Lam đứng ngoài lan can mà không nói gì nhiều. Lam đã như thế kể từ sau khi Nữ Hoàng ngã xuống. Chỉ đứng ngoài đó mà cầm trong tay viên đá lăn đi lăn lại. Sau chiến dịch đêm qua thì Đại Tá Mạnh cũng đã có được giấy phép nghiên cứu trên cơ thể của Nữ Hoàng. Sau đó thì cơ thể của Nữ hoàng cũng đã được di chuyển về. Không quá khó vì có được sự cho phép của Đại Tá Lâm. Mặc dù khá lạ nhưng Đại Tá Mạnh không hỏi Lam quá nhiều. Và có vẻ như Lam cũng không muốn nói. Ngồi viết bản báo cáo. Lẽ ra đã làm xong từ đêm qua nhưng vì không muốn Đại Tá Mạnh thêm mệt mỏi nên Đại Tá Lâm đã hoãn lại đến sáng. Bản báo cáo lần này khá dài nên Đại Tá Mạnh vẫn chưa làm xong được nửa.
Cô gái nhỏ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Không biết được đến cuộc phẫu thuật vì không ai nhắc đến. Cũng gần như không nhớ gì trước đó nên con bé chả phản ứng gì. Con bé quá ngây thơ để tự kiểm tra cơ thể mình. Mà cũng chưa chắc nhận ra vấn đề nằm ở vết sẹo nhỏ trước ngực. Kéo rèm cửa. Ánh nắng ban ngày chiếu thẳng vào mặt Đức. Vẫn nằm như trâu chết đến giờ, trùm chăn lên mặt để ngủ tiếp. Long kéo chăn về phía mình và quay người lại. Ánh nắng lại tra tấn giấc ngủ Đức. Hôm nay là một ngày không có mây và nắng dã man. Phải quay người lại để ngủ tiếp. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng có ai quan tâm. Hoàng Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh nói:
- Đôi uyên ương vẫn chưa dậy à?
- Ờ!
- Nay có gì phải làm không?
- Không! Mình chắc không phải đi đập mấy con bình thường còn lại đâu.
- Thế giờ làm gì?
- Chả có gì. Phòng in ở đầu cầu thang tầng dưới à?
- Ừm...
Lam đi vào phòng rồi nằm luôn lên giường đọc sách của cô gái nhỏ. Nhìn vào mấy vết đánh dấu nguệch ngoạc, Lam có thể hiểu được cái cô gái nhỏ muốn gì. Lam cũng không làm gì con bé được. Con bé bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Quá ngây thơ để hiểu được thế giới hiện tại. Lam không muốn con bé phải tự mình đối mặt với hiện thực.
Đại Tá Mạnh dừng lại trước bản báo cáo một lúc, nghỉ đến chi tiết cuối của bản báo cáo là làm thế nào mà một vài đơn vị nhỏ có thể kết thúc Nữ Hoàng Ceztor mà không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào từ Ma Thuật Đỏ. Đó có thể là một câu chuyện hay nhưng đồng thời cũng khó tin. Và có quá nhiều người nhìn thấy con Nữ Hoàng và cả sự tồn tại của tờ giấy phép nên không thể nói đùa được. Quay ra hỏi Lam một vấn đề khác:
- Mấy ngày nữa chị với mọi người rảnh không?
- Có gì làm à?
- Không hẳn! Kiểu như đi họp thôi!
- Chắc là rảnh đấy. Đằng nào cũng chưa có kế hoạch gì.
- Thế thì để ngày kia đi cùng Đại Tá Lâm đến cuộc họp gì đấy của một số sĩ quan trong Quân Đội.
- Chú có đi cùng chứ?
- Em đi thì chắc chắn rồi. Em cần biết thêm một số thông tin khác.
- Ví dụ như là...
- ...
- Đùa thôi!
Lam không quan tâm gì nhiều vì có một số điều cần phải giữ bí mật. Đặc biệt là với một người có chức vụ quan trọng như Đại Tá Mạnh.
Con bé nằm lên giường đọc sách cùng Lam. Con bé không có gì làm được mấy ngày nay rồi. Đôi khi có Lam chơi cùng nhưng đa số đều là tự chơi một mình. Con bé chẳng bao giờ phàn nàn điều gì. Dường như đối với con bé thì đó là tất cả những gì nó cần.
