Toàn bộ tất cả mọi người lúc đó,trừ Rei, đều hoảng sợ gấp nhiều lần khi tự nhiên thấy một con rồng to cỡ “Đế” xuất hiện bất thường ở đây mà không có một dấu hiệu nào được đưa ra về nó. Quân đội bên kia cũng vậy, tất cả đều phải dừng bước ngay khi thấy cảnh con rồng bạc đó đáp xuống ngay giữa lối như đang chắn ngang đường thế này cả. Bây giờ từ việc đi chinh phạt thành phố này, chúng phải đối mặt thêm với “tồn tại chưa rõ” kia, và nguy cơ tạch cả đoàn là chắc chắn xảy ra nên không ai dám có hành động lỗ mãng nào kích động hắn nổi điên lên cả.
Về phần Cát Tường, nếu để nói đây có phải là giới hạn cực đại của “Thuật chú biến hình” không thì chắc chắn không phải, vì khả năng này khi được kết hợp với tổ hợp ADN dồi dào của hắn thì việc biến thành một con rồng bạc 5 đầu với kích thước gấp ba lần hiện tại cũng không phải là việc gì khó. Cái vấn đề ở đây chính là càng biến to thì độ linh hoạt sẽ càng thấp,và đến một mức độ nào đó thì cũng trở thành cái bao cát cỡ lớn thôi. Nên đây cũng có thể coi là “giới hạn hiệu suất tối đa” mà hắn cho là cân bằng giữa “độ nhanh nhẹn” và “sức tấn công” mà vẫn hoạt động hiệu quả, trừ khi hắn phải đẩy giới hạn của bản thân lên cao hơn nữa…
- Ê cái đám sâu bọ kia, chúng mày đến đây để làm loạn hay cái cứt khô gì vậy???
Toàn bộ đội quân kia khi vừa nghe thấy lời hắn cất lên liền muốn chạy hết đi vì sợ hãi, vì theo chúng thì rõ ràng đây là “Long Đế” nếu so sánh với các ghi chép về những sinh vật thần thoại, thậm chí “Ngân Long” như hắn còn không có ghi chép chi tiết nào được viết ra nên càng làm chúng sợ hãi hơn. Cát Tường thấy được chúng sợ hãi như vậy cũng thuận nước đẩy thuyền theo mà nạt nộ:
- Cho chúng mày 1 phút để rút ngay khỏi đây, bằng không thì bố mày cho cả đám ngửi mùi đất giờ!
Như để chứng minh bản thân không hề nói suông, hắn thực hiện đòn diện rộng “Bộc kích: Lôi-Quang-Viêm hống” (bắn ra tia nguyên tố và tia bức xạ năng lượng mật độ cao về phía trước) vào chính diện đám người kia khiến cả đội quân bốc hơi gần 1/4 quân số, và ngay sau đó thực hiện đòn “Bạo kích-Thổ: Địa Long chấn” (tạo một trận động đất quy mô lớn) nhằm đuổi đội quân kia đi. Như để thêm ấn tượng với Rei cùng những người hắn che chở ở đằng sau, hắn bắt đầu gáy bẩn cùng vô số câu châm chọc tục tĩu đến mức tất cả mọi người nghe xong liền há hốc mồm vì độ thô tục và kinh tởm ấy…
Bỗng cổng thành cùng một đoạn tường lớn ở đằng sau hắn đổ sụp xuống như lâu đài cát, làm Cát Tường cũng dựa đà gáy bẩn tiếp:
- Đấy, ta đã “mở cổng” rồi đó, tất cả mọi người đi vào đi…
Dứt lời, hắn đập cánh bay vút lên không trung, biến nhỏ dần rồi bay về góc trước đó hắn chui vào và biến sang dạng người như lúc ban đầu. Hắn đi đến gần Rei-bây giờ đan cạn ngôn với những “lời hay ý đẹp” vừa được phát ra từ miệng hắn lúc vừa rồi.
- Ờ…Cái này…
- “Tao sẽ đ-t cả lò nhà chúng mày theo mọi nghĩa nếu như chúng mày bước chân tới đây một lần nữa”. Thật luôn, anh không thể…Dẹp đi, tôi không muốn nói thêm nữa… Anh còn kinh tởm hơn những gì tôi từng nghĩ về anh đó “Dâm long đế” ạ!
