Phượng Nhất Nguyệt tỉnh lại, đầu tiên là cảm nhận được đau nhức từ tay truyền tới.
Mở mắt ra, nhìn thấy màu trắng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vương vấn khó phai bên mũi, nghĩ đến những lần xuyên không trước, cô đã phật.
"Tiểu Niệm, lần này lại cho chị xuyên vào thân thể của người sắp chết à?"
Tiểu Niệm chính là linh vật giúp Phượng Nhất Nguyệt xuyên không làm nhiệm vụ tích góp công đức, tu luyện thành thần.
Tuy là linh vật thượng cổ thời kì hồng hoang, nhưng Tiểu Niệm mới tỉnh lại ngàn năm trước, linh vật ngàn tuổi so với nhân loại là rất lớn.
Thế nhưng với linh vật, ngàn tuổi vẫn là bảo bảo đáng yêu.
Hiện tại, Bảo bảo đáng yêu Tiểu Niệm Niệm đang tức giận chống tay trên không gian linh vật, thở phì phò tố cáo Phượng Nhất Nguyệt: "Nhất Nhất, chị sao lại nói em như vậy, em là linh vật đệ nhất 3000 thế giới. Thứ có thể mang chị xuyên không, tránh bỏ quy tắc của thế giới. Đáng yêu như vậy, mạnh mẽ như vậy, vĩ đại như vậy! Sao chị không tin em!"
Phượng Nhất Nguyệt: "Có cần chị gợi cho em kí ức của mấy thế giới trước không?"
Tiểu Niệm đột nhiên cứng đờ, nghĩ đến mấy thế giới trước...
"Thế giới trước, em cho chị xuyên vào cơ thể của một cô gái bệnh sắp chết. Nhiệm vụ haiz, chính là xây dựng công ty thời trang, phát hành ra bộ váy đẹp nhất thế giới. Thế giới thứ 2, em cho chị xuyên vào một công chúa yếu đuối, uống nước lạnh cũng bị ốm. Nhiệm vụ là chinh chiến xa trường?..."
Tiểu Niệm chột dạ nói: "Ha ha, Nhất Nhất, lần này sẽ không như vậy..." nhưng càng nói càng nhỏ, bởi vì nó nhìn thấy bối cảnh và nhiệm vụ của thế giới này.
Từ từ, công lược vai ác?
Tiểu Niệm: "!"
"Nhất Nhất, đột nhiên em ngộ đạo, muốn bế quan tìm hiểu thâm nhập. Em đi vào không gian bế quan!"
Phượng Nhất Nguyệt phát hiện tình thế không ổn, không kịp bắt giữ Tiểu Niệm, nó đã trốn vào không gian.
Tuy Phượng Nhất Nguyệt là chủ nhân của nó, nhưng ở thế giới này không thể vận dụng không gian tùy tiện, nếu không sẽ bị thế giới bài xích.
"Xem ra em muốn mài dao!"
Bản thể của Tiểu Niệm là thanh kiếm, dị ứng nhất tiếng mài dao. Tiểu Niệm trong không gian, nghe Nhất Nhất nói, không khỏi run bần bật, nhất quyết không lên tiếng.
Phượng Nhất Nguyệt thấy nó không trả lời, đành tiếp thu kí ức của khối thân thể này. Bảo bảo trong nhà, cô không chiều thì ai chiều.
Nguyên chủ cùng tên với cô, năm nay 16 tuổi, là học sinh cấp 3, xuất thân từ cô nhi viện, ở trường thường bị trêu ghẹo vì có khuôn mặt xinh đẹp. Vóc dáng cao gầy, mặt tròn tròn, một đôi mắt ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn vào người khác thật là bạo kích × 99, nguyên chủ được công nhận là nữ thần, hoa khôi của trường, thường không thể hiểu được bị nói là trêu hoa ghẹo bướm.
Cũng chính vì thế, hôm nay nguyên chủ bị một đám nữ sinh cùng trường làm bị thương, gãy tay nhập viện.
Mà đám nữ sinh đó, còn có bạn cùng kí túc xá với cô, Vương Đào.
Tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, cô cũng biết cầm đầu đám nữ sinh đó là Doãn Tư.
Doãn Tư thích thầm một vị đại ca nào đó, trong khi vị đại ca đó vừa bị nguyên chủ từ chối.
Doãn Tư tức giận, muốn dạy cho nguyên chủ một bài học.
Phượng Nhất Nguyệt cảm thấy đám nữ sinh đó đơn giản là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Dạy một bài học, chính là nói mấy câu không đau không ngứa. Nguyên chủ trời sinh tính lạnh nhạt, cũng không để tâm. Xoay người liền rời đi, không thèm để ý.
Còn vấn đề vì sao bị đám nữ sinh đó làm bị thương...
"Tỉnh lại rồi hả?"
Ủa, chứ không tỉnh lại thì anh đang hỏi ma à?
Nói chính xác, người đàn ông trước mắt Phượng Nhất Nguyệt mới là kẻ khiến nguyên chủ gãy tay.
"Hôm nay tôi đi motor, đâm vào cô. Thật xin lỗi!" Sau đó là động tác cúi đầu.
