Chương 4: Corrupted World

Chương 4. Rắc Rối Liên Miên.

2,463 chữ
9.6 phút
87 đọc
2 thích

Cậu giờ đây cũng không thể làm gì khác ngoài tạm thời tin tưởng cô ta. Alpha lấy ra hai quả bom khói từ trong túi bom ở thắt lưng ra rồi quăng nó qua bên kia tảng đá, rất nhanh khói đen liền toả ra, nó khiến cử động của cậu và cô gái trở nên khó phát hiện hơn khi ở trong làn khói đồng thời có thể che mắt tên bắn tỉa ở phía xa kia. Bọn lính cũng dừng bắn và nâng cao cảnh giác lên, cậu liền ra hiệu cho cô nàng tóc bạch kim kia và cô ấy chạy ra bắn yểm trợ, còn Alpha thì nhảy qua tảng đá và liền ra lệnh cho hệ thống.

- Hệ thống, bật chế độ quét kim loại.

< Hệ thống: đã bật chế độ quét kim loại >

Rồi tầm nhìn trong chiếc mặt nạ liền thay đổi, nó chuyển sang màu đen và những thứ làm bằng kim loại được tô màu đỏ hiện lên, thật may mắn là hầu hết giáp của bọn chúng làm từ kim loại nên cậu cứ xông đến mà đánh. Từ bên ngoài thì chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng la thất thanh do đau lẫn bị giật điện khi bị bắn bởi cô gái kia. Trong khi xử lý tên lính cuối cùng thì làn khói cũng tan nhanh đi, phía trước mặt Alpha lúc đó là một đám lính đang nằm co giật còn cô gái kia thì đứng đó lấy tay phủi hết bụi bẩn trên quần áo đi.

Bỗng nhiên phía sau bắt đầu có tiếng vỗ tay, họ liền quay đầu lại, thật bất ngờ là cậu lại để sót năm tên và chúng đang đứng thành hàng ngay cạnh chiếc xe jeep màu cát và tên đứng chính giữa chính là người đang vỗ tay, hắn cao tầm 1m68 với nước da ngâm, mặc một bộ vest đen và đeo một cái mắt kính cùng màu, tay trái thì đeo chiếc đồng hồ màu vàng sang trọng, tóc thì nhuộm màu thành màu vàng óng ánh trong khi bốn tên đứng hai bên thì cơ bắp cuồn cuộn đều mặc áo ba lỗ màu đen với quần ống rộng và vẻ mặt tất cả đều rất nghiêm túc. Tên đó sau đó dừng vỗ tay.

- Không ngờ là hai người lại có thể đánh bại hết bọn chúng. Cũng trả trách, bọn chúng đều toàn là lũ phế vật của tập đoàn nên điều này tao cũng có thể đoán ra được.

- Thế nên tao mới đưa mấy tên cơ bắp này đến đây...

Trong khi hắn đang nói linh tinh về chuyện bọn này mạnh đến mức nào thì Alpha đã ngầm ra hiệu cho cô gái kia xử lý tên bắn tỉa, và cô ấy âm thầm luồn đi trong im lặng. Đợi mãi một hồi thì hắn vẫn chưa lải nhải xong nên cậu rút súng ra và bắn một phát ở phía trước mũi giày hắn làm tên đó nhảy dựng lên. Cậu lấy tay lau sơ nòng rồi cất súng đi.

- Làm việc nhanh nhanh giùm.

Tên đó nghe vậy liền tức sôi máu, hắn liền lấy tay ra lệnh.

- Bắt hắn! Tao muốn hắn bị đánh đến mức không nói được một tiếng nào!

Nghe lệnh, bọn chúng đều xông lên, tên đầu liền tiếp cận rồi tính tung nắm đấm phải vào mặt cậu, nhưng tốc độ của nó chậm đến mức Alpha vô tình nói ra vài câu mỉa mai.

- Quá chậm.

Sau đó cậu né sang một bên rồi chụp lấy tay tên đó và xoắn một vòng khiến khớp tay trật hẳn sang một bên. Tên thứ hai tiến đến ngay sau đó và lần này tên này có rút kinh nghiệm của tên trước đó mà tung cú đá ngang vào phần sườn trái nhưng tốc độ của nó vẫn quá chậm nên y lần nữa né cú đá đó rồi lấy phần khửu tay cho một phát làm chân tên thứ hai gãy trông như tách rời. Trong lúc xử lý hai tên này thì tên thứ ba bắt lấy cậu ấy từ phía sau, tên này rất khoẻ nên khó mà thoát ra được, rồi tên còn lại từ phía trước xông đến định tung hết sức lực để đánh vào cậu, với phản xạ của cậu thì cậu liền cúi thấp người xuống làm tên phía sau chúi về phía trước và ăn trọn cú đấm toàn lực của tên kia khiến tên đó lảo đảo và buông Alpha ra, ngay lập tức cậu liền sút một phát cực mạnh vào cổ tên phía trước khiến cổ hắn gãy ra thành tiếng, sau đó lại nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi quay người lại lên gối vào mặt tên còn lại và bẻ cổ hắn ra phía sau.