Lam gần như ngủ quên luôn trong lúc đọc cuốn sách du lịch bốn phương. Giật minh tỉnh dậy. Lam hỏi con bé:
- Em đi lấy cái chăn chưa?
- ... Chăn gì?
- Em chưa đi lấy cái đồ chị bảo à?
- ....
Lam đằng nào cũng không có ý định nói gì con bé. Sau khi biết con bé chẳng biết phong 2 tầng 5 dãy nhà 1b ở đâu thì cũng chỉ tự mình đi lấy. Con bé chỉ im lặng đi theo mà không nói gì. Ngâm nga bài hát quảng cáo con bé nghe trên tivi. Con bé dường như rất vui mỗi khi đi cùng Lam. Nắm tay Lam vừa đi vừa vung vẩy. Con bé gần như lại quên mất mình đang đi đâu. Lam cũng vui vẻ đi cùng con bé. Lam cùng con bé đi bộ vòng ra tận công viên chơi. Con bé chỉ cho Lam chỗ nằm ngủ với đàn kiến đen hay cho ăn. Đi vài vòng quanh hồ. Mặc dù có tấm biển cấm câu cá nhưng Lam vẫn cố thử và bị con bé cản lại. Lam ngồi xích đu được con bé đẩy lên cao và có một phen hú hồn. Lam đi cùng con bé đến dãy nhà 1b để lấy đồ. Lam cõng con bé đi qua sân tập trung rộng chà bá nằm giữa sở chỉ huy của Lữ Đoàn 1. Con bé cài trên tóc bông hoa cỏ màu tím.
Một đoàn xe chở những binh nhì vừa từ khu vực vành đai trở về. Hiện tại thì khu vực vành đai đã được tiếp nhận bởi những đơn vị thức tỉnh khác để triển khai chiến dịch cuối cùng. Chiến dịch dọn dẹp sẽ là lấy lại thủ đô ngay sau khi kết thúc được tổ kiến Arklest. Giai đoạn cuối cùng sẽ tốn nhiều thời gian vì khu vực cách ly khá rộng. Nhưng cũng sẽ là giai đoạn dễ dàng nhất vì không còn những con quái vật quá mạnh. Sau đó thì những đơn vị không thức tỉnh này sẽ chờ để được nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Lam cùng con bé chờ cho những chiếc xe đi qua hết rồi mới đi tiếp. Một trong số những chiếc xe đỗ vào một bên. Anh binh nhì đi xuống tay cầm theo quả cam. Anh binh nhì chạy đến chỗ cô gái nhỏ nói:
- Trả lại cho em thay cho quả quýt hôm trước.
- Vâng ạ...
Con bé cầm lấy quả cam rồi cảm ơn. Thấy thế thì Lam cũng hiểu được đôi chút. Lam nhìn anh binh nhì như kiểu cũng muốn một quả. Anh binh nhì thì lục cả người cũng chả còn gì. Còn mỗi cái lương khô thì không biết liệu Lam có lấy không. Lam đặt con bé xuống nói:
- Cái này cũng được. Rảnh không?
- Không ạ! Em phải về báo cáo.
- ....
Nói đến đấy thì anh binh nhì quay lại về xe. Bị mấy binh nhì trong cùng đơn vị đấy xuống. Chiếc xe chạy đi mất trong khi anh binh nhì vẫn còn ở đấy. Đứng bơ vơ rồi lại chạy ra chỗ Lam nói:
- Em có tầm nửa tiếng ạ!
- Thế là ổn rồi!
Lam để cho con bé với anh binh nhì đi một vài vòng quanh hồ trong lúc mình đi lấy đồ. Đằng nào thì cũng chẳng có gì làm. Lam để cho con bé vui chơi một tý cũng được. Vừa bóc cái lương khô vừa đi, Lam không cảm thấy đói nhưng cái lương khô này ngon hơn bình thường. Từ vỏ bên ngoài thì Lam thấy đây là một loại mới. Nó không quá dính như những cái Lam từng ăn.
