<Amy Steelger (Delta) vs Renata Coge>
Và hai bên cứ đứng đó, nhìn nhau một hồi rồi mới bắt đầu cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Người phụ nữ ngoài cùng bên đội của Gamma có mái tóc ngang vai màu vàng, khuôn mặt chi chít sẹo và thân hình có chút lực lưỡng, nhìn thoạt qua có lẽ hơn 40 tuổi, trên thẻ tên có ghi tên và số hiệu của cô: "Renata Coge, no.735", vũ khí ả ta sử dụng là một cây súng trường T7A20 và một sợi xích quấn quanh tay trái.
Delta nhìn ả với cặp mắt sắc lạnh, rồi cả hai người tách ra khỏi đội đi đến khu đất bằng phía Tây với mục tiêu định sẵn.
{ Súng trường T7A20: Do thành phố Quill sản xuất, giá thành rẻ, tính chuyên dụng cao và sức sát thương không kém cạnh gì một cây Colt MLG của kỷ nguyên cũ, dùng đạn đầu nhọn 7mm }
Địa hình khu đất này cũng không quá tốt, mặt đất tuy bằng phẳng nhưng lại có các cột đá trồi lên khá cao thuận tiện cho việc núp và di chuyển. Delta dùng đại kiếm nên địa hình này thật sự là một thử thách đối với cô vì mỗi lần vung kiếm thì cũng hơn ba phần sẽ va trúng những cột đá. Còn về ả Renata thì nó lại là một lợi thế rõ ràng để vừa bắn vừa di chuyển, chưa kể cô ta còn học võ thuật dạng xáp lá cà nữa nên khiến Amy hiện giờ có chút yếu thế. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng hai người vẫn đứng đó nhìn nhau, bất chợt một tia sét đánh ngang, đó là tín hiệu cả hai đang chờ.
Hiện giờ ả vẫn chưa biết lối đánh của Delta nên đành kiên nhẫn giữ khoảng cách bằng các cú bắn uy áp về phía Delta. Rồi hai bên cứ liên tục rượt đuổi nhau như mèo vờn chuột. Đột nhiên khi Renata đang núp sau tảng đá để nạp đạn, thì bất ngờ Delta lao tới rút thanh đao xoay hông, chém gọn nửa vòng cắt phăng tảng đá. Nhưng ả ta mới là người nhanh hơn khi dùng dây xích bẩy nó ra rồi đạp một phát khiến Delta lùi về sau.
Mọi việc khi nãy diễn ra trong thoáng chốc, nhanh đến nỗi chỉ cần chớp nhẹ mắt là đã bỏ lỡ nó rồi.
No.735 nhanh tay nạp lại băng đạn rồi chĩa súng bắn về phía cô, Amy phất tay dựng thanh đao lên làm tấm khiên chắn nhưng vẫn khiến những viên đạn của ả ta sượt qua trong vài giây ngắn ngủi. Renata đã hiểu lối di chuyển của Delta cùng lúc lao tới với những loạt đạn không chút do dự. Delta cố gắng vung đao chắn làn đạn xối xả về phía cô vừa lùi về sau như con thú đã bị dồn đến cùng đường, cô nhanh mắt tìm được chỗ núp trong đống đá ngổn ngang. Thể lực bị hao mòn một cách dữ dội, việc vung cây đại đao trong thời tiết này đã là một việc tốn sức rồi, chưa kể còn tác dụng phụ của những viên thuốc nữa, nên thể trạng của Delta hiện giờ cực kỳ tồi tệ.
Rồi một sợi xích đột nhiên xuất hiện, nó trói chặt Amy cùng với tảng đá sau đó thắt chặt lại khiến cô có chút ngạt thở. Renata nhấc bổng tảng đá lên cao với sức mạnh phi thường, rồi quay vài vòng trước khi quẳng nó đi với lực khủng khiếp. Trên không sợi xích dần nới ra đủ để Amy thoát ra một cách khéo léo, nhưng sợi dây vô tình lại mắc vào chân của Delta và liền bị ả kéo xuống cho một cú đấm trực diện vào ngực. Amy bay đi, lăn vài vòng dưới đất rồi đập người vào một tảng đá, và thanh đại đao cũng rơi xuống gần đó.
