Chương 5: Corrupted World

Chương 5. Ván Cờ Hoàn Hảo.

3,514 chữ
13.7 phút
99 đọc
2 thích

- Bíp bíp bíp...

Tiếng chuông báo thức xé tan không khí im lặng như hư không, Alpha ở góc tường đứng dậy và đi lại chỗ cái chuông báo thức sau đó cầm nó lên. Trên đồng hồ đang hiển thị thời gian là 5:30, cậu đứng nhìn nó rồi nghĩ rằng "Mình đã thức trắng một đêm rồi ư?" tuy trong đầu y nghĩ vậy nhưng như cậu thấy thì nó chỉ giống như vài phút vừa trôi qua mà thôi. Alpha thẫn thờ một hồi rồi tắt chuông đi sau đó quay ra để đặt chiếc giường về chỗ cũ rồi mới vệ sinh mặt. Cậu bước ra ngoài sau khi đeo bộ mặt nạ lên nhưng bên ngoài không thấy ai cả, Violet vẫn ở trong phòng sau tối hôm qua, cậu bước lại chỗ cánh cửa rồi áp sát tai vào nghe và không lạ gì khi bên trong cũng không có một chút âm thanh nào phát ra cả, rồi y cứ xuống bếp làm hai dĩa đồ ăn sáng.

Trong lúc đang nấu thì Violet mở cửa phòng rồi đi ra ngồi ở chiếc ghế dài bên ngoài, một lúc sau Alpha mang một phần ăn sáng ra nhưng khi vừa thấy cậu thì cô ấy nhìn sang hướng khác như cố tránh ánh mắt của cậu vậy. Khi Alpha đặt chiếc dĩa lên bàn thì cậu có liếc mắt nhìn cô một chút và sau tối hôm qua thì Violet trông có vẻ khá mệt mỏi, hai vòng mắt thâm nhạt và mắt có hơi sưng lên do khóc, sau đó cậu quay lại vào trong bếp ăn phần ăn sáng của mình trong khi lẳng lặng nhìn Violet và thầm nghĩ.

- Có lẽ cô ấy vẫn còn hơi sợ việc xảy ra tối hôm qua.

Từ lúc đó đến khi ăn hết phần của cậu thì Violet bên ngoài vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa với đôi mắt nửa phần muốn ăn nửa phần không, sau đó cô ấy chỉ cầm muỗng lên và cắn một miếng nhỏ rồi đẩy cái dĩa ra xa. Tất nhiên cậu cũng không thể ép người khác ăn được nhất là đó là một cô gái cực kỳ cứng đầu, nên Alpha đi ra ngoài rồi mang chiếc dĩa vào trong bếp rồi để vào trong tủ lạnh, tủ lạnh có bộ nguồn riêng nên nó sẽ không tắt khi máy phát không hoạt động. Sau đó cậu đi mặc lại bộ giáp và lấy những vũ khí khác lên, bên Violet cũng vậy… một vài phút sau thì họ đều gặp nhau ở ngay cầu thang và vẫn như lúc nãy Violet vẫn cố gắng không nhìn thẳng vào Alpha, nhưng cậu chỉ thở dài rồi bấm một cái nút nhỏ nằm ở bậc thứ 5 từ dưới lên và đột nhiên những bậc tiếp theo lần lượt dạt sang hai bên để lộ ra một con đường ở giữa, Violet ở phía sau ngạc nhiên nhìn con đường phía trước rồi đi theo sau cậu vào trong.

Khi đi được vài phút thì cuối đường có một căn phòng và khi đến nơi thì mới biết đó là một cái garage với đầy xe nhưng đều được trùm lại với một lớp vải kaki xám. Cho dù vậy thì thứ phía sau lớp vải đó không phải là thứ ai có thể mua được hoặc tạo ra một cách dễ dàng, Alpha đi đến một chiếc xe nằm ở trong góc bên trái căn phòng rồi kéo lớp vải ra để lộ ra bên dưới lớp vải đó là một chiếc motor hiệu BMW được đặc chế lại và sơn một lớp sơn bóng màu đen huyền đầy bí ẩn và vài phần của chiếc xe được chi tiết thêm một chút đỏ làm chiếc motor nhìn nguy hiểm như một con quái vật đang bị gông xích lại, cậu liền nhảy lên chiếc xe rồi vặn nhẹ tay ga và chiếc xe ồ ga như tiếng gầm. Violet vẫn đứng đó nhìn xung quanh có vẻ là bị choáng ngợp bởi những chiếc xe ở đây cho dù trước đó cậu đã vặn tay ga khiến chiếc xe kêu to như thế.

- Có đi hay không?

Cô ấy giật mình rồi chạy lại, trèo lên ngồi phía sau nhưng lại không dám bám vào hông của Alpha.

- Bám cho chắc, nếu chút nữa bay khỏi xe thì đừng hỏi tại sao.

Rồi Violet từ từ lấy tay quàng qua eo cậu, tiếp theo cậu liền vặn tay ga mạnh lên một chút rồi nói.

- Hệ thống, khởi động máy dịch chuyển.

{Máy dịch chuyển: dựa theo bản thiết kế được tìm thấy trong một phòng thí nghiệm bỏ hoang được cho là của Mute nên họ đã tái thiết kế và sử dụng khắp nơi trên thế giới nhưng chi phí vật liệu và lắp đặt của thành phố Byteless khá cao. Tuy vậy nó vẫn được sử dụng vì tính tiện lợi, nó có thể chuyển một số người hay vật đến một chỗ bất kì được lập trình trước theo cơ chế phân tách phân tử nhờ điện, sử dụng 150W điện để chuyển một vật/người đến nơi}

< Hệ thống: Đang khởi động máy dịch chuyển >

Rồi ngay phía trước một bức tường dần nâng lên và phía sau là một cỗ máy rất to có khung sắt tròn với chi chít dây đang nối vào, và ở giữa là một chùm tia chớp nhỏ đang tụ vào một chỗ cực kì bắt mắt. Alpha vồ tay ga lên rồi phóng thẳng vào cánh cổng đó với không chút biến sắc, còn ở phía sau thì Violet đang sợ hãi ghì chặt lấy hông cậu không buông, khi đầu xe vừa chạm vào cánh cổng thì nó liền bị phân rã ra rồi dần dần cả chiếc xe và họ cũng vậy.

Nhanh như chớp mắt thì hai người liền xuất hiện trong một cồn cát nào đó rồi đâm thẳng ra ngoài sau đó cậu liền lái xe chạy thẳng về phía trước vừa chạy vừa kiểm tra bản đồ. Cảnh vật xung quanh đều vụt qua rất nhanh ngay cả những con thú biến dị cũng không nhìn kịp, bọn họ đi nhanh đến mức cát phía sau xe dựng đứng cao hơn nửa mét rồi dạt hết sang hai bên, chỗ hai người xuất hiện lúc đầu cách thành phố Metropolis đến 50km về phía tây nam và bây giờ Alpha đang phóng đi với tốc độ 287km/h đồng nghĩa với việc nếu đi với tốc độ này thì 10'19s nữa thì cô cậu sẽ tông vào thành phố. Violet phía sau thì đang cố thích nghi với tốc độ này, cậu thì vẫn cứ tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

< 10'10s sau >

Theo như đồng hồ thì vị trí của họ còn cách thành phố chỉ vài chục giây thôi nên Alpha chỉnh nhẹ bẻ tay lái sang trái và bắt đầu giảm tốc độ xuống còn 200km/h, khi vừa đến cổng Bắc thì cậu liền đột ngột thắng xe lại làm cát phía sau bị gió thổi che hết tầm nhìn. Nhân cơ hội cát chưa bay hết Alpha nhảy xuống xe và đem Violet xuống, sau đó cậu liền bấm một cái nút nằm cạnh tay lái bên trái, và chiếc xe ngay lập tức quay đầu chạy đi rồi tàng hình biến mất trong bụi cát. Khi cát bay hết đi thì xuất hiện trước mắt hai người là một hàng dài người đứng chờ vào thành phố đang nhìn chằm chằm họ, Alpha vẫn cứ bình thản đặt Violet xuống rồi lấy tay phủi bụi cát đang bám trên đồ đi. Sau đó cậu và Violet không cần xếp hàng mà cứ đi thẳng vào trong, nhưng khi đi ngang buồng kiểm tra thì Alpha lấy trong túi ra thẻ thông hành của mình giơ ngang cho người kiểm thấy và anh ta gật đầu báo cho người canh cổng biết, rồi họ cứ tiếp tục đi thẳng vào trong thành phố.

Hôm nay số lượng người đông hơn hôm qua nhiều và những dị năng giả bắt đầu xuất hiện một ngày nhiều hơn, cậu liền dẫn Violet đi sang một đường khác ít người hơn một chút để đi đến thương hội để gặp Devil. Khi vừa đến cửa thì Lisa đã đứng đó đón họ và cậu với Violet cứ theo chân Lisa đến phòng làm việc của Devil nhưng lần này không cần đợi hay phải có người khác mở cửa mà hai người được dẫn thẳng vào trong. Bên trong là Devil đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài làm bằng lông thú rảnh rỗi cầm ly rượu uống và quần áo thì mặc lôi thôi, chắc do cậu ta say rồi nới ra. Lisa vừa vào thì đi lại lấy ly rượu khỏi tay cậu ta và đem chai rượu Vonrita 1977 trên bàn đi rồi cất lên quầy rượu ở phía bên kia phòng, sau đó cô ấy đi lại trước mặt cậu ta.

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là không được uống rượu khi làm việc mà.

Devil ngồi đó nghe nhưng người thì lảo đảo như sắp ngất, rồi đột nhiên cậu ta lấy tay kéo Lisa lại, cô ấy bất ngờ thốt lên.

- Anh làm cái gì vậy?

Cậu ta chỉ là kéo cô ấy ngồi cạnh mình rồi sau đó nằm lên đùi của Lisa, còn tay thì để lên trán. Cậu đứng ở cửa cùng với Violet một hồi rồi mới hỏi Devil.

- Thế hôm nay cậu kêu tôi qua chỉ là xem cậu thế này thôi ư?

Sau đó cậu ta lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ rồi phóng sang chỗ Alpha, cậu lấy tay chụp nó rồi mở xem và trên tờ giấy đó ghi một địa chỉ trong khu The Middle. Cậu đọc xong rồi rời đi với Violet và để hai người đó lại cùng nhau. Khi trong thang máy đi xuống dưới thì đột nhiên Violet nói với giọng nghẹn ngùng đầy hối lỗi.

- Tôi xin lỗi anh về việc tối hôm qua vì đã tự ý đột nhập vào phòng anh, tôi thật sự xin lỗi.

Cậu ta trả lời ngay sau đó.

- Lời xin lỗi này tôi sẽ nhận.

- Nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì đừng nói là tôi chưa cảnh báo.

Violet sau đó trở nên vui vẻ hơn một chút.

- Nhưng tại sao anh lại không muốn ai thấy mặt anh chứ?

Alpha quay mặt sang chỗ cô ấy rồi áp sát lại nói.

- Cô tốt nhất đừng nên thấy.

Violet liền gật đầu liên tục rồi lùi lại về sau một chút và cậu cũng quay người lại. Sau đó họ rời thương hội rồi đi sâu vào bên trong thành phố, đi được một lúc thì đã đến cổng kiểm tra của khu The Middle, khi Violet thấy nó thì liền biểu hiện có chút lo lắng.

- Anh muốn vào khu The Middle ư?

Cậu đáp.

- Địa chỉ mà Devil đưa nằm ở trong này

- Cô có vấn đề gì ư?

Cô ấy lắc đầu.

- À không, không có!

Alpha cũng không nói gì thêm mà đi đến chỗ kiểm tra, vừa bước vào thì đã thấy một tên ăn mày đang bị mấy tên bảo vệ chốt đánh bầm dập, tên ăn mày thì đang kêu đau và xin tha nhưng mấy tên bảo vệ thì càng thấy hưng phấn và đánh mạnh hơn. Việc này xảy ra rất nhiều ở trong The Middle vì bọn nhà giàu rất khinh miệt những người đến từ khu Outsider. Không quan tâm đến việc đó mà cậu chỉ đi thẳng đến chỗ kiểm tra nhưng đột nhiên Violet níu áo Alpha lại, cậu ấy quay ra sau và thấy cô ấy đang nhìn tên ăn mày một cách thương hại.

- Chúng ta có nên giúp ông ta hay không?

Cậu lấy tay búng lên trán cô ấy và Violet liền lấy tay xoa trán.

- Lo chuyện của mình trước đi

Sau đó y tiếp tục đi tiếp đến chỗ kiểm tra ID và kiểm tra như bình thường, nhưng trong đó cậu còn kẹp thêm 2G rồi ám hiệu cho tên đó rằng: "Tha cho tên ăn mày đó", tên kiểm tra sau đó gật đầu rồi gọi hai tên kia.

- Ê hai đứa kia! Uống cà phê không? Tao bao.

Hai tên đó sau đó dừng lại rồi đi lại chỗ trực của mình rồi cười nói với nhau gì đó. Sau khi kiểm tra Alpha xong thì tên soát cửa trả lại ID và đến lượt Violet, khi đưa ID cho hắn cô tỏ ra cực kì lo lắng nhưng tên soát cửa chỉ nhìn cô một cái rồi trả lại, Violet thở phào một cái rồi chạy lại chỗ của cậu, sau đó hai người đi đến địa điểm ghi trên giấy.

Khi họ đứng ngay tại vị trí trên tờ giấy thì Violet choáng ngợp trước những gì trước mặt khi một mảnh đất của khu The Middle được cải tạo thành một khuôn viên thu nhỏ đầy cây cỏ và hoa nhân tạo. Chính giữa mảnh đất đó là một căn nhà gỗ được xây theo kiểu nhà Việt Nam thời 1985 đầy hoa văn và chạm khắc tinh xảo, ai là người sở hữu mảnh đất này thì cũng được coi là quý tộc xa xỉ rồi. Alpha nhìn mảnh đất với sự nghi ngờ, người chủ của mảnh đất này không lẽ là… đột nhiên bên cạnh Alpha phát ra một giọng nói.

- Thấy sao? Đẹp không?

Cậu lập tức quay sang và người đứng cạnh tôi là một cậu thanh niên da vàng, cao tầm 1m67 đang mặc một bộ áo dài nam màu vàng có thiêu hình một con rồng đang bay lượn, hai tay thì chống một cây gậy gỗ làm bằng gỗ lim, ở phần tay cầm có khắc một con rồng đang cuộn tròn được dát vàng, mặt thì đang nhìn về phía mảnh đất nhưng mắt thì híp lại gần như không mở một tí nào, miệng thì luôn nở một nụ cười, và hơn hết người này là Nguyễn Xuân Thắng hay còn gọi với một cái tên là Thắng Kaito.

Ngay khi Alpha nhận ra Thắng thì liền quay đầu đi về, Violet lần nữa níu cậu lại.

- Anh đi đâu vậy? Chúng ta đến nơi rồi mà.

Alpha tỏ vẻ rất khó chịu.

- Tôi không muốn gặp hắn ta

Thắng cười rồi châm chọc.

- Ái chà, đau lòng nhỉ.

Cậu quay đầu lại nhìn cậu ta và càng khó chịu hơn.

- Hợp tác với anh là điều tôi không muốn làm nhất.

Cậu ta lại cười rồi nói:

- Huhhh, tiếc quá nhỉ. Thật là uổng công tôi xin làm giám hộ cho anh nhỉ.

Vì TFB chưa từng có thứ gì gọi là giám hộ cả nên cậu có chút ngạc nhiên.

- Ý cậu là sao?

Thắng sau đó từ từ đi về phía trang viên.

- Sao chúng ta không vào trong ngồi rồi nói chuyện nhỉ?

Và như thế Alpha cùng với Violet đi theo sau Thắng vào trong nhà, bên trong như là một viện bảo tàng vậy khi nhìn đâu cũng là đồ cổ nhưng hầu hết đều xuất xứ từ Việt Nam, bọn họ ngồi vào bộ bàn ghế được làm bằng gỗ quý nếu đoán sơ qua thì cũng tầm hơn 100 năm tuổi. Sau đó từ phía sau có một người mang một bộ ấm trà làm bằng sứ đặt lên bàn rồi rời đi. Thắng cầm bình trà lên và cẩn thận rót vào ba ly rồi tự lấy một ly uống, Violet ngồi bên cạnh cũng cầm một ly rồi nhấm một chút, hương thơm dịu của trà toả ra xung quanh làm cơ thể trở nên thoải mái, cậu ta không thích việc câu giờ này.

- Bây giờ cậu có thể giải thích được rồi đó

Thắng sau đó nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, cười nói.

- Sao lại gấp gáp thế nhỉ, cứ yên tâm thời gian còn dài mà.

Alpha đập bàn rồi có chút lớn tiếng.

- Thời gian của tôi không phải để ngồi đây uống trà đâu.

Cậu ta cũng không có phản ứng gì mà chỉ uống thêm miếng trà nữa rồi vừa rót ly mới vừa giải thích.

- Cũng không có gì nhiều cho lắm chỉ là The Central đột nhiên ra một luật bổ sung là mỗi đội phải có một người gọi là "Giám hộ" đứng sau.

Violet ngồi bên cạnh đang nhâm nhi ly trà thứ tư nghe vậy liền bỏ ly xuống.

- Thế người giám hộ này có quyền hay làm được gì?.

Thắng chỉ cười nhẹ đáp.

- Rất vui khi được trả lời.

- Nó không ảnh hưởng gì tới cuộc thi cả mà chỉ giống như là người tham gia làm người giám hộ chịu, đơn giản vậy thôi.

Rồi người mang bộ ấm trà ban nãy đi lại rồi nói gì đó với Thắng, sau đó cậu ta chỉ gật đầu rồi người kia liền rời đi, Thắng cũng uống thêm một ly trà nữa.

- Có vẻ hôm nay mình có nhiều khách đến thăm quá nhỉ?

Ở phía sau thì cánh cửa đột nhiên mở mạnh ra và một giọng nói của một người đàn ông trung niên quát to.

- Violet!

Và cô ấy giật bắn người lên rồi quay ra phía sau, Alpha cũng quay đầu lại nhìn. Trước mặt ba người là một người đàn ông trung niên tầm 57 tuổi da trắng đang tức giận, người thì mặc một bộ đồ hãng Unilr màu xám khói trông rất hợp với tuổi, phía sau là hai tên bảo vệ đang đợi ở cửa. Violet đột nhiên thốt lên.

- Ba! Sao Ba lại ở đây?

Ông ấy hừng hực tiến đến nắm cổ tay của con gái mình kéo ra khỏi ghế, rồi vừa đi vừa nói.

- Theo ba về nhà. Lần này ba phải cấm túc con trong nhà cả năm để con không có ý định trốn nữa.

Violet vừa níu lại, lại vừa vùng vẫy kịch liệt, rồi khi không thể thoát ra thì lại nhìn về phía của Alpha rồi cầu xin.

- Alpha, anh làm gì đi chứ. Tôi không muốn về nhà...

Alpha không thể ngăn việc hai bố con gặp lại được nên chỉ phóng một cái danh thiếp có chứa định vị cho cô ấy rồi dặn đôi chút.

- Cô cứ đi trước đi, chút nữa tôi sẽ đến.

Rồi bọn họ ồn ào rời đi để lại cậu với Thắng ở lại, Alpha quay sang chỗ hắn rồi nói.

- Cậu sắp xếp vụ này đúng không?

Thắng nghiêng đầu tỏ ra như không biết gì, cậu chỉ thở dài rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn cho y một chút thông tin.

- Hôm nay và ngày mai có lẽ cậu sẽ phải ở trong khu này rồi đấy, có vẻ vì ai đó đã đột nhập vào kho bạc thành phố rồi để lại một lời nhắn khiến các cổng đang trong tình trạng phong toả hết. Cậu biết ai mà nhỉ?

Sau đó Alpha rời đi để tìm một khách sạn để ngủ qua đêm. Còn ở phía Thắng thì đang kêu người hầu dọn dẹp bàn còn cậu ta thì lấy gậy đi vào một gian phòng. Tiếng chân và gậy của Thắng gõ xuống sàn vang khắp căn phòng, trong đó là một dãy dài những camera giám sát đang quay từng ngóc ngách của khu The Middle. Chính giữa căn phòng trước các màn hình là một bộ cờ tướng với bên phải là ba quân cờ ghi lần lượt từ trên xuống là Violet, Alpha và một người nữa tên Beta, còn phía còn lại là một đống quân cờ với những cái tên khác nhau, cậu ta đi lại rồi lấy con cờ có tên của Violet lên để chính giữa bàn cờ sau đó di chuyển một con cờ khác có tên William Helsa để ở trước Violet. Sau đó Thắng cầm con cờ của Alpha lên nhìn và cười một cách gian xảo, rồi cậu ta mở nhẹ một bên mắt ra.

- Alpha, tôi mong cậu sẽ ứng phó tốt với những gì mà tôi chuẩn bị.

Rồi Thắng lấy con cờ đập mạnh xuống bàn cờ, và con cờ đó đã được đặt nằm đối diện William Helsa.

- Ván cờ này sẽ rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện Corrupted World của tác giả AlphaVReaper. Tiếp theo là Chương 6: The Helsa's (Nhà Helsa).