<Pentagon Law (Beta) vs Nagira Sonia>
Beta xách Sigma ngang hông, sau đó dặn dò cô bé.
- Nhớ anh dặn gì không Nina?
Cô bé uể oải một lúc rồi đáp lại.
- Lời anh dặn tất nhiên em sẽ nhớ rồi. Nhưng…
Cậu ta chen ngang.
- Á à, cứ làm theo lời anh đi. Có gì thì sau này anh thưởng.
Beta cười đùa, sau đó đưa Sigma đi đến một khu vực gần đầm lầy phía Đông, dặn dò em ấy lần cuối rồi nhanh chóng quay về, Law đứng trên một cái cây ở phía xa rồi nhìn Delta và Omega rời đi, đợi một lúc thì Beta mới đi đến. Cậu nhìn cô gái kia, tên thẻ tên có ghi: “Nagira Sonia, no.712”.
Tóc cô ta màu cam nhạt, mắt nâu đỏ, nét mặt của Sonia có chút châu á, có lẽ cô ấy là con lai giữa châu âu và Nhật Bản. Beta sau đó quay người rời đi, tay đưa lên quắc cô ta ý chỉ đi theo mình, Sonia với cây thương phía sau lưng cũng từ từ đi theo cậu ta. Bây giờ chỉ còn Alpha với Gamma trên ngọn đồi, đứng đối diện nhau với đầy rẫy hận thù.
Law đi về một dãy đồi thấp phía Tây Nam rồi nhìn sang bên chiến trường chỗ Delta đang đánh hiện giờ, cười mỉm. Sonia ngay phía sau hắn tỏ vẻ bực bội rồi lấy thương ra chĩa thẳng về phía Beta, cậu ta vẫn đứng nhìn.
- Đánh cho xong để tôi còn về.
Hắn cười thành tiếng rồi quay lại, lấy trong túi áo khoác ra vài cây châm.
- Vội vàng như thế… Chắc hẳn có người thương rồi nhỉ?
Cô giật mình rồi cẩn trọng thủ thế, câu nói đó của Beta có lẽ đã đoán trúng. Cậu ta rút cây Tanaka ra khỏi vỏ rồi đưa lên thủ thế cùng những chiếc châm ban nãy. Sonia xông đến, xoay hông vung rộng thương một vòng bán nguyệt, Law lùi về sau rồi phi những cây châm về phía cô. Cô bước nhẹ sang bên né chúng, sau đó giáng thương xuống xẹt ngang bả vai của hắn.
Tiếp đến, Sonia dùng lực đẩy nó cắm sâu vào lòng đất khiến nó cong lại. Sau đó cô buông tay, cán gỗ đập mạnh vào tay trái của Beta khiến những cây châm trong ống tay áo hắn rơi hết xuống. Chưa hết cô còn xoạc chân khiến Law ngã nhào xuống sau khi chịu hai đòn kia. Beta có chút bất ngờ, khi cậu còn chưa kịp thu tay về sau khi trúng đòn thì đã ăn thêm hai phát khác rồi. Nhưng hắn vẫn cười.
- Ảo thật đấy.
Sonia đi đến rồi lấy chân nhấn ngực cậu lại, rồi cô rút cây thương lên cắm ngay cạnh mặt Beta, mặt cô ta trông như thế vừa bị chửi xong vậy. Ả ta tức giận nhìn Law với cặp mắt hình viên đạn.
- Bộ thua cuộc vui lắm sao?
Beta nhíu mắt lại rồi vui vẻ đáp.
- Tất nhiên là không rồi.
Sonia giơ chân lên rồi giẫm xuống thật mạnh, cậu nhíu mày lại nhìn cô ta. Ả càng tức thêm với câu trả lời ban nãy.
- Thế sao ngươi lại cười?
Beta không trả lời mà chỉ nhăn mày nhíu mắt nhìn ả. Cô ta lại rút thương lên rồi giơ nó trước mặt Law.
- Thế thì giữ nụ cười đó xuống dưới suối vàng đi.
Sonia, hay Nagira Sonia - cô là tiểu thư của một gia đình bị gia tộc ép tách ra ở thành phố Tarantula. Sinh ngày 7/2 vào mười tám năm trước, cũng là lúc gia đình cô bị đuổi ra khỏi cửa lớn nhà Nagira. Về lý do thì do cha của Sonia đã trái lệnh của cha mình mà kiên quyết cưới một cô hầu trong nhà, tuy hạnh phúc sống với vợ mình và sinh cô ra nhưng hoàn cảnh gia đình luôn túng thiếu chỉ đủ sống qua ngày. Vì luôn sống trong khó khăn nên Sonia đã tự lập từ rất sớm và chăm chỉ làm việc, tuy vậy nhưng gia đình cũng không thấm khá hơn là bao.