Đại Tá Lâm vừa cầm bản báo cáo của Đại Tá Mạnh vừa kiểm tra sức khỏe. Dù vị bác sĩ đã yêu cầu không làm việc trong lúc kiểm tra sức khỏe nhưng ông không coi đây là công việc. Ông để ý kĩ phần cuối khi mà con Nữ Hoàng vẫn chưa lột xác hẳn nhưng vẫn có khả năng sử dụng Ma Thuật Đỏ. Và đặc biệt nhất là số lượng quân nhân chịu ảnh hưởng của Ma Thuật Đỏ. Đã từng có một số ghi nhận về một con Ceztor lột xác để trở thành một Nữ Hoàng và mất khoảng một tháng rưỡi. Còn đối với con Ceztor này thì đã tiến vào giai đoạn lột xác khoảng 3 tuần. Ông bỏ bản báo cáo xuống ngay sau khi đọc xong. Mặc dù vẫn còn một số kết quả kiểm tra vẫn chưa có nhưng vị bác sĩ thấy rằng ông không có dấu hiệu sự căng thẳng. Vị bác sĩ đoán rằng ông đã rũ bỏ được những phiền muộn trước đó.
Cô thư kí nhận được một cuộc diện thoại trong lúc chờ Đại Tá Lâm khám sức khỏe. Đứng dậy đi ra ngoài. Cô bảo một cậu binh nhì đi cùng là sẽ về trụ sở trước và sau khi Đại Tá Lâm hoàn thành kiểm tra sức khỏe thì đưa đến chỗ của Thiếu Tá Quân. Trên đường cô vừa đi vừa tiếp tục cuộc điện thoại vẫn còn đang dở.
Trong lúc mọi người đang sơ tán thì Lam đã đứng dưới kho. Nhét đầy ba lô với lõi Năng Lượng. Chúng không phải những viên tốt nhất nhưng cũng đủ dùng. Chúng được đặt trong những ống nghiệm to bằng cổ tay. Chúng là một phần đồ dự phòng của Lữ Đoàn 1. Lam mở van một trong số chúng và cố gắng hấp thụ càng nhiều Năng Lượng càng tốt. Mọi người trong đơn vị thức tỉnh đều đang chuẩn bị vũ khí từ các kho khác. Mọi người sau khi chuẩn bị xong thì ngay lập tức cùng tiểu đội rời đi. Đại Tá Mạnh, Hoàng Anh, Long chạy đến chỗ Lam sau khi trang bị đồ đầy đủ.
Lam nắm chặt khẩu súng trong tay. Hít một hơi sâu. Những luồng ánh sáng của Năng Lượng trào ra. Chúng luồn lách khắp nơi trong trụ sở của Lữ Đoàn 1. Những cơn gió đưa chúng đi xa hơn trong không khí. Hơi lạnh từ chúng khi chạm vào da tạo cảm giác rét buốt. Chúng thấm sâu vào trong làm tê liệt hệ thần kinh bên dưới. Hiện tại, tất cả những người dân bình thường đang ở trong trụ sở đều sẽ được sơ tán qua cổng phụ trên những chiếc xe chuyên dụng của Lữ Đoàn 1. Sự hỗn loạn được kiểm soát bằng niềm tin của người dân đối với quân đội. Cô thư kí đỗ xe vào một góc rồi đi tìm chỗ của Trung Tá Hoàng Minh Ngọc.
- Dãy nhà 5A đã trống thưa Trung Tá.
- Còn dãy nhà 6A?
- Đã hoàn thành sơ tán dãy nhà 6A, thưa Trung Tá!
#Các đơn vị tầm xa đã chuẩn bị xong chưa? #
#Hai phút thôi Trung Tá!#
- Cắt giảm xe chở nhân viên đi! Tôi cần người dân di tản nhanh nhất có thể!
- Không còn đủ chỗ cho số nhân viên còn lại di tản thưa Trung Tá!
- Họ có thể đi nhờ xe chở viện trợ! Tạm thời có thể vào trong tâng hầm khu tập đặc biệt... Kết quả kiểm tra thế nào?
- Sóng năng lượng mạnh lắm Trung Tá! Không chắc liệu có được không!
- Ít nhất thì cũng phải câu giờ chờ viện trợ!
- Hoặc là để người dân di tản hoàn toàn?
- Ừm! Phải thế thôi!
Cô thư kí đi đến chỗ Vị Trung Tá nói:
- Tôi đã sắp xếp cho Đại Tá Lâm đến vị trí an toàn rồi! Tinh hình sơ tán thế nào rồi Trung Tá?
