Chương 44: Công Việc Thường Nhật Của Cát Tường: Tiền Truyện

Chương 44. Đảo chiều vòng xoay

2,648 chữ
10.3 phút
140 đọc

Mỗi bước đi, sát khí của hắn bắt đầu được bộc lộ rõ dần…

Mỗi bước đi, sức mạnh tích tụ trong hắn càng lúc càng dâng lên…

Cát Tường-với diện mạo của Rei-đi tới trước căn nhà nơi được cho là có trong kí ức của kẻ mà hắn đã hấp thụ, không nói lời nào đạp tung cửa rồi từ từ bước vào trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó. Hắn thậm chí không thèm quan tâm ở đó có ai, phẩy tay một phát đã cho tất cả thành một đống thịt vụn rồi tiếp tục bước tới căn phòng tiếp theo để tiến hành đồ sát thêm một lần nữa. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hắn dừng bước ở căn phòng cuối cùng.

Lần này không cần phải phô trương sức mạnh nữa, bởi mọi thứ hắn làm vừa rồi cũng đủ khiến cho tất cả đều run sợ trước một cô gái với sức mạnh sánh ngang với Anh hùng (Cát Tường hiện vẫn giữ nguyên hình dạng này) vậy. Chính vì lẽ này nên có thể giữ cho Rei an toàn trong một khoảng thời gian đủ dài để hắn có thể lấy được trái tim của cô một cách đường đường chính chính… Và sẽ không có gì tuyệt vời hơn việc lấy đi lượng cảm xúc tiêu cực của Rei để làm vật dẫn cho việc hợp nhất tất cả các chiều không gian cần thiết làm một để thực hiện “lý tưởng cao cả” mà hắn ấp ủ suốt 400 năm ròng…

Trong căn phòng cuối cùng ấy, tên cầm đầu đang căng thẳng ngồi trên ghế cùng dàn hộ vệ đứng thủ sẵn ở khắp căn phòng. Cát Tường bây giờ đang rất thoải mái vì “sắc màu cảm xúc” đã thu hoạch xong một phần nên chỉ đẩy tất cả hộ vệ bay ra ngoài rồi tiến đến tên cầm đầu kia.

- Tao tự bước đến rồi đây...

- Xin…xin hãy…

Hắn không quan tâm tới lời tên kia nói, vẫn tiến hành đọc kí ức để moi móc thông tin về sàn giao dịch nô lệ trong thành phố để tiếp tục thu hoạch “sắc màu cảm xúc” cho bản thân. Khi vừa đọc xong, như thường lệ hắn sẽ hấp thụ luôn cả cơ thể của kẻ bị đọc kí ức ấy không chừa một thứ gì…

Đang chuẩn bị rời đi thì tác dụng phụ của năng lực đọc suy nghĩ của hắn bỗng phát tác khiến Cát Tường không thể chịu được mà hét lên với vẻ đau đớn tột cùng. Hắn vốn nghĩ rằng càng hấp thụ nhiều sự sợ hãi và tuyệt vọng thì tác dụng phụ sẽ phần nào đó giảm bớt, nhưng nó vẫn như vậy và càng sử dụng thì càng hại đến thần trí của hắn nặng hơn. Nhưng kể cả khi đau đớn tới như thế, hắn vẫn gắng gượng bước đi tới nơi mà hắn cần đến với quyết tâm cao độ cùng tờ hướng dẫn phá bỏ dấu ấn nô lệ trên tay và một tâm hồn bắt đầu tối đen như mực…

- Urgh… Lại nữa rồi…

Cát Tường lảo đảo đứng dậy giữa khán phòng lộn xộn những máu thịt lụn vụn cùng mùi tanh hôi của xác chết ở khắp không gian quanh hắn, và thứ mùi đó càng lúc càng nồng đậm do mọi lối đi đều bị hắn trong lúc mất trí khoá chặt lại. Hắn không thể nhớ được rằng bản thân vì sao có thể tới được đây và làm sao hắn có thể tạo được cái khung cảnh “hoành tráng” như vậy, chỉ biết rằng “vật chứa” hắn đang sử dụng bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức và không thể nào biến thành nhân dạng của Rei để cải trang được nữa, cùng cơn đau đầu vẫn còn ảnh hưởng tới hắn từ nãy tới giờ. Đây có phải là ảnh hưởng trực tiếp khi tâm trí hắn bị xáo trộn hay không thì Cát Tường cũng chẳng rõ nữa, hắn chỉ quan tâm tới việc thu thập lượng cảm xúc cần thiết vào hiện tại mà thôi…