Một ngày, trong lúc trên đường đi làm thì Sonia đi ngang một rạp xiếc ngoài trời. Vì lúc đó cô chỉ mới chín tuổi nên có chút tò mò mà chen qua hàng người xem thử, chuyển động uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại quyết liệt, thương pháp gọn gàng không chút thừa thãi. Tuy chỉ xem qua một lần nhưng nó đã khắc sâu vào trong tiềm thức của Sonia, cô sau đó tự mày mò học lỏm những thế võ đến khi được nhận dạy đàng hoàng.
Nhận thấy kiếm tiền từ bạo lực và đổ máu tốt hơn hẳn so với việc làm công cho người khác qua ngày, Sonia dấn thân vào con đường Lính Đánh Thuê. Sau một quãng thời gian, cô đạp nát cổng chính của gia tộc rồi ung dung bước vào, nhưng vì hợp đồng lính đánh thuê vẫn còn hiệu lực nên thân phận tiểu thư của cô ta phải dời lịch ra sau.
Rồi Sonia không chút nhân nhượng mà đâm xuống, máu liền tung tóe ra xung quanh, Beta giờ nằm đó bất động không còn thở nữa. Cô rút cây thương ra, xoay nó một vòng làm máu dính trên mũi giáo văng ra ngoài, Sonia quay đầu rời đi trong thoải mái. Bỗng dưng có một giọng nói của một người đàn ông lạ mặt vang lên, hấp hối.
- Sonia…!
Ả ngay lập tức nhận ra giọng nói đó rồi quay ngoắt sang, một cậu thanh niên tóc vàng với trang phục rách rưới lem luốc máu xuất hiện dưới ngọn đồi. Sonia chạy lại ngay, sau đó lấy tay đỡ đầu của thanh niên đó.
- Ai đã làm việc này với anh hả Arthur?
<Hai tuần trước>
Sonia bước vào quán bar TQuantum rồi ngồi xuống một bàn trống nằm trong góc quán, gọi một ly soda chanh. Quán hôm nay vắng hơn mọi ngày chỉ có lưa thưa vài nhóm người ngồi, một cậu phục vụ trông có vẻ non nớt bước ra từ phía sau quán với rất nhiều loại nước trên tay, nhưng tay cậu ta có vẻ hơi yếu nên cứ run run mà đi đến. Như đã đoán trước được phần nào, cậu ta vấp ngã làm nước đổ hết ra phần sàn và có dây một chút lên người của vị khách kia. Người đó đứng dậy, nắm cổ áo cậu nhân viên rồi quát.
- Bộ ngày của tao chưa đủ tệ với mày hả?
Chắc hôm nay là ngày rủi của hắn, ai cũng có thể thấy rõ mấy vết loang lổ vẫn còn mới trên chiếc áo khoác đắt tiền, ở dưới thì ngay mắt cá có vài dấu răng của con gì đó, tóc thì vài chỗ xanh chỗ đỏ. Rồi hắn giơ nắm đấm lên định vung xuống nhưng liền có một cánh tay khác chặn lại, một nhân viên khác đã kịp đứng ra thay cậu nhóc kia, đó là Arthur. Sonia thấy lùm xùm nên liếc sang rồi chú ý chút, Arthur đưa cậu nhóc ra phía sau mình và hạ tay vị khách kia xuống, sau đó cậu điềm đạm nói.
- Thưa ngài, cậu nhóc này vừa vào làm nên không tránh khỏi sai sót. Chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng thưa ngài.
Người đó tặc lưỡi rồi lấy khăn giấy trên bàn chùi mấy chỗ bẩn đi.
- Vậy cứ đưa tiền cho tao giặt quần áo là được.
- Bộ ngày hôm nay có thằng nào đi cúng mình hay sao mà nó xui kinh khủng.
Vị đó lầm bầm đi ra ngoài với số tiền, Arthur sau đó kêu đứa nhóc đi ra sau rồi lấy tay ôm đầu, than vãn.
- Chắc bị khiển trách nữa quá
Rồi cậu tính đi vào trong nhưng bị Sonia kêu lại, Arthur đi đến.