- Mọi người đều đang chờ để lên xe rời khỏi đây!
- ....
- Chị có thể đi cùng các nhân viên xuống hầm của khu tập đặc biệt.
- Không cần! Một người lính cũng quan trọng!
- Có một đơn vị Pháp Sư hỗ trợ đang thiếu người!
- Ừm.
Sau khi tất trang bị, cô thư kí chạy ra sau vòng tuyến, có một tiểu đội Pháp Sư Hỗ Trợ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Cô đi đến và tham gia cùng, đồng thời hỏi thêm một số thông tin thêm từ mọi người.
Sử dụng một quả cầu Ma thuật để gia tăng khả năng của mình. Vị trí Pháp sư hỗ trợ là một vị trí khá quan trọng trong một đội hình. Khả năng chữa trị trong giao tranh là một điều có thể tạo ra lợi thế lớn. Pháp sư hỗ trợ cũng có khả năng khác của một Pháp sư nguyền chú. Khả năng chữa trị không chỉ đơn giản là hồi phục cho đồng đội mà là sử dụng một lời nguyền có lợi lên một cá thể nhất định. Điều đáng nói là mọi lời nguyền hay khả năng tấn công bằng phép thuật đều là bắt trước theo lũ Quỷ trong cổng Đặc Biệt. Những người thức tỉnh Ma Thuật không thực sự điều khiển được Ma Thuật mà chỉ đơn giản là có lượng lớn Ma Thuật và khả năng sao chép phép tấn công hoặc lời nguyền. Vì người thức tỉnh không có khả năng tự điều chỉnh mạch Năng Lượng. Phục hồi lại mạch Năng Lượng đã là một bước tiến lớn đối với loài người.
Trung Tá nhìn vào những vết nứt bên trong cánh Cổng. Khá rõ ràng đây là một đàn Bạch Tuyết. Chúng đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở khu vực cận nhiệt đới như thế này mà nên ở các vùng Nam Cực hay Bắc Cực thì đúng hơn. Có khả năng tạo ra lượng lớn Ma Thuật. Bất cứ nơi nào chúng đi qua sẽ tạo ra một cơn bão tuyết lớn đến mức có thể che phủ đi toàn thành phố. Chúng thường xuyên xuất hiện ở hai điểm cực Nam hoặc Bắc và những cơn bão tuyết kéo dài hàng tháng ảnh hưởng lớn đến việc xử lí những cánh cổng khác trong khu vực. Cả khu vực bão tuyết đều được phủ kín bởi Ma Thuật nên những chiếc máy dò sẽ không thể hoạt động chính xác. Vì là loài biến nhiệt nên những thiết bị khác cũng vô dụng. Chúng là loài có tính xã hội cao. Những chiến thuật tinh vi bên trong cơn bão tuyết của chúng hiếm khi thất bại. Nếu ở bên trong lãnh thổ của chúng một mình thì phải cẩn thận đằng sau lưng vì chúng có thể ở bất cứ đâu. Mặc dù có cơ thể to lớn nhưng lông chúng có màu sắc và độ tương phản hoàn hảo để có thể ẩn mình trong tuyết mà không bị phát hiện.
Có một điều đặc biệt người ta kể lại mỗi khi sống sót quay về sau khi đối mặt với những con Bạch Tuyết. Đối mặt với lũ Bạch Tuyết, nhiệt độ thay đổi khiến cho chúng ta không cảm nhận được cái lạnh hay bất kì thứ gì. Khi xung quanh là tuyết trắng thì chúng có thể đứng trước mặt mà ta không biết. Những cơn gió cuốn xunh quanh như tâm bão cái cảm giác ghê rợn tóc gáy sộc vào tâm trí khi màu trắng phủ kín tầm nhìn. Tiếng gió rít lên liên tục kéo theo mùi hương của hoa Tuylip. Đôi khi là hoa oải hương. Cái mùi hương dễ chịu ấy lan tỏa trong không khí và tiễn đưa kẻ xấu số trong hoang tưởng. Nó không phải là Ma Thuật mà là những ảo giác con người nhận được trước khi chết. Một mùi hương quen thuộc trong cuộc đời là thứ cuối cùng mà một người có thể phân biệt.
