Chương 46: Công Việc Thường Nhật Của Cát Tường: Tiền Truyện

Chương 46. Lời gợi ý rời rạc

2,535 chữ
9.9 phút
102 đọc

- Luck này… Anh có nhớ…thời gian mà anh vẫn ở trong Long tộc không?

- Không rõ nữa… Mà anh cũng không thích nhớ lại lắm đâu.

Hắn cười trừ rồi đăm chiêu nhìn vào đống lửa như suy nghĩ điều gì đó.

Về vấn đề liên quan đến khả năng hoá hình của hắn, Cát Tường đã phải chu du mọi nơi để lấy được từng loại một, và nó là một cuộc đại diệt chủng tới loài rồng nói riêng và mọi sinh vật lạ của những thế giới khác nhau nói chung. Để có thể hoàn mỹ hoá năng lực này, hắn đã phải ăn tươi nuốt sống vô số những sinh vật và tái tạo chúng qua hàng trăm ngàn lần thử và làm lại, để rồi phần kiến thức về sinh vật của hắn phát triển đến mức độ kể cả khi hắn có thay cơ thể mới, hắn vẫn có thể thao túng ADN như bình thường để biến hình như chưa có chuyện gì xảy ra… Nên việc hắn nói với Rei rằng hắn từng ở trong Long tộc nó là một lời nói dối, không đúng… Nó phải là điều hoang đường nhất hắn từng nói thì đúng hơn.

Cơ mà khi Cát Tường nói ra câu nói dối này, chính hắn cũng không thể nhớ được quá khứ sâu hơn nhiệm vụ đầu tiên hay lúc hắn còn tập sự ở Cục nữa. Hắn không rõ về nguồn gốc của chính hắn từ đâu hay hắn ban đầu là ai, chỉ biết rằng thứ lâu nhất mà hắn có thể mơ hồ nhớ lại là một cơn đau thấu tâm can, thời tiết oi bức của mùa hè và kèm theo đó là sự căm hận tột cùng lẫn ác tâm tràn đầy trong trái tim… Đó cũng là lý do hắn ghét mùa hè, ghét ẩm ướt và ghét nóng, vì khi hắn cảm nhận được những điều đó thì những cảm xúc tiêu cực của hắn lại nâng lên kịch cỡ và chỉ chờ được bùng nổ như một quả bom vậy. Nên việc hắn không muốn, hoặc không thể nhớ lại nó cũng là điều dễ hiểu…

Hắn ngồi đăm chiêu trước đống lửa làm Rei tưởng nhầm rằng hắn đang thấy buồn vì những điều trong quá khứ, liền ngồi sát gần hắn rồi tựa đầu và nói:

- Những gì không tốt trong quá khứ anh hãy quên hết đi, chỉ cần chú ý tới hiện tại và tương lai thôi. Đừng để những điều tiêu cực kéo chân anh đấy!

- Thứ cần chú ý tới hiện tại… Thêm cả em nữa nhể???

- Quỷ sứ à! Anh chỉ thế là nhanh thôi…

Cả hai bắt đầu trêu ghẹo nhau bằng những lời nói tình tứ tới tận nửa đêm rồi quay ra ôm nhau ngủ khi mà đám lửa bắt đầu lụi tàn dần và tắt hẳn…

- Rồi đây lại là cái quái gì vậy???

Cát Tường không hiểu vì sao bản thân hắn lại xuất hiện tại một vị trí nào đó không thể xác định và không thể nào quay về hay sử dụng bất kì loại năng lực nào được, chỉ biết rằng nơi đây với hắn thực sự rất quen thuộc và có phần nào đó làm hắn thấy hơi buồn bã. Điều này làm hắn tỏ ra khó hiểu và hoang mang vì nơi đây không có trong kí ức của hắn như hắn nhớ, nên hắn chỉ có thể tiếp tục kiểm tra xung quanh để tìm kiếm thêm những manh mối cần thiết. Để rồi khi hắn đi đến cuối con hẻm thì cảnh trước mặt hắn không khỏi làm hắn giật mình…