*Khụ khụ, khụ khụ khụ*
Amy vẫn chưa bỏ cuộc, cô vẫn cố lấy tay chống xuống đất rồi lòm khòm bò dậy, nhưng khi vừa đứng hẳn lên thì một cơn đau ập đến đột ngột. Cô thở dốc, mặt biến sắc, tay đưa lên ép ngực lại, đó là nỗi đau không ai có thể chịu đựng được và ngay cả cô cũng từng nghĩ mình sẽ gục ngã vài lần trước nó.
Delta biết nguyên nhân vì sao nỗi đau này xuất hiện nhưng cô chỉ có thể dùng thuốc ức chế nó lại, sau đó Amy dùng tay đưa vào trong túi áo lấy ra vài viên thuốc màu xanh nhưng đã bị vỡ quá nửa đưa vào miệng rồi nuốt chúng xuống. Renata cho dù chứng kiến cảnh đó nhưng cũng không có ý định ngăn lại, bà ta sau đó nhìn Amy với vẻ thương hại.
- Cô là một chiến binh gan dạ, cho dù người mang bệnh tật nhưng vẫn cố gắng cầm thanh kiếm của mình mà đứng lên chiến đấu tiếp.
- Tuy nhiên, quy tắc là quy tắc. Nhận tiền thì phải hoàn thành công việc.
Amy tặc lưỡi, tay ghì chặt lại rồi từ từ đứng dậy. Cô sau đó cúi mặt xuống, tức giận quát.
- Đừng nhìn tao với cặp mắt thương hại chó chết đó. Bọn mày đều nhìn tao như thế, tất cả bọn mày!
- Thật bất công khi cho dù tao có tập luyện đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể đánh bại bọn mày. Chỉ vì cái thiên phú chết tiệt đó!
Dứt lời cô chạy đến, tay chộp lấy vũ khí vung liên tục về phía Renata, vừa vung vừa nói những lời trách móc bản thân.
- Tao yếu đuối!
- Vô dụng!
- Không là gì khác ngoài gánh nặng của đội!
- Ngay cả việc bảo vệ một người cũng không xong!
- Tao… giờ cũng không giết nổi mày…
Bị giận dữ làm mờ mắt, Amy điên cuồng vung kiếm mặc cho dù nó trúng hay không, ả Renata từ nãy giờ vừa nghe cô vừa nhẹ nhàng né đòn. Delta cứ vung như thế đến khi kiệt sức rồi dừng lại, sau đó ngước nhìn bầu trời xám xịt, và nước mưa cứ đổ xuống khiến vết thương của cô càng thêm đau, nhưng giờ nó cũng không quan trọng nữa.
- Thế… tôi làm được gì?
Renata nhìn cô, tâm trạng có chút đồng cảm. Phải chăng vì bà đã từng có cảm giác bất lực trước số phận của mình? Hay chỉ là một chút thương xót cho đối thủ?
Vào một ngày nắng gắt của tháng tám của 43 năm trước, Renata được sinh ra, nhưng là trong một căn trọ tồi tàn ở thành phố Old Pit. Cha cô là một tên bợm rượu sau một đêm trăng hoa với một ả gái bán hoa thì sinh ra cô, nhưng lúc đó cô cũng không biết mặt bố mẹ mình thế nào nhưng chỉ nhớ thoang thoáng một câu.
- Bán nó đi…
Và Renata được đưa đi ngay trong đêm đến thành phố Quill, lúc đó chỉ là một căn cứ quân sự lớn. Khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cuộc đời cô chỉ là súng và đạn, đôi khi cũng có đổ máu. Và Renata được nuôi lớn dần dần qua ngày đến khi 14 tuổi thì cô trở thành một người phụ nữ.
Vài tháng sau cô cùng những đứa trẻ khác được đưa xuống một trạm nghiên cứu dưới lòng đất nằm sâu trong trung tâm căn cứ, dưới đây tập họp những đứa trẻ tiềm năng để trở thành một "Lính đánh thuê đặc chủng" theo chương trình đào tạo mang tên "Project: Lightway".
Khắc nghiệt và tàn bạo là hai điều mà những người tham gia có thể miêu tả về chương trình này: Mỗi ngày được tập luyện, học tập và nghỉ ngơi theo một quy trình nghiêm ngặt đến từng phút, cứ hai tuần sẽ có một bài kiểm tra với nhiều bộ môn và đề tài chiến sự khác nhau.
Cứ đến cuối tháng thì tất cả các thành viên sẽ được mang đi đến một khu vực mới đầy nguy hiểm để thích nghi và sống sót ở đó. Môi trường càng khắc nghiệt, thì bản năng sinh tồn của con người càng lấn át nhân tính, bọn chúng trên thực địa cấu xé nhau còn hơn cả loài dã thú.