Những vết nứt tỏa ra làn ánh sáng trắng và hơi lạnh thấu xương. Mặc dù đã cố gắng mặc ấm nhất có thể nhưng trong khoảng cách gần như thế này thì không ai có thể trực tiếp tiếp xúc với hơi lạnh của chúng. Cái cảm giác ớn lạnh lan tỏa khi những bông tuyết bắt đầu rơi ra từ khe nứt.
#Bão tuyết! Bão tuyết!#
#Đã xác định vị trí con Tế Đàn.#
Những ánh sáng mạnh phát ra từ trong cơn bão tuyết. Chỉ khi đến gần ta mới thấy được hình bóng to lớn của con Bạch Tuyết. Sau khi đơn vị tầm xa tấn công thì viên Giới Thạch nên bị phá hủy và đóng cánh Cổng lại. Một làn sóng Năng Lượng gần như phát nổ trong trung tâm của cơn bão tuyết. Nhiệt độ ngày càng giảm. Là người đứng gần con Bạch Tuyết nhất, anh binh nhì nhìn thấy mảnh vụn của viên Giới Thạch rơi xuống cùng những hạt sáng lấp lánh lơ lửng trong không trung.
#Viên Giới Thạch vỡ rồi! Con Tế Đàn đi một mình!#
Từ phía sau. Những Pháp Sư ở phía sau của vòng tuyến đang chuẩn bị một lời nguyền. Từ bên trong bão tuyết, con Bạch Tuyết lấy hơi. Hơi cúi đầu xuống. Kể cả những đơn vị ở khu vực xa như vụ các Pháp Sư Nguyền Chú cũng có thể nghe thấy âm thanh kinh dị phát ra từ trung tâm cơn bão. Điều này chưa từng được ghi nhận vì đa số những cuộc tấn công của Bạch Tuyết đều không để lại dấu vết trước khi tấn công. Khi âm thanh ngày một lớn dần thì bàn tay của các Pháp Sư bắt đầu run lên. Thể chất của những người thức tỉnh loại Pháp Sư luôn kém hơn so với người thức tỉnh loại Chiến Binh. Nhưng ở vị trí gần thì người thức tỉnh loại Chiến Binh cũng phải chịu một tổn thương không hề nhỏ. Tiếng inh ỏi in sâu trong đầu khiến cho họ gần như mất đi khả năng nghe. Khi âm thanh dài đằng đẵng ấy kết thúc. Cuộc đi săn của con Bạch Tuyết bắt đầu. Sở hữu màu sắc hoàn hảo của bộ lông, và những ngón chân có lớp da dày và mềm mà đáng lẽ nên được sử dụng hợp lí thì nó lại lao đầu vào những người lính thức tỉnh. Mất đi đa số lợi thế mà nó có.
Hai mảnh lụa đằng sau đầu nó mềm mại và nhẹ nhàng. Chúng uốn lượn theo chiều gió như những ngọn rong biển trước con sóng ngầm. Nếu nói đơn giản thôi thì chúng là đôi tai của lũ Bạch Tuyết. Chúng rất mỏng nên có thể cảm nhận được những rung động nhỏ nhặt trong không khí. Vì chúng rất mong manh nhưng có thể chịu được âm thanh trong tần số cao. Đồng thời có thể tạo ra được âm thanh ở tần số cao khi con Bạch Tuyết thổi đầy không khí làm phồng chúng lên và tạo ra âm thanh ở tần số cao.
Trong khi vừa phải chống lại con Bạch Tuyết vừa phải chịu đựng tàn dư âm ỉ trong tai. Điều này khá khó chịu đối với những người đứng đầu. Tốc độ của con Bạch Tuyết quá nhanh để theo kịp một cách ổn định. Bên phía các Pháp Sư hỗ trợ cũng đang đang bân dộn với một lời nguyền Hỗ Trợ diện rộng. Chỉ có khoảng ba đến bốn đơn vị Pháp Sư Hỗ Trợ đang có mặt nên sẽ tốn kha khá thời gian.
- Đoàn xe di tản thế nào rồi?
- Vừa mới đi ra khỏi bão tuyết!
- Trung Tá! Viện trợ phải 10 phút nữa!
- Nối liên lạc đi.
