Sau khi người tên Althar đó khai hết thông tin của mình ra thì Alpha ngồi suy nghĩ một chút. Vốn dĩ cậu ta không muốn đến đây mà chỉ muốn lấy tiền thưởng của việc đứng đầu bảng thôi nhưng tên đầu Tomahawk kia lại lén đăng ký tham gia, và cũng từ đó cậu trai này mới biết rằng hắn là một trong thành viên của một đội khác ở bảng cạnh bên được đưa sang đây để phá hoại những "hạt giống" dành cho vị trí đứng đầu TFB. Và việc Althar làm theo lời hắn là vì tên đó có thể trở mặt và giết cậu bất cứ lúc nào, dẫu có siêu năng lực nhưng việc bị bao vây bởi súng đạn thì vẫn không bì bằng. Sigma ngồi sau Alpha cùng chiếc máy tính thì thầm với cậu
- Nhịp tim ổn định, hành vi bình thường, điều tiết cũng bình thường. Anh ta không nói dối.
Rồi Alpha lấy súng ra không chần chừ bắn chết tên kia để lại Althar đang sốc nhìn xác của "đồng đội" đang gục dưới đất. Máu bắn lên người và găng tay của cậu một chút, rồi Alpha chộp lấy khăn lau do Delta đứng gần đó ném lại lau lau mấy giọt máu rồi nói.
- Đứng lên, rồi đi đi.
Cậu thanh niên cũng bất ngờ, một kẻ máu lạnh giết người không chần chừ ban nãy giờ lại để cho mình đi? Môi cậu nhấp nhấp muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.
- Đi về hướng Đông Nam đến khi gặp Gray Zone rồi tự đi vào, tốt nhất cậu nên đi nhanh trước khi tôi đổi ý.
- Và tự tháo dây ra đi,... tốn khá lâu đấy.
Dây trói cậu thanh niên kia một phần đã biến thành dây leo bao giờ và chỉ việc giật mạnh một chút là liền đứt ra, cậu ta cúi đầu cảm ơn rồi đi mất. Vài phút sau đó Omega quay lại sau gần 3 tiếng đi thu thập thông tin, cô ấy thở dốc một lúc rồi lại thở phào, mồ hôi bốc lên từ Violet chứng tỏ cô đã phải đi rất nhanh để hoàn thành việc được giao. Rồi Violet ngồi xuống đối diện gần Alpha, lấy tay lục trong túi đưa ra cho cậu một bản báo cáo khá chi tiết, Delta đưa cho cô một bình nước ngay khi băng xong phần lưng, sau đó Omega cúi đầu xuống đổ một ít nước làm mát đầu đi rồi ngả người nghỉ ngơi. Alpha lúc đang đọc thì có nói với cô.
- Làm tốt lắm…
Omega có chút hụt hẫng khi nghe thế, vì đó là việc cô phải làm mà, nhưng rồi cậu lại nói tiếp.
- Cô vất vả rồi Violet.
Nó như làm vơi bớt phần nào mệt mỏi, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ cô mới được nghe câu nói đó. Rồi Alpha đột nhiên nói khá to.
- Xuống đây được rồi đó Law. Trước khi tôi đốn luôn cái cây đó.
Từ trong tán cây gần đó Beta nhảy xuống cười đùa.
- Đừng làm vậy thật chứ!
Rồi từ trong túi áo trong của hắn lấy ra một bản báo cáo tương tự phóng đến, Alpha bắt lấy rồi đứng dậy đi sang một bên đọc. Beta đi đến ngồi cạnh Nina đang cố gắng nghỉ ngơi sau trận đánh lúc nãy, Law nhìn hai người một lượt liền thấy những vết thương vẫn chưa được băng kĩ, rồi hắn ghé tai Sigma nhỏ nhẹ hỏi.
- Mới đánh nhau hả?
Cô bé tóm tắt lại những việc đã xảy ra, nghe xong Beta híp mắt lấy tay xoa xoa cằm rồi nói với Delta.
- Phiền cô đưa một bình nước lọc được không Amy?
- À lấy bình riêng luôn đi cho đỡ phiền.
Amy đang băng bó mấy vết trầy trên bả vai thì cũng phải lấy tay đó lục tìm một bình khác cho cậu ta, miệng cô lầm bầm vài câu.
- Anh mới là người làm phiền tôi thì có…
Nhưng khi quay lại đưa nó thì Beta đã đứng sau cô từ lúc nào, mắt cậu ta chăm chú nhìn phần đang băng bó dở kia, rồi hắn đưa tay lấy bình nước để vào túi sau đó lại lấy ra một bình xịt sơ cứu.
- Bộ cô không thấy đau khi chưa xử lý mấy vết thương đó à?
Cậu ta dùng đế của nó gõ nhẹ lên trán Amy rồi híp mắt lại cười nói.
- Tí nữa Alpha có hỏi thì nói tôi đi xem mấy chỗ chưa kiểm kĩ, tôi sẽ quay lại sớm thôi.
Khi cô nhận lấy nó thì Beta cũng chậm rãi đi khuất tầm mắt rồi biến mất, cô biết sẽ có điềm dữ nói rằng hắn ta sẽ làm một thứ gì đó rất nguy hiểm và ngu ngốc giống như… 12 năm trước vậy, cũng với ánh mắt và giọng điệu đó. Cho dù biết đi chăng nữa thì cô vẫn không đủ sức ngăn cậu ta lại, nhưng không hiểu sao Amy lại cảm giác rằng có gì đó trong tên Law đã thay đổi. Rồi trong sự bất lực thì cô tìm tới Violet để giúp mình với đống vết thương. Trong lúc đó phía Beta… cậu đang suy nghĩ khá nhiều thứ trong đầu.
- Hình xăm rắn đang ghim răng vào quả táo, nó là biểu tượng của hội Serpent* tuy nhiên nhìn nó có vẻ khá mới, chắc hẳn chỉ là đám tạp nham hoặc mạo danh.
- Cô chắc sẽ không phiền khi tôi xử lý ít rác cho đâu nhỉ?
Rồi với điệu cười man rợ lẫn điên loạn cậu ta đi đến chỗ chúng.
Trong khi đó ở chỗ đám tạp nham kia, một người ăn mặc nhếch nhác kiểu rock nhưng tệ hơn với quả đầu bóng loáng đang vào bấm màn hình liên hồi, ngồi dưới gốc cây gần đó là một cô gái xăm hình hội Serpent lên đến má với mái tóc vàng ngắn đến nửa cổ và kế bên là hai người đang giành giật gì đó.
- Này Hera cô có nghe tin gì từ tên đầu mào gà kia không?
Cô gái đó lắc đầu rồi nhìn sang hai tên bên cạnh, hai tên đó đang giành giật cái bịch thức ăn khô mới đổi vừa nãy.
- Của tao!
- Không, của tao!
Hai người ngồi ngoài ngán ngẩm với hai tên đần này, rồi mắt hai lại dán vào màn hình trên vòng tay.
*Bíp*
Tiếng kêu của thiết bị cảm biến trên tay của cô gái tên Hera kêu lên một tiếng rồi im. Cô lấy ra kiểm tra nhưng lại không thấy gì bất thường.
- Có chuyện gì sao Hera?
Cô lắc đầu đáp lại.
- Chắc chỉ là mấy con thú thôi, chứ người thì nó phải kêu lên hai ba tiếng.
Rồi đột nhiên một sợi dây phóng ra từ trong rừng cây cắm vào áo chống đạn của tên đang giữ bịch đồ ăn, sau đó tự nhiên hắn im bặt, thả đồ xuống đất, tên còn lại nhanh tay nhặt nó lên rồi đứng dậy.
- À há, giờ nó là của tao.
Khi ngước đầu lên nhìn lại thì đầu tên kia đã rơi xuống từ lúc nào rồi nhưng chưa kịp thốt lên chữ gì thì thấy cảnh vật lúc này hơi khác, giống như dần dần lật ngược lại vậy, miệng cũng không nói được, rồi cuối cùng thì chỉ còn lại khung cảnh tối đen. Xác hai người kia ngã xuống đất dường như là cùng một lúc, tiếng động đó khiến hai người kia liền chú ý nhưng khi tên đầu trọc định rút súng ra thì lạ thật, cũng là động tác quen thuộc đó mỗi lần gặp nguy hiểm nhưng lần này cảm giác nó không đúng lắm, đến khi liếc mắt nhìn lại thì hai cánh tay cũng đã lìa ra chầm chậm rơi xuống đất rồi nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy một sợi chỉ nhỏ đang dần to lên.
- Cái…
Đầu hắn ta chia ra hai nửa, hai cánh tay bây giờ mới chạm đất và xác hắn ngã xuống đất ngay sau đó nhưng nửa phần đầu kia thì cứ rỉ máu lăn khắp nơi và Hera ngồi đó sốc đến nỗi không phát thành tiếng. Đột nhiên Beta xuất hiện trong tư thế treo ngược lên bằng sợi dây cắt phăng đầu tên kia ban nãy, mặt áp sát cô gái đó rồi nhìn cô một cách thân thiện.
- Ồ xin chào.
Hera giật bắn người lên lấy tay bò ra xa khỏi hắn, máu từ sợi dây mà hắn dùng để treo lên đang chảy xuống mặt nạ của Beta rồi nhỏ từng giọt xuống đất. Cậu ta vẫn cười hỏi.
- Ngày hôm nay đẹp chứ, quý cô?
Nhưng cô ta chỉ biết ngồi đó rồi khóc trong sợ hãi. Cậu đành hỏi câu khác.
- Nếu cô không phiền thì cho tôi xin một ít khăn giấy được không, cô Hera?
Ả ta vẫn như vậy.
- Đành chịu thôi, để tôi tự đi lấy vậy.
Rồi Beta nhún người cho dây chùng xuống rồi bật ra đáp xuống gần xác tên đầu trọc, rồi cậu ta vừa đi đến vừa lấy bình nước ra đổ từ trên đầu xuống rửa sơ mấy vết máu, sau khi lục lọi trong mấy cái túi áo khoác một lúc thì Law tìm thấy vài miếng giấy sạch. Hắn lấy một miếng chùi tay rồi lau phần mặt nạ trắng, vừa làm vừa ngâm nga.
- Cô biết Viper không?
Hera vẫn đang còn cứng người phía sau không dám thốt lên tiếng nào nhưng lại lắc đầu rất nhẹ.
- Cô ta là người đứng đầu giáo hội mà hình xăm cô đang xăm đấy.
- Hội Serpent.
Vẫn như thế…
- Tiếc thế nhỉ, cô chưa gặp lần nào à?
- Thế thì vậy đi… tôi cho cô một tin tốt này và cả một tin buồn nữa.
- Tin tốt là cô sẽ gặp ả ta, và có lẽ sẽ thành thành viên chính thức luôn nếu may mắn.
- Nhưng trước khi làm thành viên chính thức thì cô phải trải qua một bài kiểm tra. Thì cô chắc cũng biết rằng loài rắn thường có chu kỳ thay da mà nhỉ?
Cô ấy gật đầu… Beta tự dưng im lặng một lúc rồi lấy trong túi ra bộ kim châm ưa thích của mình trải đều lên tay nghịch. Hera suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra... Beta liền ngửa đầu ra nhìn rồi thông báo với thái độ hết sức vui vẻ.
- Cô đoán đúng rồi đó!
Hera dùng hết can đảm và sức lực đứng lên nhằm chạy đi nhưng liền bị một cây kim châm điểm ngay huyệt đạo, sau đó trong giây lát Beta đã di chuyển và đâm kim quanh 38 huyệt một cách uyển chuyển. Sau đó chỉ trong năm phút nhưng như kéo dài vô tận, một góc khu rừng chỉ toàn là tiếng gào thét thảm thiết của Hera. Rồi một lát sau, Beta vui vẻ cất bộ da kia thật gọn gàng vào trong hộp rồi nhét nó lại vào trong túi, sau đó dọn dẹp chút ít rồi liền rời đi. Trên đường về cậu cũng nhớ lại vài việc cũ từ 12 năm trước, cũng như thế này khi cậu mất bình tĩnh. Tuy nhiên cậu nhớ lại rồi liền quên đi ngay, vì hiện tại không nên nhớ quá kỹ làm gì để sau rồi tính toán một lần luôn cho xong.