Hắn cõng một nô lệ men theo xuống dưới tầng hầm nơi tập hợp hàng trăm nô lệ khác đang chờ được rao bán như một món hàng vô tri vô giác bởi lũ người vô nhân tính kia. Tất cả các chủng tộc, giới tính cùng lứa tuổi đều tập trung ở đây làm hắn thấy khá bất ngờ về số lượng đông đảo như vậy.

Thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây, những lính canh tại đó đều lao lên như đang muốn xử lý hắn ngay lập tức nhưng đều bị biến thành thịt vụn chỉ sau vài cái vung tay bâng quơ của hắn. Xử lý xong, hắn đặt cô gái hắn cõng nãy giờ sang một bên rồi bắt đầu giải trừ dấu ấn và gỡ dây xích cho từng người một cho đến người cuối cùng mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Cảm ơn cậu đã giải thoát cho chúng tôi! Chúng tôi biết phải làm gì để đền ơn cho cậu đây hỡi người anh hùng của nô lệ?

- Làm những gì mà mọi người giỏi ấy…

Nghe thấy câu nói này, tuy rằng trong ánh mắt của họ có chút không muốn, nhưng lòng tự tôn của họ trỗi dậy nhằm để thực hiện việc mà hắn vừa nói ra. Tất cả những nữ nô lệ ở đây tại thời điểm đó bắt đầu cởi hết bộ đồ bằng vải bao bố của họ ra và dần tiến đến phía hắn khiến Cát Tường cảm thấy câu nói vừa rồi là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn… Nhưng mà thế này cũng là cách để thu hoạch cảm xúc nhanh chóng, nên việc hy sinh một chút thời gian vào việc này cũng không phải ý tồi…

Và thế là Cát Tường đã để 100 người phụ nữ và 8 tên gei nhấn chìm hắn vào tận cùng khoái lạc suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Họ lần lượt làm tình với hắn, lần lượt khiến cho hắn đê mê tới mức rụng rời và sung sướng hết lần này tới lần khác cùng những trải nghiệm mà hắn chưa từng thử trước đây. Có lẽ việc thác loạn này sẽ còn lâu hơn nữa nếu hắn không ngất đi vì kiệt sức và được Rei đưa về với vẻ mặt…không biết nói như thế nào ngoài sự ghê tởm lẫn thất vọng tràn trề…

- Ôi Chúa ơi… Thế này chắc tôi chết mất!

- Tỉnh rồi à Luck?

Cát Tường giật nảy mình khi vừa nghe thấy câu nói vừa rồi của Rei, liền bắt đầu tỏ ra lúng túng và ngần ngại nhìn thẳng vào mặt cô. Hắn muốn giải thích những gì mà hắn từng làm vào những ngày trước đó, nhưng kể cả khi cô có tin lời hắn thì cũng không thể nào tưởng tượng được rằng hắn đã quất 108 người trong 72 tiếng không ngừng nghỉ và còn lặp lại mấy vòng nữa. Tuy là trong mắt của hắn bây giờ, Rei đang tỏ ra thản nhiên như bình thường nhưng trong lòng hắn biết rõ rằng cô thất vọng về hắn như thế nào và ấn tượng của hắn trong mắt cô bây giờ không thể nào tệ hơn được nữa…

Bỗng hắn nhớ ra lý do cho việc đó, liền cố lết khỏi giường rồi lại gần về phía Rei. Mặc kệ cho việc cô cố đẩy hắn tránh xa khỏi cô như thế nào, hắn vẫn dùng ma thuật của bản thân xoá đi dấu ấn nô lệ trên trán cô khiến Rei ngỡ ngàng mà đứng trân ra. Cát Tường chỉ chờ có thế rồi ôm lấy cô và bắt đầu xin lỗi cô:

- Rei, tôi biết rằng em thất vọng về tôi nhiều lắm… Tôi không mong em sẽ tha thứ cho tôi, nhưng ít nhất em hãy…

Còn chưa dứt lời xong, Cát Tường không hiểu vì lý do gì lại ngã lăn ra sàn với khuôn mặt lộ rõ sự khổ sở trên đó. Phần năng lượng bóng tối bọc lấy phần bàn tay của hắn bắt đầu lan rộng ra làm hắn không thể nào chịu được mà bắt đầu hoảng loạn cầu cứu Rei:

- Rei, cứu tôi với…Rốt cục đây là sao!? Tôi bị sao thế này!??

Mặc kệ những lời cầu cứu của hắn, cô vẫn im lặng không cất lên lời nào rồi mở cửa từ từ rời đi làm hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng và phẫn uất dâng trào trong hắn-thứ cảm xúc quan trọng nhất cho kế hoạch ấy. Hắn vẫn giữ chút niềm tin mong manh rằng cô sẽ quay lại và cứu hắn, nhưng càng lúc cảm xúc tiêu cực ấy lan rộng ra cùng với thứ năng lượng ấy làm hắn bắt đầu mất khả năng kiểm soát được bản thân nhanh chóng. Và như để cho bản thân hắn không bị nuốt trọn bởi năng lượng bóng tối ấy, Cát Tường dùng toàn bộ chúng để tạo ra một mũi thương bằng băng rồi thực hiện đòn diện rộng “Đại phán xét-Độ không tuyệt đối” hướng thẳng lên bầu trời, rồi mất dần ý thức do “vật chứa” không thể chịu đựng được nữa. Ngay sau đó bầu trời bắt đầu xám xịt lại và rơi tuyết vào giữa mùa hè như là một điềm báo xấu cho sự việc xảy ra sau này vậy…

- Cha xứ, cha (cách xưng hô thường thấy) có biết anh ấy bị làm sao không?

- Ta e rằng thứ này không phải là thứ ta có thể dùng cách thông thường hay cả thánh lực để thanh tẩy được con à. Cha rất xin lỗi…

- Thực sự không còn cách nào ư?

- Đây không phải là lời nguyền mà đây chính là “bóng tối trong tâm” phát tác ra. Để có thể lan rộng ra như vậy thì chắc bạn trai của con phải chịu đựng quá nhiều biến cố mới có thể thành ra bộ dạng này được. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể làm dịu đi nỗi buồn của cậu ấy mà thôi.

- Con hiểu rồi…Cảm ơn Cha xứ. Con bây giờ ra ngoài chờ để cha có thể kiểm tra thêm được chứ?

- Vâng ạ.

Chờ khi Rei đi ra khỏi cửa, vị cha xứ đó thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu nói với hắn bằng giọng điệu không thể cung kính hơn:

- Xin hãy thức dậy hỡi hiện thân thần thánh của tôi.

- Có gì nói đi.

- Vị thần của tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ họ cai quản nơi bị ruồng bỏ…

- Đừng hòng. Một phút một giây cũng không. Ông nhắn lại với “thần” của ông như thế đi.

- Nhưng…

- RA NGOÀI!

Cát Tường bắt đầu nổi đoá, đang muốn cho lão cha xứ một trận nên thân nhưng do “vật chứa” quá đỗi tàn tạ nên hắn chỉ đành hạ giọng và lên điều kiện:

- Kiếm cho ta cơ thể không thể bị phá huỷ và trường tồn cùng năm tháng tới đây thì may ra ta sẽ nghĩ lại.