Trước mặt hắn bây giờ là một thiếu niên 15~17 tuổi đang nằm thoi thóp như chờ chết trong vũng nước đen ngòm xen lẫn với mùi tanh nồng của máu và xác động vật chết. Mọi bộ phận trên người cậu ta như đang rỉ máu và bầm dập tới mức đáng thương, đặc biệt là 10 đầu ngón tay bị bóc hết móng và bị đập nát, cùng đôi mắt-đã bị chọc đến mức không thể nào nhìn nổi một giây mà không buồn nôn vì mức độ nghiêm trọng của vết thương ấy. Quần áo cậu ta ướt sũng và bốc mùi khó chịu, cùng với sự nóng bức bên trong con hẻm khiến cho chính Cát Tường-đã quen với những điều này-rùng mình về mức độ tàn nhẫn của người làm cậu thiếu niên kia đến như thế.

Hắn do đứng cách xa nên không thể nhìn rõ được chi tiết khuôn mặt cậu ta như thế nào, chỉ biết rằng những lời cậu ta nói-được Cát Tường dịch sơ qua khẩu âm trên miệng thiếu niên ấy-không hề có chút gì gọi là lời “trăng trối” cả. Ban đầu những câu nói đó chỉ như đang cố tỏ ra bình thản và an ủi bản thân kèm những lời tiếc nuối với gia đình, nhưng càng về sau nội dung của những câu nói ấy bắt đầu trở nên quái dị và ghê rợn với những câu chữ đáng sợ tới mức Cát Tường bất an mà ngã ra phía sau…

- Đéo ổn, phải xem tình hình như nào thôi chứ để lâu lại ăn loz đến nơi.

Hắn tiến lại gần thiếu niên kia phần là để giúp cậu ta được phần nào thì giúp, phần để xoa dịu đi sự phẫn nộ của cậu ta để tránh tạo ra thực thể siêu nhiên nào đó tại đây và ngay lúc này. Nhưng khi Cát Tường chỉ còn cách cậu thiếu niên đó 6 bước chân thì cậu ta quay ngoắt đầu về phía hắn làm hắn ngỡ ngàng đến bất ngờ, rồi từ từ nói ra với lượng ma lực bất thường không rõ nguồn gốc cùng vẻ căm thù tới tận xương tủy hướng về phía Cát Tường.

- Lại quay lại đây để hành hạ tao tiếp sao…? Vẫn chưa thể nào là đủ với cái lũ chó má chúng mày sao… Cứ cười đi, tao thề… Tuyệt đối tao sẽ móc mắt của chúng mày ra và nhai bét hết thành bã… Rồi tao sẽ dẫm nát hết bàn tay của chúng mày nhừ như tương và tận tay bẻ gãy các chi chúng mày ra như cách chúng mày đã làm với tao… Và chính bản thân tao sẽ đập nát sọ chúng mày thành bột và từ từ thưởng thức từng miếng một…!

Dứt lời, thiếu niên đó bỗng dưng quay đầu về hướng Cát Tường đang đứng làm tim hắn như muốn rụng ra ngoài ngay tức khắc. Cậu ta không rõ là đang nhìn hắn hay chỉ quay về phía hắn một cách ngẫu nhiên nữa, chỉ biết rằng lời nói của cậu vừa rồi nó không chỉ đơn giản là lời trăng trối lúc chết mà đó còn là lời thề độc và là thuật chú bị cấm do cái giá đánh đổi cao hơn rất nhiều so với thành quả đạt được…

Ngay lúc ấy, rất nhiều sợi xích bằng máu không biết từ đâu khoá chặt Cát Tường lại rồi kéo hắn xuống khoảng không vô tận với tốc độ nhanh không tả được. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ và cố gắng thoát ra, nhưng vẫn không thể nên chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn về phía cậu thiếu niên ấy…

- Luck…! Tỉnh lại đi!!! Đừng doạ em như vậy…Mở mắt ra và nhìn em đi anh!!

- Urgh… Chúa ơi… Rei, sao em lại khóc thế?