- Quý khách cần gì ạ?
Cô ngồi ngay lại.
- Ly soda chanh đã có chưa.
Arthur nhìn sang chỗ bartender, thức uống vẫn còn đang làm nên cậu quay lại nói với Sonia.
- Vẫn chưa ạ.
Cô chỉ thở dài rồi quay mặt đi, Arthur mang ly nước của cô lại ngay sau đó. Liên tục vài ngày sau, Sonia quay lại và cứ âm thầm ngồi ở góc quán theo dõi tình hình, nhưng cứ đôi lúc thì mắt cô lại vô thức nhìn chằm chằm Arthur. Nhiều lần như thế thì cậu ta đi lại, đứng trước mặt cô nhã nhặn hỏi.
- Quý khách có vấn đề với tôi sao?
Sonia định bảo: “Không có gì” nhưng đột nhiên cô lại không nói thẳng ra được mà cứ ấp úng e ngại, tim cô đập liên hồi, mắt không sao rời khỏi cậu ta được.
- À… à… Không có gì đâu, đừng bận tâm.
Thật kỳ lạ, cô chưa từng có cảm giác này trước đây hoặc tương tự như thế này bao giờ, nhưng khi càng nhìn cậu ta thì Sonia càng cảm thấy an tâm. Khó hiểu, Arthur quay người rời đi làm việc tiếp, trong lúc đó thì cậu cũng nhiều lần để ý cô ấy lại nhìn mình nhưng rồi cũng lờ đi. Như thường lệ sau khi tan làm cậu lại đi về bằng lối nhỏ phía sau quán, nhưng khi vừa rẽ ở cuối đường thì… Một ngọn thương bay đến, nó ghim sâu vào trong bức tường và nằm cạnh mặt Arthur. Sonia đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu rồi dùng tay chặn lại, dồn vào góc tường.
- Cậu là Arthur?
Cô nhìn y với đôi mắt nghiêm túc đến đáng sợ, cậu chỉ dám gật đầu nhẹ rồi cố gắng lảng sang hướng khác.
- Ngày mai cậu rảnh không?
Hàng loạt suy nghĩ khác nhau đang lướt qua đầu của Arthur, nhưng đôi mắt đó lại khiến cậu không thể không đồng ý, vì nếu cậu từ chối thì…
- Tất… tất nhiên là rảnh rồi…
Vậy là dù không muốn nhưng Arthur vẫn dành một ngày nghỉ ra để đi chung với cô gái kỳ lạ này, nhưng một ngày, rồi hai ngày tiếp xúc với cô thì cậu cũng dần có chút rung động. Cứ mỗi lần gặp thì Sonia lại hiểu cậu ấy hơn một chút, và vài ngày trước khi cô đi đến Shadow Isle thì Arthur có tặng cho y một chiếc vòng cổ. Nó như là một nguồn động lực lớn cho Sonia thắng trận và quay về với cậu.
Nhưng đó là chuyện của hai tuần trước, còn bây giờ thì Arthur đang nằm dưới nền cỏ ướt hấp hối, Sonia cẩn thận dùng vạt áo lau mấy vết máu dính trên mặt Arthur rồi hỏi.
- Sao anh đến được đây?
Arthur thều thào.
- Anh không biết nữa, anh bị ai đó đánh lén rồi không biết sao lại tỉnh dậy ở gần đây.
- Lúc đó anh có thấy em, nhưng lại bị một đám người vây đánh.
*Khụ khụ*
Một chiếc châm bay đến, nhưng nó lại hụt. Sonia liền lấy tay còn lại chộp lấy cây thương, cô nhẹ nhàng hạ đầu Arthur xuống rồi đứng thẳng dậy.
- Anh cố chịu một lúc, em xong ngay thôi.
Beta đã biến mất, chỉ còn lại vũng máu ban nãy đang chảy theo nước mưa xuống dưới. Một đợt khác bay đến từ phía sau nhưng Sonia nhanh chóng xoay thương một vòng đánh văng chúng đi. Một bụi cây phía xa rục rịch nhẹ một cái rồi liền phóng ra một đợt châm nữa. Cô lần nữa quay thương một vòng rồi tập trung vào chuyển động của hắn bên dưới. Và khi thời điểm chín mùi, Sonia không chút chần chừ mà phóng cây thương đi thật mạnh.
