Vậy sáng hôm nay chính là ngày đầu tiên của sự kiện TFB, như thông lệ hằng năm thì vòng đầu tiên diễn ra sẽ là "Đấu Trường Ảo Ảnh". Không phải là đấu với mấy cái bóng ma, mà là những đội chơi thật và điểm khác biệt giữa chiến trường bình thường với nơi đây là khi người nào đó trúng đòn hiểm hoặc phát chí mạng thì thay vì chết thì sẽ bị phân rã và đưa đi, tất nhiên là vết thương sẽ biến mất nhưng cơn đau thì không. Tuy vậy vẫn còn nhiều người vẫn cố gắng lách luật nên phải có một trọng tài phụ trách tính "công bằng" của trận đấu.
Ba người đi đến quảng trường Hart để nhận một cái vòng tay, nó là thứ duy nhất có thể cho mình quyền bỏ cuộc, thứ chỉ dành cho kẻ yếu đuối. Nhưng nếu không có nó sẽ bị tước quyền tham gia nên đành phải đeo vậy. Sau đó trận đầu tiên của nhóm bọn họ đã được xếp sẵn với một đội mới thành lập gần đây tên là "Nhóm Ba Không" và thời gian để hủy diệt nhóm kia thì khoảng tầm mười phút nữa. Cả ba ngoan ngoãn chờ trong thời gian đó.
Và hết thời gian đợi, ba người họ đều được dẫn đến một sàn đấu trong nhà, sàn đấu này rộng đến 100*100m với trần tường lẫn sàn đều sơn một lớp sơn dày. Đối diện với họ là năm tên lông bông đúng kiểu người mới, bên trên phòng điều khiển là một nữ trọng tài, cô ta nhìn xuống rồi thông báo.
- Rồi, hai đội đã sẵn sàng chưa?
Alpha giơ tay báo hiệu lại và bên kia cũng vậy, sau đó nữ trọng tài gạt một cái cần gạt và xung quanh bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh về địa hình như một chiến trường thật sự. Địa hình lần này là một tòa chung cư tàn tạ với rất nhiều chỗ trốn và điểm mù, để chứng minh rằng Violet đã tiến bộ thì cậu quay sang nói với cô ấy.
- Violet, cho chúng thấy năm ngày nay cô luyện tập khổ cực cỡ nào đi.
Violet gật đầu một cái rồi phóng đi vào bên trong, còn về phần hai người kia thì họ đang dựa vào tường và chờ đợi.
Cô đi thẳng lên tầng hai qua một lỗ hổng trên tường, sau đó nằm ra sàn nhà rồi nhìn xuống qua lỗ hổng ban nãy. Và đúng như cô nghĩ, bọn chúng đề phòng một cách thái quá khi bước vào bên trong nhưng sau đó lại lơ là khi không thấy nguy hiểm. Sau đó Violet đứng dậy rồi chuẩn bị vài thứ, và bắt đầu chuyến đi săn của mình.
Đầu tiên cô thả một vật gây tiếng vang sang hướng cầu thang khiến sự chú ý của chúng chuyển về đó, tiếp theo Violet dùng một sợi dây thường rồi ném nó vào cổ tên xấu số đứng gần chỗ hổng rồi mạnh tay kéo hắn một phát lên chỗ mình rồi kết liễu. Nhận ra tên kia biến mất chúng cho người trèo lên lỗ hổng nhưng bên trên lúc này chả có ai vì cô đã treo người lên trần nhà tầng một khi chúng chuyển sự chú ý lần nữa sang tên kiểm tra tầng hai kia. Nhẹ nhàng dùng chân cuộn quanh cổ tên ngoài cùng mà hắn không hay biết gì sau đó cô siết chặt lại rồi xoay nhẹ phần hông mình khiến hắn gãy cổ và biến mất.
Lần này cả tên thứ hai ở sau lưng cũng biến mất, hai tên ở dưới lo lắng và gọi tên phía trên quay lại nhưng chỉ nghe được tiếng súng nổ. Vì cô đã quay lại tầng hai và đợi tiếng gọi của tên phía dưới vang lên để khiến hắn trên này quay đầu sang chỗ khác, và nhanh nhất có thể Violet phóng tới rồi kề súng vào cằm dưới hắn và…
*Đoàng*
Hai tên ở dưới bắt đầu hoảng loạn, một nhân tố mà một tên sát thủ cần thấy ở mục tiêu của mình. Vì khi này chúng chỉ là những con chiên sợ hãi cầm súng trong khi đối mặt với chúng là một con linh miêu kinh nghiệm dày dặn. Hai tên đó áp sát lưng vào nhau nhìn về hai chỗ xuống của chung cư, nếu xuống bây giờ cô sẽ bị bắn trúng và vào thế bất lợi. Violet lấy trong túi ra một phi dao rồi cầm ngược đầu lại, sau đó phóng vào tường mạnh nhất có thể khiến nó bật ra khỏi tường và sượt qua đùi tên ở dưới.