#Báo cáo!#
#Bão tuyết, bão tuyết, Trung Tá!#
#Không có đến 10 phút đâu!#
#Rõ Trung Tá!#
Bên phía đoàn xe của đội viện trợ cho dù vẫn chưa hề đến gần khu vực trụ sở của Lữ Đoàn 1 nhưng đã gặp phải bão tuyết đủ để cho thấy tầm ảnh hưởng của Bạch Tuyết. Đối với những chiếc xe quân dụng trong trường hợp gặp vấn đề về tầm nhìn liên quan đến sự ảnh hưởng của Ma Thuật thì vẫn luôn có thiết bị cơ bản hỗ trợ.
Cố gắng không làm phân tâm các Pháp Sư Nguyền Chú. Vị Trung Tá cầm bộ đàm lên.
#Đá Năng Lượng đâu?#
- Đây rồi, Trung Tá!
- Tốc độ lên!
- ....
Những ống nghiệm chứa lõi Năng Lượng có một thiết bị được thiết kế để phân tán Năng Lượng tương tự như khi phá vỡ lớp ngoài của Lõi Năng Lượng. Một thiết bị mới được nghiên cứu và phát triển nhưng có lợi ích rất lớn đối với người thức tỉnh loại Pháp Sư. Xoay phía bên trên của cái nắp. Những viên đá đá Năng Lượng phát ra ánh sáng xanh nhẹ, một luồng khí Năng Lượng màu trắng thoát ra từ một cái lỗ hình lục giác. Cuốn lấy người các Pháp Sư Nguyền Chú.
Khi lời nguyền của các Pháp sư Hỗ Trợ hoàn thành thì lập thức được giải phóng. Những điểm sáng nhỏ len lỏi trong cơn bão tuyết tìm kiếm những người lính đang chiến đấu với con Bạch Tuyết. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Một số cơn đau biến mất và đôi tai cũng không còn cảm giác khó chịu. Trong giữa cơn bão, họ có thể nhìn thấy con Bạch Tuyết dễ dàng hơn. Đó rõ ràng là một lợi thế to lớn. Viện trợ vẫn đang trên đường tới và nếu Lời Nguyền Ngục Tù không được hoàn thiện kịp lúc thì đa số những người lính sẽ không có số phận tốt đẹp.
Lời Nguyền Ngục Tù là một trong những lời nguyền khó và tốn Năng Lượng nên không thể thực hiện được trong thời gian ngắn cho dù có nhiều người hỗ trợ. Thường xuyên được sử dụng vì có sự linh hoạt cao trong những chiến dịch lớn. Có khả năng giới hạn lại những tổn thất có thể xảy ra bằng cách tạo ra một màn chắn không để cho bất kẻ địch đi trở ra. Nhưng đôi khi thì nó cũng có thể tạo ra một không gian hoàn hảo cho kẻ địch. Thời gian tồn tại của Lời Nguyền sẽ tỉ lệ thuận với số Năng Lượng phải sử dụng. Và tất nhiên để giữa vững sự ổn định của Lời Nguyền thì cũng cần có một tinh thần thép nếu không muốn lên cơn điên loạn trong một thời gian dài. Đa số những Lời Nguyền cấp cao nếu không được thực hiện đúng thì đều dẫn đến một kết quả không mấy tốt đẹp.
Một Lời Nguyền Trói Buộc nhỏ xuất hiện dưới chân con Bạch Tuyết. Mặt tuyết giống như tan chảy cuốn lấy nó. Giữ chặt con Bạch Tuyết tại một vị trí. Nó một lần nữa hít sâu và phát ra âm thanh chói tai. Nhưng nó càng bị cuốn sâu hơn một chút. Gồng cả cơ thể lên và phá vỡ Trói Buộc. Nó lao thẳng về phía những người lính đang rút khỏi vị trí ban đầu. Một tấm màn chắn xuất hiện trước mặt con Bạch Tuyết. Con Bạch Tuyết dừng lại và cố gắng tác động vật lí lên tấm màn chắn nhưng không có tác dụng. Cơn bão tuyết của nó mạnh hơn trong không gian hẹp nhưng vẫn không thể làm lung lay Lời Nguyền Ngục Tù. Tiếng rít của nó cũng không làm cho tấm màn chắn rung động.