Nói rồi hắn mở cửa và đi theo cha xứ như để tiễn ông lên đường một đoạn ngắn. Xong rồi hắn đến bên Rei-đang đứng ở một bên hành lang chờ đợi-và ôm cô một lúc lâu. Rei ban đầu cũng tỏ ra chống cự bằng cách cố đẩy hắn sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn để hắn ôm ấp vì lời nói của vị cha xứ kia…

Cô thầm nghĩ rằng, dù hắn là một “Long Đế”,một kẻ tàn nhẫn vô nhân tính với sự uy nghiêm cùng quyền năng vô hạn nhưng về sâu trong thâm tâm Cát Tường, hắn vẫn chỉ là một chàng thiếu niên rắc rối nổi loạn như cô, mãi vẫn không trưởng thành được và luôn kiếm tìm người có thể yêu thương hắn thật lòng để rồi chìm đắm trong sự tiêu cực và ác tâm đến mức bộc phát hết ra ngoài. Về việc hắn để mặc cô 3 ngày chỉ để “dập cả thiên hạ” như vậy cô không hề trách hắn vì có lẽ hắn cần phải xả hết nỗi bực dọc bằng cách này. Cô chỉ giận hắn vì đã bỏ cô lại mà không nhắn lại một lời nào cho cô hết, thậm chí còn phải để cô phải xách cổ hắn về…Cơ mà dù thế hắn vẫn chưa đủ tư cách gì để bước chân vào cuộc đời của cô cho đến khi hắn gỡ bỏ dấu ấn nô lệ trên trán ấy. Cả đời cô cũng không thể nghĩ rằng cô sẽ tự do theo cách này, và sẽ không còn phải chịu đựng cảnh bị sai khiến và đánh đập nữa...

Cát Tường vẫn ôm cô như vậy mà không nói một lời nào làm Rei thấy hơi kì cục. Nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra được rằng hắn chỉ đang muốn có một ai đó để làm dịu bớt cảm xúc tiêu cực của hắn đi ngay khi cảm nhận được vai áo của cô bắt đầu ướt át dần…

“Anh ta thậm chí còn yếu đuối hơn cả mình nữa.”

Cô không cần biết rằng hắn trước đây và sau này sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cô cần giúp hắn trải qua khoảng thời gian khó khăn này để trả ơn cho hắn vì đã giúp đỡ cho cô quá nhiều. Cô dần đưa hắn vào phòng, đẩy hắn lên giường và bắt đầu cởi đồ ra…

- Em đây là làm trò gì vậy?

- “Bù đắp” cho anh.

Dứt lời, hắn lấy chăn trên giường phủ lên người cô rồi nói với giọng cương quyết:

- Không phải bây giờ…Không phải ở đây,không phải lúc này.

- Nhưng…

- Tôi không thể ép buộc người tôi yêu làm điều này được.

-…

- 3 năm nữa, được chưa? Cho đến lúc ấy tôi sẽ không làm gì quá đáng với em cả.

- Vậy thì đến lúc đó anh sẽ là người yêu em được chứ?

Cát Tường bất ngờ với màn tỏ tình ngược đến mức không thể ngờ tới của Rei. Hắn mỉm cười như ra hiệu rằng hắn đồng ý với điều này, rồi bắt chảy máu cam khi Rei mon men gần sát hắn với bộ dạng đang khỏa thân...

- Khoan đã nào! Anh tưởng em sẽ chờ đến 3 năm sau???

- Thì em phải có cái gì đấy như một lời hứa chứ.

Cô liền phanh cổ áo hắn ra, làm nguyên một dấu cắn yêu vào phần cổ hắn như để khắc ghi với Cát Tường về lời hứa ấy. Rồi cô bắt đầu mơn trớn hắn càng lúc càng quá đáng khiến hắn phải nhịn hết mức để không làm gì cô như đã hứa. Cứ thế cả hai đều có một đêm không ngủ dài đằng đẵng, và với Cát Tường đây như là một hình phạt của Rei để trị cho việc hắn “dập cả thế giới” thì phải…

“Ơ vãi l-n rốt cục mình làm sai bước đéo nào để bản thân mình bị gạ đ-t như thế này ấy nhỉ??????”

Cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng nếu hắn lại đè Rei ra và thịt cô thì chắc chắn thận của hắn biểu tình đến chết mất...

Bạn đang đọc truyện Công Việc Thường Nhật Của Cát Tường: Tiền Truyện của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 45: Vẫn cứ là yêu