Máu từ phía đó chảy ra, loang đầy mảng đất xung quanh. Cô quay đầu đỡ Arthur lên rồi để anh chứng kiến.
*Xoạc xoạc*
Một cánh tay nhuốm máu thò ra từ trong bụi, rồi ngay sau đó một người từ từ bước ra, cây thương vẫn còn đang cắm ngay ngực hắn nhưng sao tên đó vẫn còn bước đến…
- Tại… sao?
Tại sao? Tại sao đó lại là Arthur? Arthur bên dưới dùng đôi mắt đục mờ nhìn Sonia rồi gục xuống. Cô không nỗi sửng sốt, Sonia quay ngoắt sang đẩy Arthur cạnh mình xuống. Cô ấy liên tục quay sang nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình, giờ trong đầu của ả đang rối mù lên không biết nên xử lý thế nào.
- Sao vậy Sonia? Lại giúp anh đứng lên với.
Arthur đưa tay ra đợi. Nhưng cô lại lùi về sau, môi nhấp nháy.
- Tại sao? Lại có…
Cậu ngồi dưới cỏ, cúi mặt xuống một lúc rồi cười. Sau đó Arthur đứng hẳn dậy rồi ngước mặt lên trời, lấy tay xé toạc mặt mình ra, lộ ra phía sau là chiếc mặt nạ trắng quen thuộc. Beta đã giả dạng thành Arthur từ đầu đến giờ, ngay cả giọng và phong thái cũng không khác gì người thật. Sonia giờ đang kinh ngạc, không biết nói gì, rồi cô nhìn xuống kia nhận ra mình đã ra tay với người mình yêu. Khoé mắt Sonia ứa lệ, nhưng những giọt nước mắt đó liền bị hoà đi bởi vô vàn hạt mưa đang rơi xuống.
Sonia siết tay lại rồi đấm về phía của Law, nhưng những cú đấm đó chỉ như là một đứa nhóc đang tập đánh vậy, không theo khuôn mẫu hay kỹ thuật nào nên cậu dễ dàng né chúng. Trong lúc đó Law cũng cố gắng nói gì đó nhưng cô ta không cho cậu cơ hội, cả hai cứ như thế một lúc thì Beta lợi dụng khoảng trống mà tiến đến, nắm lấy khuôn mặt của Sonia.
- Từ từ để tôi nói đã nào.
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục vùng vẫy, không thèm nghe. Beta quay đầu của Sonia lại chỗ xác của Arthur rồi nói.
- Cô tức giận vì cái gì chứ?
Lạ thay, cái xác ban nãy đã thành một người khác còn Beta thì lại trở thành Arthur lại một lần nữa. Sonia nhanh tay cào lên mặt của Law một đường, cô tưởng rằng mặt nạ sẽ bị xé ra như ban nãy nhưng không, lần này là máu đang rỉ dần ra từ vết cào.
- Cô tức giận vì tưởng rằng đã giết Arthur, người không hề tồn tại ư?
Cậu cười.
<Một tháng trước>
- Vậy anh muốn vào làm ở chi nhánh bên Metropolis ư, Law?
Giọng của một cô gái bên kia đầu dây vang lên trên cuộc gọi của màn hình ảo, Beta đang ngồi trên sân thượng của một toà chung cư cũ ở khu phía Tây thành phố.
- Ờ hớ, phiền cô thu xếp giúp tui.
- À sẵn nói luôn, tôi lần sẽ lấy danh tính khác.
Bên kia cười cợt nhả, rồi thở dài.
- Thế cho tôi xin cái tên?
Beta lụm cuốn sổ nát dưới đất lên rồi cười nói.
- Arthur, Arthur Lugwig.
Và trong hai tuần cậu làm quen và tăng sự tín nhiệm của mình lên đối với nhân viên trong quán, rồi đến cuối tuần hoặc một chiều rảnh rỗi Law lại rủ một vài nhân viên nam đi uống rồi kể cho họ câu chuyện giả tưởng của một người tên Arthur Lugwig. Đến ngày hôm đó, Sonia bước vào rồi ngồi xuống ở một cái bàn ở góc quán, cô ta lúc đó trông thật khó gần nhưng nhờ "biến cố" cậu đã sắp đặt trước thì Beta chắc rằng mình sẽ lấy lòng được cô ta. Nhưng Sonia vẫn như một hòn đá sau vụ đó, thế nên cậu nhanh chóng chuyển kế hoạch.
- Chú Tim, để cháu đưa ra cho.