Tuyết gần như dừng lại trong không khí vì không còn những cơn gió mạnh đẩy chúng đi xa. Cảm giác như đang mùa đông của phía Bắc, tuyết rơi từ từ trên quần áo của mỗi người. Đội viện trợ có khoảng trống để có thể tăng tốc lên. Bình tĩnh lại đôi chút, Trung Tá tiếp tục cho người đi lấy thêm những bình Năng Lượng để giúp câu thời gian. Con Bạch Tuyết không thể nhìn xuyên qua từ bên trong nhưng mọi người đều có thể nhìn vào từ bên ngoài. Nhưng cũng không hoàn toàn nhìn rõ qua những làn gió trắng xóa. Một có đơn vị tạm thời nghỉ trong chốc lát nếu tạm thời không có bất kì nhiệm vụ nào. Các đơn vị Pháp Sư Hỗ Trợ chia đôi ra để đồng thời chữa trị cho những người lính vừa từ cơn bão tuyết đi ra và hỗ trợ các Pháp Sư Nguyền Chú cùng lúc. Ngồi nghỉ trong lúc các Pháp Sư Hỗ Trợ chữa trị cho mình. Cậu Binh nhì kể lại hình dáng của con Bạch Tuyết mà mình đã thấy. Nó lớn gấp rưỡi so với những gì họ biết về Bạch Tuyết. Đó có lẽ là một trong số ít những người thực sự nhìn thấy hình dáng của nó chứ không phải một cái xác. Người ta chỉ có số liệu thực tế khi có xác của chúng. Mắt thường không thể thấy chúng chúng trước mặt và máy quét không thể phân biệt nó với bụi Ma Thuật. May mắn là lúc ấy có một nguồn sáng phía sau con Bạch Tuyết nên mới có thể thấy được nó.
Từ xa có thể thấy đoàn xe viện trợ đi đến. Vị Trung Tá biết rằng mọi thứ sẽ được giải quyết trong êm ái. Mọi việc đều đang đi theo chiến thuật một cách hoàn hảo. Mọi người đều có cảm giác như trận chiến này kết thúc từ lúc quân tiếp viện đến. Những chiếc xe tiếp viện dừng trước mặt vị Trung Tá. Điều vị Trung Tá mong chờ đầu tiên sẽ là Thiếu Tá Tuấn Dũng bước xuống và tiếp quản phần còn lại.
Đại Tá Lâm bước xuống xe và hô to nhất có thể để mọi người cùng nghe thấy.
- Trung Tá Hoàng Minh Ngọc, BÁO CÁO!
Mặc dù không phải lúc nào sức khỏe cũng trong tình trạng tích cực nhưng ông không phải là một người già sức yếu. Ông đứng thẳng nhìn Trung Tá. Vị Trung Tá tay khá run sau khi nghe ông nói. Có nhiều điều để người ta có thể kính nể ông nhưng lí do để người ta sợ hãi mỗi khi tức giận thì không thể nói suông được. Vị Trung Tá cố gắng bình tĩnh để báo cáo cho Đại Tá Lâm. Đôi mắt thậm trí không giám liếc đi chỗ khác.
Đi đến chỗ Đại Tá Lâm. Cô thư kí muốn giải thích gì đấy nhưng ông lấy ra 2 tờ giấy khác nhau. Một là tờ giấy kết quả khám sức khỏe và một là tờ giấy mà ông phải đến chỗ của Thiếu Tá Quân để giải quyết. Ông không nói gì với cô mà tiếp quản phần còn lại luôn. Ông cũng không nói gì về lí do vì sao không báo cáo cho ông trước mà chỉ là tiến trình của mọi việc.
Viên Giới Thạch giống như vật kí sinh trên da của những con quái vật có khả năng giữ cho cánh cổng ổn định và mở ra cho đến khi bị phá vỡ. Đa số nhiệm vụ của những người lính thức tỉnh phải làm là đem viên Giới Thạch ra khỏi cổng mà không phải đối mặt với toàn bộ số quái vật tồn tại trong Cổng.
Sau khi xử lí xong con Bạch Tuyết thì một đội khám nghiệm tử thi được triệu tập ngay lập tức vì một lí do nào đó. Sau đó là rầm rộ nhưng tin đồn về con Bạch Tuyết đã tàn sát những con khác trong đàn. Bắt ngồn từ việc người ta tìm thấy những bộ phận khác nhau của con Bạch Tuyết khác vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn.