Ava trả lời lại.
- Đúng vậy, dù gì cũng là người một nhà mà.
Alpha sau đó cảm ơn họ rồi tắt máy. Tính sau đó là đi thẳng đến nhà gia đình Violet nhưng nhìn lại thì bộ đồ này có dính ít máu nên cậu bỏ bộ quần áo đi và mặc bộ giáp vào, sau đó cậu mới đi đến nhà họ. Lần này thay vì bị chặn lại thì những bảo vệ liền cho cậu đi thẳng vào, trước cửa là chú Will đang đứng đợi, chú ấy sau đó dẫn cậu vào trong. Khi bước vào điều đầu tiên khiến Alpha ấn tượng chính là sự đông đúc, hiện giờ đang có rất nhiều người đi qua đi lại ở bên trong và họ đang rất bận rộn, nhưng khi cậu và chú Will vừa vào thì chú ấy liền nói lớn.
- Mọi người ngưng hết công việc lại đi, hôm nay chúng ta có khách!