Cát Tường tỉnh dậy với vẻ khó nhọc và có chút tê cứng chân tay, không hiểu vì sao Rei lại tỏ ra hoảng loạn như thế nên chỉ biết ngồi thừ ra và an ủi cô:

- Không sao đâu em… Chuyện gì thì cũng đã qua…

- Anh vừa CHẾT đấy hiểu không !!!

- Ế??

Hắn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi lại cô một lần nữa:

- Anh mới…chết á?

- Ừm… Doạ em sợ lắm luôn á!

Chỉ với câu nói đó của Rei, hắn đã phần nào đoán ra được lý do cho việc chết lâm sàng kia chính là cấm thuật “Vô niệm-Trói buộc”- thứ đã được dùng để khống chế sinh mệnh của bất cứ thứ gì nó nhắm tới trong một khoảng thời gian tuỳ theo ý muốn và khả năng của người thi triển nó ra. Cái cấm thuật ấy vốn dĩ chỉ có những người được kế thừa “Ác tâm của kẻ bị ruồng bỏ” mới có thể có được, và hiện tại ngoài Cát Tường ra thì không có ai đã, đang và sẽ được thừa hưởng cái “khái niệm” ấy, vì chỉ có người thừa hưởng hiện tại chết đi thì mới có hậu nhân để tiếp tục kế thừa nó…

“Hay đó là hồi ức của tiền bối nào đó từng kế thừa nó???”

Cát Tường không chắc chắn với suy nghĩ này, vì bản thân hắn thực không biết những người trước đấy từng sở hữu nó là ai. Ngoài Elizabeth-người sở hữu tiền nhiệm và cũng từng là người yêu của hắn-thì hắn chưa từng diện kiến bất kì ai cả, nên cậu thiếu niên trong giấc mơ đó có thể cũng là người sở hữu “khái niệm” trước đây cũng không sai…

- Luck, anh ổn không đấy??

- Hơi lạnh thôi. Chờ anh tẹo.

Hắn búng tay kích hoạt chiếc nhẫn trên tay Rei rồi đứng dậy với vẻ khó nhọc. Ngay lập tức một luồng khói từ chiếc nhẫn ấy bao quanh lấy Rei để biến đổi thành một chiếc áo choàng lông ấm áp, và đồng thời triệu hồi thêm 4 kị sĩ giáp đen đứng ở 2 bên khiến Rei giật mình.

Cát Tường sau đó vừa ra lệnh cho 2 kị sĩ đi theo hắn tới kẻ cầm đầu trước đó bị đánh gục dưới nền tuyết, và 2 kị sĩ còn lại che mắt và bịt tai Rei lại để tránh cho cô nhìn hay nghe thấy những điều “không hay” hắn chuẩn bị làm để “hỏi đường” tới nơi cần đến…

- Nâng nó lên như này... Đ-t mẹ đéo phải như thế, 2 đứa chúng mày khoác tay nó sang 2 bên rồi lấy tay còn lại… Đúng rồi, giữ đầu nó như thế, còn chân thì 2 đứa dùng chân khoá lại như này… Chuẩn rồi, giữ yên! Khoá chặt vào!!! Lỏng vãi l-n như vậy tí nó thoát thì tao cho 2 đứa lên thớt ngay giờ…!

Sau khi chỉnh sửa xong 1 số thủ tục, Cát Tường vạch áo choàng của tên đó ra, dùng lực “vừa đủ” đấm liên tiếp vào bụng kẻ đó làm tên đó không thể giả vờ ngất xỉu nổi nữa mà tỉnh dậy cùng tiếng hét “thấu tận trời xanh”. Thấy có hiệu quả đôi chút, hắn tiếp tục bồi thêm 1 cú nữa làm tên kia không chịu được nổi mà nôn hết ra…

- Vậy…Xem nào… À rồi. Thú nhân kia, lý do gì làm ngươi tấn công xe ngựa của bọn ta và thêm ý định đe dọa và ám sát người của ta thế?

- Có chết ta cũng không nói đâu, loài người hèn hạ!!!