- Rei…Thôi mà…Khụ…Ah…
Sau đòn Bộc kích có sức tàn phá tới vô lý kia, hắn đã đốt cháy hết họng của chính hắn khiến bản thân hắn bây giờ bắt đầu nói khó khăn như thể câm dở vậy. Ở dạng rồng hoặc Bán long thì điều này không là vấn đề gì do chúng có khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng, nhưng khi chuyển sang dạng người (hoặc đúng hơn là biến trở lại thành người trong trường hợp của hắn) thì khả năng đó đương nhiên sẽ không được kích hoạt và cơn đau chắc chắn sẽ tới rất nhanh. Hắn muốn thanh minh với Rei về ngôn từ “mất kiểm soát” vừa rồi, nhưng cơn đau bởi bỏng do nhiệt lượng cao hơn cả dung nham khiến hắn không tài nào mở miệng ra nổi nữa. Cát Tường bây giờ chỉ còn biết nén đau rồi cố làm động tác để nói với cô rằng “Họng tôi bây giờ phế mẹ rồi” cùng khuôn mặt nhăn nhó do niêm mạc họng hắn bị nướng chín tới mức ngửi thấy cả mùi thơm bốc ra…
- Sao đấy? Họng anh bị…cái gì cơ…phế rồi á? Ầy, tôi cũng không biết rằng loài rồng như anh có lúc cũng phải thế này đấy. Nào, đi thôi. Tôi biết có nhà trọ gần đây đó, vào mà nghỉ…
Còn chưa kịp cầm vững rương tiền, Cát Tường đã bị Rei lôi đi một mạch mà chưa kịp phản ứng gì...
- Khoan…đã…
- Lại gì nữa đây? Tôi tưởng anh đang bị đau họng?
- Yeah… Chờ…chút…
Hắn búng tay với lượng ma thuật cô đọng trên bàn tay hắn như để kích hoạt thứ gì đó. Ngay lập tức chiếc nhẫn trên tay Rei toả ra làn sương đen bao bọc lấy cô rồi từ từ tạo ra một bộ quần áo một bộ quần áo nữ sinh full màu đen cùng băng đô và tất chân màu đen như bộ quần áo khiến Rei bất ngờ mà hỏi hắn:
- Có cả cái này luôn á?
- Ừ…
Không phải tự nhiên hắn lại kích hoạt cái nhẫn chỉ để làm như thế. Chỉ biết rằng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của Rei thì Cát Tường cũng thấy phần nào đó vui vì cuối cùng, hắn cũng đã giúp được người nào đó một việc tử tế thực sự và điều đó thực sự làm tâm trạng xám xịt của hắn sáng lên dù chỉ đôi chút…
…
- Nào, há miệng ra.
- A…
Hắn bây giờ nhìn như một đứa trẻ con khi được Rei đút thuốc vậy. Dĩ nhiên Cát Tường đéo thích việc này một chút nào, cộng thêm trước đó đã lỡ tạo hình tượng “không đẹp đẽ lắm” làm hắn trong mắt Rei y hệt một thằng trẻ trâu toxic và tục tĩu bởi chính những hành động tưởng là “ngầu” lúc đó. Tuy không thể phủ nhận rằng hắn rất tốt tính, nhưng độ trẻ trâu và ngông cuồng kèm theo thì có thừa và càng ngày càng thể hiện qua những trò mèo mới…
Cát Tường thực sự thấy áy náy với Rei tới mức hắn muốn cất lên câu “Xin lỗi”. Vốn dĩ hắn đưa cô đến thành phố này là để cải thiện tâm trạng và tạo cho Rei hồi ức tốt đẹp như để chắp vá cho quá khứ không mấy tốt đẹp của cô chứ không phải là trói chân tại chỗ này mà chăm chút cho hắn. Kể cả nếu như có lợi dụng nhau đi nữa, hắn vẫn cảm thấy bản thân hắn cần có chút trách nhiệm với cô chứ không thể nào đối xử tệ hại được…
Chờ khi Rei bắt đầu đi khỏi phòng trọ, hắn biến thành dạng Bán long như để tận dụng khả năng hồi phục vượt trội nhằm chữa lành vết bỏng ở cuống họng hắn, rồi sau đó nói dối rằng thuốc của cô thực sự có tác dụng dù hắn không thích nói dối lắm. Thuốc cô ấy vừa bón cho hắn nếu nói thật thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc tốn thì giờ và tiền bạc để sử dụng, thậm chí trong thứ này còn có cả thuốc mê nữa. Cát Tường hắn ta biết rõ điều này bằng cách cảm nhận mùi ngay từ đầu, nhưng hắn vẫn đặt niềm tin vào cô mà không thanh lọc nó đi, và hắn mong rằng sự đa nghi của hắn phải có lúc sai lầm. Mà kể cả điều này nếu là ý định của Rei thì gần như không ai có đủ khả năng tác động trực tiếp đến “vật chứa” hiện tại của hắn cả, hoặc…ít nhất là thế.
…
“Vãi bìu mình ngủ được bao lâu rồi ?”
Cát Tường bất chợt bật dậy vào nửa đêm, khi mà xung quanh mọi người đều ngủ hết. Cổ họng hắn bây giờ tuy vẫn đau rát nhưng không còn nghiêm trọng tới mức không nói thành tiếng hoàn chỉnh nữa, làm hắn nhận ra rằng bản thân hắn đã vô thức biến thành ban đầu do ngủ quên bởi thứ thuốc mê ấy. Cũng may là căn phòng hắn đang ở nó vẫn là căn phòng trọ ban đầu, cùng việc rương tiền chỉ thiếu mất một đồng để thuê phòng vào lúc trước ra thì tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn như cũ.
“Nếu mà mọi thứ y như cũ thì con nhỏ này đánh thuốc mê mình làm đéo gì vậy?”