< Hệ thống: tổng thời gian chiến đấu: 56 giây >

Tên lắm mồm chứng kiến tất cả rồi sợ hãi run cầm cập nhìn cậu tiến lại gần, khi cậu đứng trước mặt hắn thì hắn tự dưng quỳ xuống rồi dập đầu liên tục xin tha.

- Tôi sai rồi xin anh tha mạng,...

Cùng lúc đó thì cô gái kia cũng lôi tên bắn tỉa quay lại rồi nhìn xung quanh, sau đó thả tên kia xuống, hỏi.

- Bây giờ xử lý chúng thế nào?

Cậu trả lời.

- Đừng lo về việc này, sẽ có thứ đến dọn thôi. Nhưng trước hết.

Alpha đứng đó rồi huýt sáo một hồi, cô gái kia liền thắc mắc rõ ra mặt nhưng không dám hỏi. Rồi một con quạ từ đâu xuất hiện bay nhanh xuống và đậu trên vai cậu, nó kêu một tiếng rồi im lặng, Alpha lấy tay vuốt nhẹ một cái lên đầu nó rồi nói.

- Xử lý hết đống này đi, nhớ để lại vài tên cho đám phía xa đang đói kia đấy.

Con quạ gật đầu một cái rồi kêu thêm một tiếng nữa và cất cánh bay lên. Cô gái nghe vậy liền nhìn về phía xa kia rồi thấy một đàn sói Nanh Sắc đang đứng thành đàn nhìn về phía này nhưng không dám tiến lại, cô ấy liền quay đầu lại chỗ cậu rồi hỏi.

- Chuyện này là sao? Và con quạ đó nữa?

Thế nhưng y không nói gì cả và đi về tiếp, cô gái đó vẫn cứ tiếp tục bám theo nên cậu liền nói.

- Bây giờ cô về nhà được rồi đấy.

Cô ấy không bỏ câu nói này của cậu vào tai mà cứ tiếp tục đi theo, được một lúc thì Alpha lấy súng ra và chĩa thẳng vào đầu cô gái kia, đe doạ.

- Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, nếu cô còn bước thêm bước nào nữa thì đừng trách cây súng này không có mắt.

Cô ấy vẫn bình tĩnh và bước đúng một bước nữa. Cậu liền nổ súng, viên đạn bay sượt qua tóc của cô gái đó nhưng thay vì sợ hãi thì cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh khá kinh ngạc, nó gợi lại ký ức của Alpha về một người. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó nên cậu ta liền lớn tiếng.

- Cô đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đấy à? Đồ thì đã trả rồi nhưng cô lại không giữ lời của mình, cô muốn gì đây?

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt của cậu, giọng cô có chút run run nhưng nét mặt lại rất cương quyết.

- Tôi hiện giờ không có nhà để về mà trời lại sắp tối rồi nên tôi định xin ở lại nhà anh một đêm.

Alpha nhìn lại đồng hồ trong mặt nạ, giờ đã là 17:49 rồi và mặt trời cũng sắp lặn đến nơi, thông thường thì cậu ta sẽ từ chối thẳng thừng nhưng nếu để cô gái này tự mình quay lại thì quá nguy hiểm và đàn sói đó vẫn đang lang thang gần đây. Cậu cất súng rồi quay đầu đi tiếp.

- Vào buổi sáng thì đi ngay cho tôi.

Cô ấy nghe vậy liền vui vẻ chạy lại rồi theo sát bước chân cậu, khi đến căn nhà đổ nát thì Alpha vẫn cứ như thường lệ mà vào nhà và theo sau là cô gái ấy. Khi cậu vừa lấy tay bật máy phát điện lên thì cô ấy ồ lên.

- Rộng thế này mà anh chỉ sống có một mình thôi ư?

Alpha không nói gì mà cất đồ đi, sau đó thì nói.

- Cô tranh thủ đi tắm trước đi. Phòng tắm nằm ở phía bên trái cuối dãy.

Cô ấy vui vẻ nhìn sang.

- Sau này gọi tôi là Violet thôi. Còn tôi nên gọi anh là gì?

Cậu sau đó đi vào bếp và trả lời vọng ra ngoài.

- Cứ gọi tôi là Alpha.

Sau đó cậu đi chuẩn bị hai phần bữa tối rồi ăn trước, vừa ăn xong thì Violet vào và ngồi xuống bàn ăn. Cô ấy mặc một cái áo phông màu trắng có in hình của một người nào đó và mặc một cái quần đen ngắn hơn đầu gối có phần lông xù ở phần ống quần, da cô trắng và vẫn còn dính một ít nước, còn tóc thì cột kiểu đuôi ngựa nhưng từ phía xa vẫn có thể thấy nó bóng mượt thế nào, khuôn mặt thon gọn và nhan sắc của cô có thể gọi là nhỉnh hơn so với tất cả những người khác. Thấy đồ ăn được đặt trên bàn thì Violet ngạc nhiên.

- Anh nấu nhìn ngon thế!

Rồi Violet liền cắn một miếng và biểu cảm liền thay đổi như rất thoả mãn, và cô nhanh chóng chén sạch phần đồ ăn nhưng biểu cảm như vẫn muốn ăn thêm.

- Anh học nấu ăn từ đâu vậy? Vì đồ ăn của anh tôi chưa từng thấy nó bao giờ.

Alpha không đáp lại mà rời bếp đi vào phòng tắm, món đó cậu đã học từ một người từng rất thân nhưng cũng đã lâu rồi không gặp. Trong lúc Alpha đang tắm thì Violet đang mở và nhìn ngó lung tung từng hộc tủ nhưng không tìm được gì, sau khi tìm hết bếp rồi bắt đầu ra các phòng khác nhưng cũng không tìm thấy gì đặc biệt, sau đó Violet bỏ cuộc rồi nằm lì ra ghế dài ở phòng lớn còn trong đầu thì suy nghĩ lung tung.

- Ở đây không có gì thú vị hay gì hết sao?

- Vậy sao anh ta ở được trong đây hay vậy?

Còn Alpha thì đã tắm rửa sạch sẽ và bước ra trong một bộ đồ bó sát màu đen để lộ ra một cơ thể đầy cơ bắp. Và sau đó cậu đi ra phòng lớn liền thấy Violet đang nằm ườn ra chiếc ghế dài ở giữa phòng, cậu tiến lại gần thì thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi nên đã ẵm Violet vào phòng ngủ cũ đối diện phòng của cậu rồi đặt cô ấy lên giường, sau đó kéo chăn lại cho cô ấy rồi đi ra ngoài chuẩn bị lại mọi thứ sau đó mới đi ngủ.

Nhưng việc Violet ngủ thiếp đi chỉ là diễn nên lúc Alpha mang cô ấy vào phòng ngủ thì trong đầu Violet lại lo lắng, cô ấy tưởng rằng cậu ta sẽ giở trò với mình nhưng ngược lại với điều cô nghĩ thì điều Alpha ấy làm khiến Violet có chút bối rối. Rồi sau khi cậu vào phòng ngủ không lâu thì cô ấy rón rén bước ra ngoài sau đó liền tiến lại gần bộ giáp của cậu, cô liền lấy lấy găng tay của Alpha lộn ngược lại và đi đến trước cửa phòng ngủ của cậu ta rồi lấy vân tay trên găng in vào ổ khoá.

Sau đó ổ khoá liền chấp nhận, tiếp đến Violet lấy đèn pin cực tím bật lên rồi lấy nước dạ quang xịt lên ổ khoá mật khẩu khiến nó hiện lên vân tay của Alpha sau đó cứ theo nó mà nhập vào, còn về ổ khoá cuối cùng thì cô ấy lấy máy tính thu nhỏ ra và thực hiện một số thuật toán phức tạp để chuyển từ cần ID của Alpha thành của Violet, không lâu sau đó cô ấy đã thành công và từ từ mở cửa đi vào.

Vừa bước vào thì Violet đã cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương đang tràn ra ngoài, nề nếp căn phòng trái ngược hoàn toàn với bên ngoài khi nó cực kỳ bừa bộn và thậm chí có những vật dụng bị vỡ nát vẫn còn trong phòng, trên tường là chi chít những cái tên và hình ảnh của những người nào đó nhưng tất cả đều sum về một người nhưng hình của người này đã bị xé nát phần mặt. Trên bàn là rất nhiều lọ thuốc ngủ và thuốc giảm đau nhưng đã dùng hết, còn có một khung hình của một nhóm gồm năm người nhưng hai trong số đó đã bị bôi đen phần mặt, bên cạnh khung hình là bộ mặt nạ của Alpha thường đeo, còn trên giường là cậu ta đang co người lại ngủ nhưng lại phát ra những tiếng khó chịu và đổ mồ hôi rất nhiều như đang gặp ác mộng vậy. Thấy thế Violet từ từ bước đến chỗ cậu ấy để kiểm tra thử nhưng khi vừa đến gần thì Alpha đột nhiên giật mình tỉnh dậy ngồi lên, rồi như tia chớp liền lấy tay phải rút khẩu súng lục đặt cạnh giường ra rồi chĩa thẳng vào mặt Violet trong khi tay còn lại thì cố che phần mặt còn đôi mắt màu đỏ máu của cậu thì đang nhìn cô một cách giận dữ, cậu ta lớn tiếng quát.

- CÚT RA NGOÀI!

Violet giật mình rồi sợ hãi chạy ra ngoài, đêm đó cô ấy về phòng và lấy chăn trùm kín người lại, cô cứ liên tục suy nghĩ về đôi mắt đó, nó thật sự là đang chứa đầy sát niệm như ngỡ rằng nếu cô là kẻ địch thì… Còn về phía Alpha thì cậu lấy giường chặn cánh cửa lại, sau đó đi lại ngồi ở góc tường, đêm đó cho dù hai người muốn ngủ đi chăng nữa thì cũng không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện Corrupted World của tác giả AlphaVReaper. Tiếp theo là Chương 5: Ván Cờ Hoàn Hảo.