Dứt lời, thú nhân đó nhổ thẳng vào người Cát Tường một bãi nước bọt kèm dịch dạ dày vừa nôn trước đó ra làm Cát Tường điên máu vì bị xúc phạm-mà cũng không hẳn là vậy, hoặc hắn cáu vì cái áo trên người hắn bẩn một vết khá to. Và như để thị uy với thú nhân kia, hắn biến đổi thành dạng “Bán long-Thể: Đông hải Long Vương” rồi tiến sát lại gần và nói:

- Hơi sai lầm khi vội kết luận ai đó thuộc chủng tộc nào rồi đấy chó con ạ… Mà hình như ta vẫn chưa có ADN của thú nhân dạng sói hay sao nhỉ…? Chắc ta có thể hấp thụ tất cả mọi thứ từ ngươi như là kí ức chẳng hạn… Rồi sau đó dùng nó để DIỆT CHỦNG toàn bộ tộc của các ngươi cũng không phải là ý tồi…

- Ngưoi dám...!

-…nhưng đó không phải là thứ ta thích thú lắm, và khi ở dạng rồng của phương Đông như này có lẽ tính cách ta rộng lượng hơn bình thường đôi chút. Nên là, thay vì ngắt lời ta thì hãy khai hết tất cả những gì ngươi biết đi, trước khi ta thực sự mất kiên nhẫn… Có khi ta lại tha cho ngươi đấy!

Trước sức ép khủng bố của Cát Tường, tên thú nhân đó chỉ có thể khai hết tất cả…

Vốn dĩ chiếc xe ngựa mà hắn thuê đó chính là chiếc xe ngựa của chủ buôn nô lệ từ Thủ đô hay sử dụng, nên thú nhân đó cùng đồng bọn đã mai phục ở đây để ám sát theo chỉ thị của Giải phóng quân-tổ chức nổi dậy nhằm chống lại chính phủ. Và những tưởng cuộc ám sát sẽ diễn ra thành công, nhưng không ngờ rằng người trong xe không phải là người chúng cần mà chính là hắn-kẻ đang có ý định thảm sát hết Thủ đô trong vài ngày nữa. Nên là 3 trên 4 người đã bay màu là vì thế…

- Còn một câu hỏi cuối… Hướng đi tới Thủ đô là ở đâu?

- Tôi có bản đồ…

- Thế thì tốt.

Nói rồi Cát Tường tự tay bóp nát đầu thú nhân đó, rồi móc ra trong quần áo của tên đó tấm bản đồ cùng la bàn và một thứ nhìn như một quả pháo sáng. Cũng kệ, với Cát Tường, không có gì là đồ bỏ chỉ trừ khi nó được dùng sai hoàn cảnh mà thôi. Và rồi Cát Tường ăn sạch xác của thú nhân đó, kể cả quần áo cũng không thèm vứt đi, vì rõ ràng hắn lười dọn dẹp những thứ máu me như này…

- Đ-t mẹ, này thì dám giết vợ bố mày này!

Tiêu hoá xong “bữa sáng”, hắn lau mép, lấy tuyết vùi lên phần máu bắn ra và dùng ma thuật đổi cho bản thân một bộ quần áo y như cũ nhưng sạch hơn nhiều lần. Xong rồi hắn biến về dạng người và giải trừ triệu hồi kị sĩ giáp đen, rồi đến gần bên Rei-đang tỏ ra dỗi hờn vì bị giấu đi một chuyện gì đó.

- Anh lại làm chuyện mờ ám gì đó?

- Hỏi đường thôi ấy mà… Được hẳn bản đồ luôn này!

- Tuyệt…! Cơ mà giờ đi đến đó kiểu gì?

- Thì quá giang ai đó thôi, đâu thể bay được đâu. Ở kia hình như có xe ngựa thì phải?

Còn chưa kịp phản ứng, Rei đã bị Cát Tường xốc lên vai và mang đi thật nhanh theo chiếc xe ngựa ở phía xa ấy…

Truyện Công Việc Thường Nhật Của Cát Tường: Tiền Truyện đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!