Phượng Nhất Nguyệt khẽ lắc đầu, trong lòng thực ra rất xấu hổ.
Bên cạnh chỗ nguyên chủ đứng có một vũng nước, nguyên chủ không phụ sự kì vọng của mọi người, trượt chân, ngã vào đầu xe của nam nhân trước mặt, thanh niên người ta đang đi trên đường, nguyên chủ đột nhiên ngã xuống, chỉ kịp phanh lại.
Kết quả chính là đầu xe mới chạm nhẹ vào người nguyên chủ, nguyên chủ... tự ngã gãy tay.
Còn nam nhân, nhìn trên dưới tay chân nam nhân trước mặt, Phượng Nhất Nguyệt không nhịn được thở dài.
Chẳng những ngã vào đầu xe người ta, còn khiến người ta bị thương, trầy xước chân tay.
Nguyên chủ, nai sừ!
"Không không, là lỗi của tôi! Anh có sao không?"
As, vào nói người ta xong, bây giờ bản thân cũng mắc phải lỗi!
Chút vết thương này đối với nam nhân chỉ là việc nhỏ chẳng đáng nhắc đến: "Không có gì, vết thương nhỏ mà thôi."
Cũng may nam nhân rất tuân thủ khách sáo, thuận thế liền giới thiệu: "Tôi tên Quân Dương, cô ít tuổi hơn tôi, gọi tôi là anh Dương là được. Quan trọng là vết thương của cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm vè vết thương của cô. Cô muốn gì có thể liên hệ cho số điện thoại này..."
Nói xong, Quân Dương đưa cho Phượng Nhất Nguyệt một dãy số.
"Cô cần gì tôi có thể mua cho cô, tất cả chi phí ở bệnh viện tôi đều đã trả. Bệnh viện sẽ cung cấp cho cô đồ ăn các bữa. Cơm ở bệnh viện này rất ngon, phù hợp khẩu vị của đa số người, nếu cô không thích thì tôi sẽ gọi người mang bữa ăn cho cô. Tôi đã thuê cho cô một hộ công giúp đỡ cô sinh hoạt, nếu thái độ của hộ công không tốt, cô gọi cho tôi để tôi thay người. Bất cứ thứ gì cần, cô hãy liên lạc dãy số này."
Quân Dương khách khí nói, mọi mặt chu toàn, quả thực rất hoàn mỹ. Chỉ là quá mức công tư rạch ròi, giống như người không có tình cảm, mà chỉ là một cái máy biết nói.
Người này mặc một chiếc áo sơ mi, đường nét khuôn mặt non nớt, mi rũ xuống, trong mắt lạnh nhạt, hờ hững, mang chút xa cách. Một đôi chân dài thẳng tắp, tha thứ cho cô, cô không giỏi văn, chỉ có thể nói chân hắn rất giống người mẫu, đường nét khuôn mặt anh tuấn, như bị thượng đế mài khắc hơn trăm lần mới tạo ra.
Cho dù đối diện với người được công nhận là hoa khôi của trường như Phượng Nhất Nguyệt cũng không hề để lộ sắc thái khác. Dáng vẻ đẹp trai trẻ tuổi, nhìn như sinh viên đại học, ai lại nghĩ Tứ gia Bang Thất lại trẻ tuổi như vậy chứ.
"Được, cảm ơn anh!"
Quân Dương xác định không còn việc gì, lễ phép chào hỏi, lập tức đi trở về Bang Thất.
Hẻm 511 mới có vụ đánh nhau, hắn phải đến áp áp lại đám người dám làm loạn quy củ đó.
Nhìn dáng vẻ không chút lưu luyến của Quân Dương, Phượng Nhất Nguyệt rất hoài nghi mị lực của bản thân. Đối với người có mỹ nhan thịnh thế như cô, không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng nhất định có ấn tượng tốt, ít nhất cũng cho cô một ánh mắt nhìn người bình thường không yêu không ghét chứ!
Ánh mắt của hắn nhìn cô không khác gì nhìn cục đá ven đường!
Người đẹp như cô!
Chỉ là cục đá ven đường!
"Tiểu Niệm! Ra đây! Cho chị biết tại sao em lại cho chị nhiệm vụ công lược. Nhiệm vụ của chị là tích góp công đức, không phải công lược."
Tiểu Niệm trốn trong không gian không dám đi ra, chỉ truyền ra tiếng ỉu xìu của nó: "Kì thật cũng không cần công lược, chỉ cần ngăn cản vai ác không dùng năng lực của mình để hủy hoại cp của nam nữ chủ là được."
"Vậy thì còn tốt, vẫn có thể tích góp công đức. Còn ước nguyện lần này của nguyên chủ?"
"Cố gắng học tập tốt, thi đậu đại học top. Ừm, còn kèm dòng chữ: Thử một lần xem mọi người có trầm trồ..."
Phượng Nhất Nguyệt đang uống nước, trực tiếp bị sặc, dùng sức khụ khụ mấy cái: "Vế trước là nguyên chủ nói, vế sau là em nói đúng không?"
Từ trong không gian truyền đến giọng ủy khuất của Tiểu Niệm: "Nhất Nhất, là nguyên chủ nói hết, không phải em!"
"Nguyên chủ đúng thật là... hài hước."