Vì quá hoảng sợ nên hắn ta bắn loạn xạ về hướng đó bất kể là có ai hay không. Nhảy xuống từ phía ngược lại, cô phóng thẳng đến và trượt đến tên còn lại. Với nhát dao vào chân hắn ta khụy xuống đất rồi lãnh thêm một đòn ngay cổ và bất tỉnh. Tên kia vẫn không hay biết gì về việc bạn mình đã gục xuống nên cô cho hắn một phát vào đầu cho xong.
Trọng tài cả trận đấu chỉ ngồi trang điểm mà không chú ý rằng nó đã kết thúc từ khi nào, đến khi Alpha phải rút súng ra rồi bắn vào cửa kính một phát thì cô ta mới giật mình nhìn xuống. Ậm ừ, trọng tài thông báo kết quả.
- Ừ thì, vậy là phần thắng thuộc về đội "The Zeros".
Nói xong cô ta mới tắt giả lập chiến trường rồi rời đi. Violet sau màn thể hiện vừa rồi phấn khích chạy lại chỗ cậu.
- Này, này. Tôi làm có tốt không?
Quả thật là màn trình diễn vừa rồi rất tốt nhưng nếu bây giờ cậu khen thưởng cho cô thì có thể khiến cô tự tin thái quá và hành động sai lầm sau này. Lựa được vài lời dễ nghe, Alpha nói.
- Cũng tạm, vì chúng chỉ là vài tên lính mới nên cũng không thể hiện được một cách tốt nhất.
Tuy hơi buồn nhưng cũng có chút đúng, Violet cũng không đòi hỏi gì thêm. Sau đó bọn họ đi ra khỏi sàn đấu, bên ngoài đã có một người đang đứng chờ sẵn. Kaito đã ở đây từ lúc bọn họ lại và chứng kiến hết màn trình diễn ban nãy. Hắn ta vỗ tay tán dương rồi đi lại nói vài điều.
- Đánh hay lắm, trình độ tuy không bằng cô ấy nhưng đã là rất tốt rồi.
Sau đó Thắng lấy trong tay áo ra một tấm thẻ màu đen viền vàng óng, ở giữa có ghi vài con số bằng điện tử, sau đó nói tiếp.
- Và đây là điểm của mọi người đây, đưa cho Alpha giữ vậy.
Beta gặp hắn liền đi lại rồi chào nhau bằng cú đập tay, phải nói thật chứ hai người này tính tình như nhau nên việc hợp với nhau cũng không phải chuyện lạ. Hai tên đó chào hỏi nhau xong rồi thì cũng đi ra ngoài, trước khi đi Alpha cũng có nói.
- Còn việc gì nữa không?
Thắng lại lấy trong tay áo ra một tờ giấy khác rồi phóng sang, cậu chụp lại rồi mở ra. Đó là một địa chỉ ở khu phía nam khu Outsider, xem xong cậu liền vò nát rồi quay đi. Violet cũng tò mò về thứ ghi trong tờ giấy.
- Trong đó ghi thứ gì vậy?
Alpha vừa bước vội vừa đáp lại.
- Địa chỉ.
Cô ấy liền hỏi tiếp.
- Địa chỉ của cái gì?
Lần này Alpha chỉ trả lời ngắn gọn.
- Đi theo rồi biết.
Im lặng, hai người họ vội vàng đi đến địa điểm trên tờ giấy, khu phía nam bao giờ cũng tấp nập người mua bán từ mọi phương đến đây. Từ những thứ bình thường nhất đến nội tạng người sống điều bán ở đây, tất cả mọi người ở đây muốn đi gần mình hoặc bắt chuyện với mình đều thuộc hai dạng: bán hàng hoặc đánh lạc hướng để cho đồng bọn ra tay trộm cắp. Đi đến địa điểm một cách an toàn mà không mất gì, nơi hai người tìm đến là một con hẻm tối đầy rong rêu bám đầy hai bên, và phía bên trong luôn có một thứ mùi luôn khiến người khác khó chịu nên không ai lui tới đây thường xuyên.
Bước sâu vào con hẻm, họ liền bắt gặp một người đàn ông cao và gầy gò luôn cuốn mình trong băng gạc khắp cơ thể, ngay cả mặt cũng chỉ thấy được mắt và miệng. Cậu ta mặc một bộ áo mỏng với một cái áo choàng đen rách rưới bên ngoài và luôn đội phần mũ lên, tuy bề ngoài như một tên ăn xin không được bình thường nhưng nếu ai đó đưa tấm thẻ đó ra cho cậu thì ngay lập tức hắn liền trở thành một thương gia bí ẩn. Người đàn ông đó cầm lấy tấm thẻ của cậu rồi xem một lúc, sau đó nói với một chất giọng khàn đặc khó nghe.