Đã từng có một tiểu đoàn đi thực địa ở một khu vực khá nguy hiểm dành cho những người mới, mọi thứ dự ra sẽ rất khó khăn cho bọn chúng vì đây dẫu sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng khi tiểu đoàn đó vào chưa đầy hai tiếng thì đã có một đứa nhóc đi ra, người nó lem luốc máu tươi, hai tay cầm hai dây tóc dài với đầu của các thành viên trong tiểu đội của chính nó.
Và từng ngày các thành phẩm dần hoàn thiện nhưng số lượng cũng vơi bớt dần, từ ban đầu là 7000 trẻ em giờ còn lại chưa đến 50 người.
Renata là một trong những thành phần còn sống sót đó, bà được đưa đến một tiểu đội ngoài nghĩa vụ là Light với mục đích là đi thu thập thêm thông tin về các sự kiện lớn có giá trị cần được điều tra thêm. Nhưng rồi tiểu đội này cũng dần chìm vào quên lãng do vụ càn quét tiểu sử của thành phố và trở thành một đội lính đánh thuê như bây giờ.
Quá khứ đau thương của Renata như ùa về khiến bà có chút lơ đễnh. Nhưng cũng may cho ả là Delta vẫn đứng đó… không di chuyển chút nào, cô vẫn cố gắng suy nghĩ về mục đích của mình và rồi cũng bỏ cuộc. Amy nói với Renata.
- Giết tôi đi…
Bà ta sau đó cầm cây súng lên, chĩa thẳng vào đầu cô. Nhưng đột nhiên cơn đau đó lại kéo đến, như lần trước Delta liền lấy một tay ôm ngực, nhưng tâm trạng cô hết sức ngạc nhiên bởi vì trước đó cô đã uống thuốc rồi cơ mà? Amy lấy tay còn lại run run đưa vào túi áo lấy thêm thuốc ra rồi nuốt vào nhưng cũng chả có tác dụng gì. Từ đâu một giọng nói vang lên.
- Amy, đến lúc rồi…
Delta lấy tay đập mạnh vào đầu mình liên hồi, cơn đau càng ngày càng nặng thêm. Đầu cô bây giờ đang loạn hết cả lên, mặt đất quay cuồng, còn tay chân bủn rủn hơn cả khi kiệt sức, xung quanh bắt đầu có những tiếng la thất thanh và lửa cháy.
- Thuốc, tại sao chúng không có tác dụng?
- Là Law! Cậu ta đã giở trò với số thuốc!
Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn lúc trước… Ký ức của 12 năm trước lần nữa quay lại cùng với đó là khung cảnh hết sức kinh khủng mà Amy không muốn nhớ lại dù chỉ là một chút.
Qua khe hở của một chiếc tủ thép, cô nhìn ra thấy bạn bè và người thân của cô bị tàn sát một cách dã man trong một nơi nhìn như phòng cầu nguyện. Vài tên mặc quân phục còn kéo sơ, người chăm sóc cô và những đứa trẻ đang nằm bất động ngoài kia. Chúng kéo bà đi ra ngoài, tuy chống cự quyết liệt nhưng bà chỉ đành bất lực nhìn Amy qua khe tủ nhỏ rồi nở một nụ cười. Chúng sau đó quay lại rồi treo xác những người khác lên rồi bắt đầu đốt trụi chỗ này, tiếng thét thảm thiết của vài người chưa chết hẳn vang khắp giáo đường, họ gào lên kêu cứu trong đau đớn nhưng cô lúc đó chỉ biết im lặng ôm Nina chưa đầy ba tháng tuổi trong lòng mà khóc.
- Amy Steelger, cô đã thất bại rồi. Hãy để tôi…
Amy la toáng lên, hai tay ôm chặt đầu nhắm chặt hai mắt lại.
- CÔ CÂM MỒM LẠI!
*Ggggaaahhhhh!!*
- LAW! ANH ĐÃ BIẾT ANH ĐÃ PHẠM SAI LẦM GÌ RỒI KHÔNG?!?!
Rồi Delta gục xuống đất, bất tỉnh. Renata vẫn giữ nguyên thái độ ban nãy định bóp cò, nhưng rồi bị chân của Amy đá khiến cây súng chĩa lên trên. Bà ta bất ngờ, vì vốn Delta đã bất tỉnh rồi cơ mà, sao lại có thể thực hiện động tác này nhanh đến vậy?
Renata lùi về sau chĩa thẳng nòng súng vào cô, rồi bóp cò không chút chần chừ. Amy đột nhiên lăn người ra sau một tảng đá. Nó xảy ra nhanh đến mức bà ta chỉ thấy dư ảnh của Delta mà bắn. Renata bỗng thấy tình hình có chút bất thường nên cũng lùi lại nấp sau một tảng đá khác.
Delta xuất hiện, đứng trên một tảng đá cao nhìn ngắm xung quanh một chút rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cô đưa tay ra cảm nhận những hạt mưa rơi xuống. Amy nhếch mép cười lớn.
- Cuối cùng…Sau bao nhiêu năm… Mình cuối cùng cũng quay lại thế giới hoang tàn đổ nát này, quay lại với thân xác vốn là của ta.
Delta đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ ra, sau đó quăng nó xuống đất. Rồi cô nhìn sang chỗ Renata và nở nụ cười nham hiểm. Amy hiện giờ trở nên rất khác, nếu trước kia cô luôn giấu cảm xúc của mình đi với khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt vô hồn thì bây giờ miệng cô luôn nở nụ cười và một đôi mắt ma mị như có thể nhìn thấu tâm can người khác, thật khiến người khác cảm thấy rùng mình.
Renata quay ra rồi bóp cò, bà ta xả súng vào Delta phía xa, nhưng lần nữa chỉ bắn được vào hư ảnh của cô, bỗng dưng no.745 có cảm giác rùng mình chưa từng có, nỗi sợ thì chạy buốt cả sống lưng và linh cảm của bà ta đang hối thúc bà chạy đi thật nhanh.
- Renata Coge, ta biết ơn bà vì đã từng khiến cho ta tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nhờ đó ta mới dễ dàng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể này.
Renata liền bắn về hướng phát ra âm thanh, nhưng chẳng có ai ở đó cả, bà ta nhanh chóng tìm một chỗ trốn khác rồi giở băng đạn ra xem sau đó lắp vào lại.
Quay ra sau là Amy, cô đang cố nhấc thanh đại kiếm lên, tuy hơi chật vật nhưng rồi Amy cũng cầm được nó đàng hoàng.
- Trời ạ, sao cô ta xài được thứ vũ khí thô bỉ như thế này hay vậy?
Delta sau đó vuốt nhẹ sống đao rồi lấy tay xoay phần tay cầm một vòng, lớp vỏ bên ngoài là cây đại kiếm liền bật ra, khói toả ra nghi ngút từ khoảng trống bên trong. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt đỏ máu của Amy sáng rực lên nhìn Renata sau lớp khói đó, cặp mắt của cô chứa đầy sát niệm khiến ả ta có chút rùng mình. Khi khói tan hết thì lộ ra bên trong là bản chất thật của cây cây đại kiếm, đó chính là một cây Đao Roi. Tự dưng Renata quay ra, xả đạn liên hồi về phía Amy, nhưng cô chỉ đứng đó rồi múa đao một cách uyển chuyển chém hết những viên đạn ra thành nhiều mảnh. Sau đó cô cạ mặt lên thanh đao rồi cười khúc khích.
- Aiz, bé yêu của ta vẫn tốt như ngày nào.
Đó là băng đạn cuối cùng của bà, sau đó Renata quăng cây súng đi rồi bước ra, đưa tay lên thủ thế. Delta duỗi mạnh thanh đao, nó tách ra theo từng khớp rồi từ từ dính lại với nhau, sau đó Amy cúi chào theo kiểu hoàng tộc rồi giới thiệu bản thân.
- Xin chào quý bà, để tôi giới thiệu lại thân phận của mình. Tôi là Amy Pentagon, hay mật danh là Delta, năm nay vừa tròn 20 tuổi.
- Và nếu quý bà Renata đây có biết ít nhiều về giới trên thì đã có thể nghe thấy tôi với danh hiệu khác… Đó chính là "Nữ Hoàng Thống Khổ".
{ Giới trên: Đây là cách gọi của một bảng tên gồm những người có danh hiệu độc nhất phụ thuộc vào chuyên môn của họ, danh hiệu của họ được xét qua bởi hội đồng 13 thành phố gồm 130 lão làng (như Beta: Vua Hỗn Loạn, Delta: Nữ Hoàng Thống Khổ,...) }
- Và giờ… Chúng ta cùng nhảy một điệu nào…
Và rồi Renata xông đến định ôm chầm lấy cô nhưng liền bị sống của thanh đao quấn lại rồi xoay một vòng, trong lúc xoay Amy cũng đã rạch vài đường lên cơ thể bà ta. Cô cười khúc khích tỏ vẻ rất vui thú, sau một hồi thì Renata gần bị chọc đến mức điên lên, trên người và hiện giờ là vô số vết thương đang rỉ máu hoà với nước mưa làm đỏ hết cả một phần đất nâu. Renata dùng dây xích quật xuống rồi quất sang bên. Delta nhẹ nhàng lấy phần móc trên đầu thanh đao kéo phần xích qua bên kia. Bị chơi đùa đến mức kiệt sức, bà ta khụy xuống thở dốc, tuy có cố gắng đứng lên nhưng do vết thương chồng chất và bị chơi đùa nãy giờ nên cố cũng như không. Amy đứng đó liền thất vọng.
- Chán quá, món đồ chơi này đang xài tốt kia mà.
Và Amy nắm lấy đầu kia của dây xích rồi kéo Renata đi, mấy vết đao đó bị cạ sát đất khiến vài mảng thịt của ả bị róc ra trông rất đau đớn, sau đó Delta leo lên tảng đá cao nhất rồi cuốn sợi xích quanh đỉnh và đi ra xa ngồi chờ, Renata dùng hết sức cố gắng tháo nó khỏi tay mình nhưng chật vật nãy giờ vẫn không có kết quả… Và thứ Amy chờ đã đến! Một tia sét đánh thẳng xuống sợi xích kia khiến dòng điện truyền sang người của Renata, tiếng hét trong đau đớn của bà ta càng khiến Delta phấn khích hơn. Sau một hồi la hét thì mùi thịt cháy bốc lên, mùi của nó thật kinh khủng nhưng Delta lại thích nó. Xác của Renata cháy đen nằm đó, xương hàm mở rộng ra do đã hét nhiều phút liền, và những hạt mưa cứ đổ xuống khiến vài mảng đen ngòm, cháy đen bên ngoài róc ra từng mảng rồi trôi đi theo dòng nước.
Delta cười rạng rỡ rồi nhảy xuống, bỗng dưng cơ thể cô cứng đơ không di chuyển được. Trận đánh ban nãy có chút hơi căng thẳng do nếu cô để Renata bắt được hoặc khiến trận chiến trở thành trực diện thì có lẽ ả ta vẫn còn có bảy phần cơ hội. Tuy vậy cô vẫn cười rồi nói rất vui vẻ.
- Lần này có chút rắc rối rồi, không di chuyển được luôn chứ.
- Lâu quá không vận động nên có lẽ đã hoạt động hơi lố.
Rồi Amy dần ngã xuống, từ đâu Beta xuất hiện đỡ lấy lưng cô. Law đến đây ngay sau khi xử lý xong thành viên còn lại của nhóm Gamma. Cậu ta cười rồi nói.
- Lâu lắm rồi không gặp em đấy.
Amy híp mắt lại cười nói với cậu ta.
- Đúng vậy, đã rất lâu rồi đấy. Anh yêu!
Rồi cô lấy ít sức cuối cùng gỡ mặt nạ của Beta xuống rồi nhìn kỹ càng khuôn mặt của cậu.
- Anh vẫn là không thay đổi gì nhiều nhỉ?
Beta ghé sát mặt xuống, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt màu đỏ máu của Amy khiến mặt cô ấy có chút ửng hồng. Và rồi cậu tiến xa hơn mà ghé sát môi mình với Delta rồi hôn cô ấy một lúc lâu, ngay khi Beta ngừng lại thì Amy lại lấy răng mình khoá môi cậu lại rồi kéo vào, cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc này đến từng giây. Sau đó Beta dùng tay búng vào trán Delta rồi bế lên.
- Em cũng vậy thôi.
- Giờ chúng ta quay lại chỗ của Alpha nào. Chắc cậu ta cũng xong rồi đấy.
Law sau đó đi đến, dùng hai lần chân của mình hất mấy vật dụng của Delta vào balo rồi mới bế cô đi. Trời giờ vẫn còn đang mưa tầm tã, nhưng ở phía xa kia… chân trời đã sáng bừng lên rồi.
[ Tác giả: viết cảnh hôn ; Desk-kun: -99hp ]