Hắn thấy vô cùng khó hiểu với cái suy nghĩ của cô ấy, đang định bước ra khỏi giường thì thứ trên cái bàn gần đó đập vào mắt hắn khiến Cát Tường không khỏi thở dài…
Đùi lợn muối, bánh mì, bơ, dưa chuột muối, pho mát cùng một cốc rượu nho uống dở-tất cả hiện lên trong mắt hắn là một đống lộn xộn và nham nhở của một bữa ăn vội vàng và cẩu thả. Đùi lợn thì bị cắt một góc to và nham nhở, vụn bánh mì trên bàn thì nhiều như tuyết, bơ và pho mát thì để ngổn ngang bên cạnh hũ dưa chuột muối bằng đất nung chưa kịp đóng nắp lại. Hắn không thể tưởng tượng được cái lý do cho việc hắn bị chuốc thuốc chính là để Rei ăn một bữa nhiều như thế này, và cái bãi chiến trường này cũng không được ngờ tới là cô ấy bày ra. Chắc có lẽ đây là để thoả mãn nhu cầu cơ bản mà Rei không được chạm tới nên Cát Tường bắt đầu cảm thấy tự trách bản thân rồi đi vào trong buồng tắm để tắt đèn nến đi…
Và thứ trước mặt hắn bây giờ chính là cảnh mà hắn nhìn đến quen thuộc vì đã gặp phải quá nhiều lần trong đời.
Rei-hiện trần truồng như nhộng-đang ngủ thiếp đi trong thùng tắm bằng gỗ ở chính giữa buồng với khuôn mặt say không biết trời đất đâu. Xung quanh đó là cây nến vừa tắt khi hắn mở cửa vào cùng bộ quần áo được gấp gọn và để sang một bên. Biểu cảm của cô bây giờ như thể đang thoải mái tận hưởng từng giây từng phút, cùng cơ thể đang thả lỏng tới mức động vào một chút là có thể đổ ngay vậy. Không còn sự căng thẳng và nghi ngờ ở trên khuôn mặt ấy nữa làm Cát Tường thấy được phương pháp “công lược” hoàn hảo để chiếm trọn trái tim của Rei, và hắn đang phân vân xem là nên vớt rồi lau khô cô không vì nước tắm đã lạnh ngắt từ bao giờ…
Chắc do không muốn cô bị cảm lạnh nhưng cũng không muốn đánh thức cô nhằm “địa hàng” cho dễ nên hắn dùng ma thuật nâng cô lên, làm khô người rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn lại. Và trong suốt quá trình này, hắn đã chảy máu cam không biết bao nhiêu lần vì…đàn ông mà, kể cả có là bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn phải nhìn cho đã con mắt rồi mới thôi chứ… Đồng thời hắn cũng lên giường, chui vào chăn và giả vờ ngủ như chết để tránh bị đấm vào mồm, hoặc nhẹ hơn là nguyên bàn tay đỏ lừ trên mặt hắn…
…
- Á!!! LUCK!!!! ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI TÔI VẬY?!?
Sau tiếng hét kinh người kia là Cát Tường bị đá bay ra khỏi giường cùng những đồ đạc như gối lẫn mấy thứ linh tinh bay thẳng vào người hắn không thương tiếc. Cát Tường như đã lường trước (thực ra là lường trước thật) bắt đầu tỏ ra khó hiểu cùng biểu cảm vô tội các thứ rồi hỏi Rei với giọng khàn đặc như đang đau họng:
- Tôi…làm gì em…mà em…nổi nóng như thế?
- ANH CÒN CHỐI NỮA À??? Hôm qua…anh chẳng làm cái chuyện đó với tôi còn gì???
- Chuyện gì? Hôm qua…tôi uống thuốc xong rồi…ngủ cho tới…bây giờ mà? Em có…nhớ nhầm chuyện gì không vậy?
- Ế?
Rei ngẩn tò te sau câu trả lời của Cát Tường, rồi bắt đầu tỏ ra xấu hổ vì đã đổ lỗi một cách vô lý lên người hắn. Cô định xin lỗi hắn thì bỗng hắn quay lại và hỏi khiến cô ngượng đỏ hết mặt mũi và tai:
- Chuyện gì xảy ra…
- ĐỪNG CÓ NHÌN!!!!!!
Lời vừa nói xong, Rei nhảy đến và đá vào thẳng mặt Cát Tường làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Về phía Rei, cô đang cố nhớ lại xem làm cách nào cô ngủ trong thùng tắm mà tỉnh dậy lại ở trên giường với hắn-lúc ấy ngủ như chết do bị chuốc thuốc mê được. Bỗng cô nhìn vào cái nhẫn mà hắn đeo lên tay cô hôm qua rồi từ từ hiểu ra mọi chuyện. “Chắc chút nữa phải xin lỗi anh ta thôi…”
Còn về Cát Tường,hắn không hề bất tỉnh mà chỉ đang giả vờ như vậy mà thôi. Cái “góc độ” tuyệt vời vừa rồi thực sự khiến hắn thấy hứng thú, kể cả khi sau đó bị lĩnh nguyên bàn chân vào mặt thì với hắn cũng quá ư là đáng…hoặc ít ra là thoả mãn…