- 750 point à…
{ Point: điểm. Là đơn vị tiền tệ thường dùng của sự kiện TFB }
- Thế hai người đây… muốn mua gì từ ta nào?
Sau đó ông ta lấy trong áo khoác ra một số món đồ, một miếng khiên nhỏ vỡ gần nát, một lá thư còn mới có in một dấu ấn, một con dao cùn,… Alpha cúi xuống lấy tấm khiên và bức thư lên, vì Violet khó chịu bởi mùi hôi từ lúc vào đến giờ nên cũng không tiện nói gì, chỉ đứng xem. Tên thương nhân đột ngột cười rồi nói.
- Một lựa chọn rất ngông cuồng đấy chàng trai…
- Tất thảy vừa đủ 750 point…
Trả đồ xong Alpha và Violet điều rời đi, lúc này cô ấy mới hỏi những thứ cậu mua để làm gì. Không muốn làm hỏng sự bất ngờ, y chỉ nói.
- Nó sẽ có ích trong trận đấu tiếp theo.
"Không nói thì thôi" - cô ấy chưng khuôn mặt của mình ra đủ để hiểu trong đầu đang nói gì. Nhưng Violet vẫn hỏi về người đàn ông ban nãy ở trong con hẻm, vậy để giải đáp cho cô cậu liền trả lời.
- Người đó là Thương Nhân Di Động của sự kiện, thì cứ mỗi khi sự kiện TFB bắt đầu hoặc trong giai đoạn diễn ra thì ông ta sẽ xuất hiện, tuy chỉ xuất hiện đúng một lần mỗi ngày và ở đúng một chỗ thì việc tìm ông ta vẫn cực kỳ khó vì có rất nhiều chỗ Thương Nhân có thể xuất hiện. Đồ ông ta bán rất đặc biệt vì nó có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn trận đấu, tuy chỉ hiệu lực ở vòng đầu nhưng vẫn đủ.
Cô ồ lên, sau đó lại hỏi.
- Thế chúng ta có thể thắng TFB được ư?
Suy nghĩ một chút rồi đáp.
- Vẫn có khả năng.
Violet hì hục rồi phấn chấn lên tỏ vẻ rất tự tin. Đi một hồi thì gặp lại Beta và Kaito đang ngồi trong một quán cà phê xa xỉ ở khu The Middle, họ đi lại cùng thưởng thức một ít cà phê. Alpha thì gọi một ly cà phê Napoli còn Violet thì gọi một ly Cappuccino đúng như thường ngày của cô. Thắng nhấp ly trà thảo mộc của mình rồi quay sang hỏi.
- Cậu mua những gì? Chắc là dao tử sát nhỉ?
Sau đó cậu ta lại uống thêm một miếng nữa trong khi Alpha đặt bức thư lên bàn. Đang uống dở ly đó mà thấy bức thư Thắng phun thẳng ra ngoài rồi sặc sụa kiếm thứ gì đó lau miệng. May là cũng tính trước vụ đó nên y lấy miếng khăn vải chặn lại, tránh làm hỏng ly cà phê của cậu. Trong khi đó người ngồi kế hắn, Beta thì đang cười sặc sụa không khác gì tên Kaito, Violet lại không hiểu gì mà cứ thưởng thức ly cà phê. Sau khi bình tĩnh lại thì Thắng cũng hơi thất vọng.
- Cậu đúng kiểu sống vội nhỉ Alpha?
Lúc này Violet mới đặt ly xuống rồi hỏi về bức thư. Thắng vui vẻ trả lời.
- Đây là một bức thư như bề ngoài của nó. Tuy nhiên nếu biết rõ về nó thì bức thư này không bình thường tí nào.
- Nó là một lời mời đến "Yến Tiệc Của Nhà Vua" nơi sẽ diễn ra cuộc hỗn chiến giữa bảng này với hai bảng bên cạnh. Người cầm bức thư sẽ là "Nhà Vua" và những người trong bảng sẽ là "Cận Thần", nhiệm vụ của cận thần là bảo vệ nhà vua khỏi hai bảng khác hay đúng hơn là những đội "Sát Thủ" muốn giết nhà vua.
Violet chen ngang.
- Vậy thì đấu giống như là một đấu hai rồi.
Thắng tặc lưỡi sau đó giải thích tiếp.
- Nếu là như vậy thì quá đơn giản rồi.
