Mùa hè, nhưng tuyết vẫn cứ rơi bất chấp ngày đêm…
Rei sau khi đùa nghịch với Cát Tường đủ rồi, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi từ từ chìm sâu vào giấc mộng đẹp của riêng cô, để lại hắn đang đỏ bừng mặt vì bị cô nắn bóp đúng chỗ đó khi đang mơ màng cùng hơi thở khe khẽ thẳng vào người Cát Tường khiến hắn không thể nào ngủ nổi.
“Đéo thể nắm bắt nổi suy nghĩ của con nhóc này nổi luôn ấy, loạn hơn cả mình!”
Cát Tường nghĩ về Rei cùng mạch suy nghĩ của cô, rồi từ từ chuyển hẳn sang việc suy nghĩ về bản thân hắn hiện tại và sau này…
Về lời hứa với Rei rằng 3 năm nữa sẽ để cô tự do làm chuyện mà ai cũng biết ấy với hắn là sự thật, nhưng Cát Tường không thể có đủ thời gian cho cái việc chờ đợi ấy. “Vật chứa” đã quá tải đến mức chỉ cần có tác động gì vào là sẽ phát nổ, xé toạc chiều không gian này và giết chết tất cả mọi sinh vật sống tại đây, nhưng “sắc màu cảm xúc” mới chỉ đủ 3/4 yêu cầu nên hắn cần phải tạo một “vật chứa mới” đủ để chứa đủ thứ hắn cần. Hắn ôm Rei vẫn còn mân mê cơ thể hắn khi đang say giấc nồng, băn khoăn về việc nên để cô ở lại đây để đảm bảo an toàn hay đem cô theo để giúp hắn trong những trường hợp khẩn cấp nữa…
Sáng hôm sau, hắn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cần thiết từ rất sớm rồi bắt đầu đánh thức Rei bằng cách thức không thể kinh điển hơn:
- Rei, dậy thôi!!! Gần tối rồi!!
- Uh…Cho tôi 2 xiên thịt nướng…
- Không phải thời điểm để ngủ nướng đâu em, hoàng hôn rồi đấy!
- HẢ!?
Cô giật mình tới mức tỉnh ngủ, lao ra khỏi giường tới buồng tắm để tắm qua loa rồi luống cuống mặc quần áo làm Cát Tường đứng gần đó cười như được mùa. Tới lúc này Rei mới nhận thấy cô bị hắn bịp cho một vố không đỡ nổi liền không nhịn được mà đánh cái chát vào lưng hắn.
- Anh dám lừa em!!
- Thì phải dậy sớm để di chuyển chứ, anh đâu có thể đánh thức em bằng mấy trò của người lớn với nhau được đâu.
Rei muốn phản đối về việc này, nhưng cô không thể nào lý sự được với Cát Tường nên chỉ đành thở dài nghe theo hắn rằng sau này phải dậy thật sớm để bắt đầu ngày mới hiệu quả.