- Lần thứ bao nhiêu rồi Law?
Alpha vẫn đang xem báo cáo nhưng liền nói với Beta khi hắn vừa về. Beta thở dài một chút rồi lại đáp.
- Nhiều quá rồi, cũng chả thèm nhớ nữa.
Nhưng rồi Alpha ngừng xem nó một lúc, với giọng nặng hơn lúc trước nói với hắn.
- Ít nhất cậu vẫn giữ được lời hứa.
Beta đi ngang đặt tay lên vai cậu rồi đi tiếp.
- "Thế thì tốt nhất đừng nên phá vỡ nó", đúng không?
Cậu chỉ ừm một câu rồi quay lại với việc dang dở, Law cũng lấy lại tâm trạng rồi nhập hội với ba người bên kia cười đùa. Chỉ riêng Alpha thì ngồi đó xem một lúc thì lại dừng, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ…
Sau một đêm khá náo động thì cả nhóm lại tiếp tục đi, đến khi gần sáng sớm thì đột nhiên.
- Anh Law, anh có thấy lạnh không?
Sigma đang ngồi trên vai Beta rồi ôm chặt lấy đầu cậu ta, Alpha cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường của nhiệt độ, nó bằng cách nào đó trở nên "ẩm" hơn, và ở phía xa các chòm mây đang bắt đầu tụ lại với nhau thành một khối mây màu đen ngòm, chưa kể gió cũng bắt đầu nổi lên nhanh chóng cuốn cát bụi đi. Chưa năm nào họ làm như thế này, cùng lắm chỉ là một trận mưa axit nhỏ mà thôi, nhưng đây…
- Là một cơn bão.
Violet đứng cạnh rất nhanh đã đoán ra được, đây chắc là một trong những thành quả mới của họ được mang đi thử nghiệm tại đây. Cậu nhìn sang chỗ Omega và Delta rồi nói.
- Các cô và Sigma nên khoác thêm một lớp áo khoác nữa, đề phòng bị sốc nhiệt do thay đổi môi trường giao tranh.
- Beta, cậu có dư cái áo nào không?
Sau khi quay sang chỗ hắn ta thì cậu ta cũng liền đáp.
- Ngoài cái này thì còn thêm một cái nữa, nhưng vẫn thiếu một cái mà đúng không.
Rồi Alpha cởi áo khoác ra ném cho Omega.
- Dùng tạm đi.
Cô ấy chụp lấy rồi khoác vào, nó có chút hơi rộng nhưng vẫn thấy thoải mái một cách lạ kì khi mặc vào. Đối với áo khoác của Beta thì Amy có vẻ vừa vặn nhưng còn Nina thì trông như đang trùm một cái chăn bông vậy, và cả nhóm cứ như vậy mà đi tới. Đột nhiên một linh cảm kỳ lạ xẹt ngang qua, tuy chỉ trong phút chốc nhưng Alpha vẫn cảm nhận được, nó cho cậu cảm giác như điều này đã được sắp đặt một cách kỹ lưỡng. Và rồi thứ gì đến cũng phải đến khi nhóm của cậu vừa đứng trên ngọn đồi trung tâm nhìn xuống thì liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.
- Gamma.
Alpha đứng nhìn chằm chằm vào hắn, tay siết lại chặt đến nỗi bao tay nhăn nhúm. Kế bên hắn ta là hai người phụ nữ và một nam đến từ hội lính đánh thuê Light theo như ký hiệu trên vai phải của đồng phục của họ, đám người đó trông rất hung hãn và hiếu chiến nhưng đang bất động chờ lệnh từ Gamma. Beta đưa Sigma xuống khỏi vai mình rồi đi đến cạnh Alpha, thì thầm với cậu.
- Tôi sẽ đưa Sigma ra xa một chút, nhớ chừa cái gì đó cho tôi tiêu khiển chút đấy.
Nhưng Alpha không nói gì, Law đành tự quyết đưa Sigma đi khi vừa đúng lúc những giọt nước mưa bắt đầu tuôn xuống mặt đất che kín cả bầu trời. Và giờ đây… Trận chiến của tàn dư quá khứ mới thực sự bắt đầu.