- Cận thần nếu giết được sát thủ thì sẽ được 500 point, nhưng một nửa của nó sẽ vào tay nhà vua như một "Phí mở tiệc". Thế thì cận thần lại có một lựa chọn khác đó là sau khi giết tất cả sát thủ thì quay sang xử lý luôn nhà vua thì toàn bộ điểm của nhà vua sẽ vào tay cận thần đó hoặc xử lý nhà vua ngay từ đầu để cho mọi cận thần lẫn sát thủ đều nhận được 2000 point và trở về thi đấu.
- Thế nên sự kiện này vốn chả công bằng gì cả. Vì tất cả sẽ luôn chĩa mũi giáo về nhà vua của chúng ta.
Beta ồ lên rồi đưa tay ra trước mặt Thắng, sau đó Kaito lấy trong tay áo ra 100G đưa cho hắn, có lẽ hai người này đã có cá với nhau gì đó khi cậu và Violet đi mua đồ. Cô ấy đã được rèn luyện nên cũng không còn sợ hãi khi nghe tin đó nữa, thay vào đó cô lại quay sang chỗ của Alpha mà hỏi.
- Vậy còn món còn lại anh mua thì sao?
Thắng chăm chú nhìn cậu, uống hết ly cà phê thì Alpha lấy trong túi ra cái khiên nhỏ đó ra. Cậu ta nhìn rồi thở phào, sau đó đứng dậy.
- Cậu cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi nhỉ?
Rồi Kaito đi ra quầy tính tiền rồi quay lại ghế của mình, sau đó Alpha cầm bức thư lên rồi mở ra. Bên trong là một lá thư bằng giấy điện tử, sau đó cậu liền nắm lấy tay phải của Violet rồi quẹt bức thư qua cái vòng lúc trước. Cô cũng bất ngờ không kém gì hai người kia, rồi thông tin của bức thư hiện lên và vòng tay của cậu và Beta chiếu lên một thông báo.
" Sự kiện: Yến Tiệc Của Nhà Vua .
Người tổ chức (Nhà Vua): Violet Helsa
Cận Thần: Toàn bộ đội của bảng J (16 đội/[17 đội])
Sát Thủ: Hai bảng I và K (34 đội)
Chi tiết:…
Thời gian bắt đầu: 8:30 hôm sau."
Thắng uống hết ly trà rồi đứng dậy, cáo từ rời đi trước vì có việc, để lại ba người ngồi đây, hai người kia thì ngẫm nghĩ. Beta thở dài rồi cười nói.
- Năm mươi nhân năm là hai trăm năm mươi túi xác. Haiz,… Mai bận bịu đây.
Violet bây giờ cảm thấy chút lo lắng.
- Ba người chúng ta liệu có đủ để đánh hết hai trăm năm mươi người không?
Cất lá thư và cái khiên vào trong túi, Alpha dũi người một chút rồi nói.
- Không phải ba đấu hai trăm năm mươi mà là một mình tôi đấu hai trăm năm mươi.
Beta nghe vậy cười phá lên, trong khi Violet lại bất ngờ. Cậu ta cười đã đời rồi quay lại nói.
- Đúng là "Chiến Thần" có khác nhỉ.
Cô ấy bắt đầu hoảng lên rồi đập mạnh vào bàn.
- Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ mình có thể đánh hết được bọn chúng ư.
Cậu ghé sát lại mặt của Violet, giọng điệu có chút đe dọa nhưng kèm theo uy áp.
- Thế cô nghĩ tôi không thể ư?
Alpha có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch và sự lo sợ biểu hiện một cách rõ ràng trên mặt cô ấy. Sau đó cậu quay lại ghế của mình rồi trở lại bình thường, Violet nhìn sang chỗ Beta và ánh mắt ám chỉ kiểu: "Ngăn cậu ta lại đi chứ". Hắn chỉ phì cười rồi trả lời lại.
- Đừng lo, tên kia nói được là làm được. Dù gì hắn cũng là đội trưởng của chúng ta mà.
Sau đó bọn họ quay ra tính tiền rồi quay lại luyện tập chuẩn bị cho hôm sau. Tuy vậy nhưng cả ngày hôm nay có kẻ nào đó đã dùng camera để theo dõi Alpha, nên ngay lúc định vị được cái nào đang hoạt động thì cậu thẳng tay bẻ gãy nó. Tiếc là không tra được tên theo dõi nhưng cũng đủ biết là tên này có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, giá như có Sigma ở đây nhỉ?
- Gahhhh… Lại bị phá nữa rồi.
Cô nhóc bí ẩn đang ngồi trên vai chị mình, cầm máy tính bấm liên tục. Người chị ở dưới đang đi lang thang ở khu Outsider cả ngày rồi mà không thấy mục tiêu mình đang tìm đâu. Bỗng nhiên bụng hai người điều kêu "rột rột", người phía dưới hỏi.
- Ăn gì không?
Cô nhóc gật đầu và hai người nhanh chóng đi tìm đồ ăn trước khi trời tối hẳn.