Vị bartender đó đưa cho cậu ly soda chanh rồi quay đi sắp lại mấy chai rượu trên kệ, Beta nhanh tay lấy cây châm trong ống tay châm vào nước một chút rồi liền lấy ra, động tác của cậu nhanh đến mức không ai chú ý đến. Cậu đi đến bàn của Sonia nở nụ cười rồi đặt ly soda xuống.
- Của quý khách đây, xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu.
Và liên tục châm thuốc vào nước của cô ta vài lần thì dần dần nó bắt đầu có tác dụng, thứ thuốc đó là hoocmon nữ được điều chỉnh theo một cách đặc biệt khiến nữ giới khi uống vào sẽ trở nên ham muốn tùy theo liều lượng. Tuy nhiên, mục tiêu mà đối tượng uống nó để ý đến rất khó lường nên Beta phải liên tục theo dõi Sonia trong suốt quá trình đó, cậu còn tiện tay xử lý luôn mấy mục tiêu khác giới khác định tiếp cận cô ta để tỉ lệ thành công cao hơn.
Sau khi vụ việc ở phía sau quán xảy ra thì Law biết chắc mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch định trước, thế nên bây giờ Beta cần phải gắn chặt quan hệ với đối tượng nhiều hơn nữa. Cứ mỗi lần xử lý công việc chính xong thì buổi "hẹn hò" với Sonia lại đến, và vài ngày trước khi đến Shadow Isle thì Law ghé cửa hàng ven đường rồi mua cho cô ta một cái vòng cổ có đồ thu âm rồi tự mình đeo lên cổ Sonia.
Cái xác ban nãy chỉ là một người của đội khác cũng dùng châm mà thôi, Beta đã nhân lúc quay về sau khi đi lấy thông tin cho Alpha mà dán lên mặt hắn một cái mặt nạ trong suốt và tiêm thêm cho tên đó một liều gây tê nhẹ. Vốn dĩ hắn sẽ không đến đây đâu, nhưng việc ồn ào lúc trước đã khiến tên đó tò mò mà ẩn nấp gần đây mà chờ cơ hội. Cái mặt nạ đó sẽ được nhuốm màu sau khi tiếp xúc một lượng chất lỏng nhất định, việc nó vẫn còn ở trên mặt hắn ta là do liều gây tê đó làm tên xấu số kia không cảm nhận được có gì đó trên mặt mình.
Sau khi Law giải thích những điều mình làm một hồi thì thế giới quan của Sonia sụp đổ, cô khụy xuống rồi cứ thẫn thờ ra đó. Giờ đây y không còn ý chí để đánh nhau nữa, nhưng Beta lại nghĩ khác.
- Hừm… Sonia. Bây giờ tôi sẽ để cho cô đi.
Law lấy mặt nạ ở sau lưng rồi đeo lên, màu tóc dần chuyển sang màu tím và mắt cậu ta cũng quay lại ban đầu cùng với giọng nói đó.
- Chỉ cần cô giúp tôi một việc là được.
Sonia gượng cười.
- Anh mơ đi. Tên tra nam khốn khiếp.
Rồi Beta quay đầu bỏ đi, chạy thật nhanh về phía chiến trường của Delta, lúc đó cậu cũng nói.
- Đồng ý rồi nhá! Đừng có quên lời cô nói đấy!
Sonia sau đó cũng gắng đứng dậy, đi xuống lấy lại cây thương rồi rời đi, có lẽ một ngày nào đó xấu trời cô lại gặp cậu ta cũng chăng? Đến khi đó thì không chắc rằng Law còn chiếm thế thượng phong mà trêu đùa tình cảm của cô nữa hay không.
Beta vẫn phóng đến chỗ Amy thật nhanh, lúc gần đến thì một tia sét đánh xuống một cột đá cao gần chỗ Delta, ngay sau nó là một mùi thơm của thịt nướng khét. Khi Law đến nơi thì Amy đang dần ngã xuống đất, cậu chạy nhanh lại đỡ cô lên rồi nhìn cô.
- Cũng lâu lắm rồi đấy, em yêu.
…
Lúc Beta đưa Delta về trong đầu cậu cũng suy nghĩ vài thứ, nhưng điều cậu đang thắc mắc nhất là mình chưa kịp đụng đến số thuốc kia nhưng tại sao cô ấy lại quay về được, tuy vẫn còn uẩn khúc phía sau nhưng tạm thời để nó sau mà điều tra vậy.