Cả hai sau khi đã thanh toán tiền trọ liền bước ra ngoài để bắt đầu hành trình khám phá và “phá hoại” chưa từng có trong lịch sử của thế giới này. Hoặc có thể đây cũng là 1 buổi hẹn hò dài ngày của cả hai nếu như Cát Tường thực sự tỏ ra tâm huyết với việc chinh phục tuyệt đối Rei, và chắc chắn hắn sẽ chọn việc khám phá này là cái cớ để thực hiện nó…
Hắn ngẫm nghĩ, nếu như tiến sâu hơn vào Thủ đô để giải quyết triệt để vấn đề về buôn người thì sẽ cản trở rất nhiều tới công cuộc tạo cơ thể mới cho hắn, thêm nữa việc này sẽ có thể gây ra xáo trộn trong mạch thời gian gốc của thế giới này khiến cho Cục kiểu gì cũng đưa người đến…Nếu là Vladimir thì hắn hiện tại không ngán lão ta một tý nào, nhưng thêm một người như lão ta cùng đến thì Cát Tường chỉ có niệm luôn chứ không có hơi đâu mà ngáp nữa. Tuy vậy nhưng nếu không xử lý thì sớm muộn gì cái đám đó sẽ lại truy sát Rei như lần trước, kể cả khi hắn mang cô đi theo hay là không. Nên là hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng: Đến Thủ đô, quất nát chỗ đó, dùng kiến thức chính trị khô khan của bản thân để quá độ cái đất nước này thành chế độ Xã hội Chủ nghĩa để xoá bỏ triệt để sự phân tầng giai cấp cùng những điều bất công; kệ con mẹ nó luôn rằng việc hắn định làm sẽ xáo trộn tất cả mọi thứ…
Cát Tường thấy rằng việc đi bộ từ nơi này đến Thủ đô cực kỳ xa mà hoá rồng rồi bay đến đó còn rắc rối hơn nữa, đành cắn răng thuê một chiếc xe ngựa để chở một phát từ thành phố này tới Thủ đô luôn, dẫu cho số tiền phải bỏ ra không nhiều nhưng vẫn đủ để làm hắn thấy tiếc đứt ruột. Tuy tiếc là thế nhưng hắn vẫn chịu chơi hết mình, dẫn Rei tới nơi thuê xe ngựa để thuê luôn cho nóng kẻo quên…
- Thuê xe ngựa từ đây tới Thủ đô mất bao nhiêu lâu?
- 1 tuần.
- 1 đồng bạch kim, với điều kiện đưa bọn ta tới đó trong 4 ngày với chiếc xe tốt nhất các người có. Không nói lại lần nữa đâu.
- Có ngay thưa khách hàng thân yêu của tôi!!!
…
Ngoài trời, dù cách xa tới tận trăm dặm nhưng vẫn không thể không nhìn thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi và bay đi theo gió. Thời tiết không đến độ lạnh thấu xương nhưng vẫn đủ để khiến cho Rei đang ngồi trong xe ngựa cảm thấy rùng mình.
Với Cát Tường, đây thực sự là một kiểu thời tiết lý tưởng để hoạt động một cách tự do mà không cảm thấy nóng nực dẫn đến tính khí trở nên cáu gắt theo. Trời se se lạnh làm hắn nhớ lại thời “còn trẻ” cùng những kí ức đẹp mỗi khi đến kì nghỉ đông thường niên của nhân viên tập sự trong Cục… Nó thực sự là một kí ức đẹp trong hàng tá những “ác mộng” thường ngày mà mọi nhân viên thuộc bộ phận sửa chữa dòng thời gian như hắn phải đối mặt thường xuyên, và nó cũng là một trong những thứ ít ỏi giúp ổn định được cảm xúc và tâm hồn “mỏng manh dễ vỡ” của hắn…
- Thời tiết bị làm sao vậy trời? Đang giữa mùa hè mà sao có tuyết rơi được!?
- Chúa mới biết…
- Này, không lẽ anh lại làm trò con bò nào đấy à Luck!!?
- Không…Làm gì có…Ờm...Lạnh không, ra đây anh ôm cho ấm.
Trước những lời đánh trống lảng vụng về của Cát Tường, Rei biết ngay là hắn là người đã đã làm pha chơi ngu đi thẳng vào lòng đất như hiện tại, vì chẳng có ai đủ khả năng thay đổi thời tiết ở khu vực rộng lớn như này cả. Cô đang định nhéo tai hắn để cảnh cáo thì hắn ta chợt ôm cô rồi bắt đầu không kiềm chế được mà giở thói lưu manh ra:
- Em lại định phạt anh à?? Không được đâu cưng, làm như vậy anh phải phạt lại đấy…
- Anh đang định làm trò gì…Ah~
Còn chưa để Rei kịp phản ứng lại, Cát Tường đã vạch áo của Rei ra, làm nhẹ vào vai và cổ cô tầm chục nốt hickey cùng đôi bàn tay nắn bóp sờ mó lung tung các chỗ khiến Rei bắt đầu lên cơn khao khát tình dục không thể kiềm chế được. Và hắn sẽ còn làm nhiều trò hơn nữa với cô nếu như phu xe không nói vọng vào:
- 2 vị nếu có làm gì thì hãy nhỏ tiếng thôi, hơi kích thích quá rồi đó!
Nghe thấy vậy, Cát Tường ngay lập tức dừng hẳn hành động ấy lại, chỉnh váy áo của Rei ngay ngắn lại rồi để cô ngồi bên cạnh hắn như chưa có chuyện gì xảy ra và huýt sáo nhằm đánh trống lảng cho cô quên đi hành động vừa rồi của hắn.
Rei từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đơ mất một lúc rồi bắt đầu ngượng đỏ mặt và hét:
- ĐÊ TIỆN!!!
- Em hôm qua chẳng trêu anh…Đau, nào. Đừng cấu vào sườn!!! Đau lắm luôn ấy!!
Phu xe khi nghe thấy cặp đôi kia đang chí choé lẫn nhau trong xe cũng chỉ biết nhịn cười để tiếp tục đánh xe đi về phía trước. Bỗng một mũi tên lao đến, đâm thẳng vào họng phu xe khiến ông ta chết ngay tại chỗ, đồng thời kinh động tới lũ ngựa kéo khiến chúng mất kiểm soát mà lao nhanh về phía trước.
Cát Tường nhận thấy được sự bất thường của cỗ xe liền không chút do dự ôm chặt lấy Rei và nằm sấp xuống sàn xe để bảo vệ cô. Hắn không chọn cách nhảy ra hay cố điều khiển lại 2 con ngựa kéo vì điều này có thể khiến cho Rei gặp nguy hiểm và những chấn thương không đáng có. Và đồng thời làm như này cũng là 1 cơ hội để hắn “chiếm tiện nghi” của cô mà không ai có thể ngờ tới được…
- Luck, xe ngựa…
- Không quan trọng! Nằm yên!!!
Chiếc xe mất thăng bằng, lật nhào rồi đâm sầm vào gốc cây gần đó khiến cả chiếc xe trở thành một mớ hỗn độn, 2 con ngựa kéo thì chạy đi như điên rồi biến mất tăm.
Cát Tường che chắn cho Rei từ lúc nãy đến giờ cũng đã lãnh đủ mọi tác động va đập đến mức không đủ sức biến đổi thành dạng bán long để hồi phục vết thương nổi nữa, hoặc hắn đang cố ý/quên mất điều này thì không ai rõ được. Nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn gắng gượng che chở cho Rei để tránh cho cô bị thương tích gì, trong khi việc hắn cần làm chỉ là hất bay đống đổ nát đang đè trên người hắn sang một bên là xong. Có lẽ, hắn đang bảo vệ Rei theo đúng bản năng vốn có của con người chứ không phải là “bản năng của chính hắn” nữa nên mới tỏ ra đần như thế này…
Không…Đây chính xác là kế hoạch của hắn để xác định xem ai đã náo loạn chỗ này. Hắn không hành động ngay vì sợ sẽ đánh động đến những kẻ kia, đồng thời hắn muốn một phát ăn luôn cả đám nhẹ nhàng nên vẫn che cho Rei, mặc kệ sức ép từ những mảnh vỡ trên xe nặng cả tạ đang chất chồng trên người hắn.
Hắn đã xác định được 3 người ở gần đây, và một người ở phía đằng xa-có lẽ là chỉ huy- là 4 người tất cả. Còn lý do họ cướp cái xe này thì Cát Tường không thể nghe rõ do chúng nói ngắt quãng và nhỏ nên hắn chỉ có thể chờ đợi thêm cho có thông tin…
- Kiểm tra đi mày!
- Đừng thúc tao, tao không thích đâu!
- Mẹ hai thằng lười này, cái gì cũng để tao làm!
Khi cả 3 tiến gần sát đống đổ nát thì Cát Tường bất ngờ vung hết các mảnh vỡ đè trên người hắn ra một bên, vừa tung đòn “Bạo kích: Vô ảnh kiếm” (chém ra một đường kiếm vô hình bằng sóng xung kích theo hướng chỉ định) lên đám người kia khiến cả 3 ngay lập tức bay mất đôi chân trong sự ngỡ ngàng, vừa bật mode “bản năng dã thú” rồi nhắm chuẩn vào kẻ ở đằng xa kia và tung chiêu không chút do dự.
- Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng đi tên pháp sư kia!
- Cái quái…
Cát Tường chỉ kịp quay đầu lại thì đã thấy một tên mặc áo choàng trùm kín đầu đang cầm kiếm dí sát vào cổ Rei làm cô sợ đến mức xanh mặt và run lẩy bẩy… Cảm nhận về kẻ ở đằng xa kia đã biến mất cùng lúc với câu nói kia phát ra làm hắn chắc chắn rằng tên kia đã dịch chuyển tới chỗ này bằng một cách nào đó hắn không rõ được.
- Ngươi còn cử động thì tình yêu bé nhỏ của ngươi sẽ đi gặp thần chết ngay bây giờ!!
- Lắm chuyện!
Cát Tường vẫn ung dung tiếng gần cả 2 làm kẻ kia bắt đầu thấy bất an mà tiếp tục đe doạ. Nhưng dù có thế, hắn vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng mà tiếp tục bước đi về phía tên đó.
Không còn cách nào khác, tên kia cầm thanh kiếm toan làm một đường ngay lập tức, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kị sĩ được triệu hồi từ chiếc nhẫn của Rei hiện ra và đánh một phát ngất xỉu tại chỗ. Cát Tường chỉ chờ có thế, từ từ tiến lại gần Rei-vẫn còn đang sốc vì tình huống vừa rồi…
- REI! Em có bị làm sao không?!?
- Em…Em sợ lắm…
- Có anh đây rồi em…Không phải sợ nữa đâu!
Hắn biết rõ ràng rằng sớm muộn gì cũng đến lúc Rei gặp nguy hiểm, nhưng thời điểm như thế này thì quá sớm để hắn chuẩn bị cho cô một biện pháp đủ an toàn và lâu dài. Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách để cô làm người thừa kế mọi sức mạnh cùng khả năng của hắn càng nhanh càng tốt nên đã hỏi Rei câu hỏi khiến cô thấy bối rối:
- Em có muốn trở nên mạnh mẽ như anh không?
- Em…em không rõ nữa Luck… Chuyện này… Cái này em chưa muốn quyết định vội…
Nghe thấy câu trả lời này, Cát Tường có chút hơi thất vọng mà thở dài. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn lấy lại tinh thần, biến hình thành dạng “Bán long-Thể: Rồng phương Đông” rồi từ tốn hỏi Rei:
- Bây giờ em đi cùng tôi đến Thủ đô nhá?
- Cơ mà…Anh biết đường tới đó không vậy?
Hắn ngẩn ngơ một lúc rồi chuyển về dạng người với biểu cảm như thể đang bị “đơ”,rồi mất hơn 5 phút để định thần lại và nói:
- Anh…không biết…
- Thật là… Đôi khi anh ngốc lắm đấy Luck…
- Anh sẽ cho đó là một lời khen…
Nói rồi, hắn lấy tay trần chặt đứt một cây gỗ gần đó, bẻ thành từng đoạn rồi nhóm lửa để sưởi ấm qua đêm cho đỡ lạnh, tiện tay hấp thụ hết 3 cái xác bị chặt chân nhân lúc Rei không để ý rồi ôm cô ngồi trước đống lửa giữa khu rừng vẫn còn màu xanh của lá xen lẫn màu trắng của tuyết đang rơi… Không biết trong thời tiết như này hắn có “tập thể dục” hay là không nữa, nhưng những trò thả dê với Rei chắc chắn hắn sẽ làm để khiến cô không ngủ được như hắn ngày hôm qua…