Ở một vùng đất nọ, nơi ấy có rất nhiều lòai hoa đủ màu sắc, những bông hoa quanh năm nở rộ, người ta gọi đó là vương quốc Ngàn Hoa.
Nơi đây, mọi loài động vật và cây cối đều có thể nói chuyện, mọi người đều sống vui vẻ và hòa đồng với nhau.
Quốc vương của vương quốc Ngàn Hoa có hai người con, một trai và một gái, đó là một cặp song sinh.
Công chúa mới sinh có dung mạo rất xinh đẹp, chẳng may không lâu sau đó cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến dung mạo trở nên xấu xí bởi những nốt mụn kỳ lạ khắp gương mặt, quốc vương và hoàng hậu rất đau buồn, họ tìm mọi cách để chữa bệnh cho công chúa nhưng tất cả đều vô vọng.
Kể từ đó, công chúa chỉ có thể sống quanh quẩn ở trong cung điện, không được phép xuất hiện trước mặt người dân của mình.
Biết bản thân mình có dung mạo xấu xí nên công chúa rất buồn và tự ti, người luôn bên cạnh động viên và an ủi công chúa nhiều nhất là hoàng tử - anh trai của cô, anh kể cho cô nghe về những chuyến đi xuất cung cùng phụ vương và mua tặng cô những món đồ từ những chuyến đi, hoàng tử rất yêu thương em gái của mình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, công chúa và hoàng tử của vương quốc Ngàn Hoa đã tròn mười lăm tuổi.
Ở cung điện rộng lớn với những tháp canh cao chót vót, phía sau cung điện là một cánh đồng hoa trải dài với rất nhiều loài hoa khác nhau, chúng được phân chia theo từng dãy màu sắc riêng biệt, nếu đứng trên tháp canh trông xuống, cánh đồng tựa như một tấm thảm màu cầu vồng mềm mại tuyệt đẹp.
Phía xa xa bóng dáng công chúa đang rảo bước trên cánh đồng hoa, vừa đi vừa hát ca cùng với sự reo vui của những bông hoa.
Mọi loài sinh vật đều yêu mến công chúa vì sự lạc quan và tình yêu thương của cô với muôn loài, dù những bông hoa xinh đẹp sinh ra với sứ mệnh làm đẹp cho cuộc sống, nhưng cô lại không muốn ngắt chúng để cắm vào lọ hoa trong cung điện, với cô chúng đẹp nhất khi có thể sống trực tiếp trên đất.
Đang ngân nga bài hát yêu thích, chợt cô ngưng lại nhớ ra một chuyện, cô ngẫm nghĩ: “Ta nghe những chú chim sẻ kể về cuộc sống bên ngoài cung điện, ta cũng muốn đi xem”.
“Nhưng công chúa à, cô không được phép rời khỏi cung điện” Một trong những bông hoa tỏ ra lo lắng.
“Không sao, ta sẽ trở về sớm thôi”.
Biết mình không được phép rời khỏi cung điện, nên cô đã giả làm một người hầu để trốn ra khỏi cung.
Vì để tránh những người hầu nhận ra mình, công chúa đã dùng một chiếc khăn che mặt mình lại, và cho đến khi cô đi đến một khu chợ náo nhiệt, mọi thứ xung quanh cô đều lạ lẫm và khiến cô vô cùng hiếu kỳ, mãi ngắm nghía dạo chơi, cô đánh rơi chiếc khăn che mặt lúc nào không hay biết, mọi người bắt đầu nhìn cô bằng những ánh mắt kỳ quặc, nhưng cô đã không để ý đến điều đó
Khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình, công chúa mới nhận ra điều bất thường, nhưng quá trễ, mọi người nghĩ cô là yêu tinh và đánh đuổi cô, dù biết bản thân mình có dung mạo xấu xí, nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn vì thái độ và hành động của người dân đối với mình.
Vừa về đến cung điện, cô đã chạy lên phòng khóc nức nở.
Ở bên ngoài, hoàng tử nghe người hầu nói rằng em gái mình cứ ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài nên liền đến hỏi thăm:
“Em không sao chứ?”.
Nghe tiếng của anh trai, công chúa òa khóc và kể cho hoàng tử nghe tất cả mọi việc. Nghe xong câu chuyện về chuyến đi của công chúa, hoàng tử mỉm cười ân cần:
“Em đừng buồn, chỉ là người dân chưa hiểu được em, nếu họ tiếp xúc với em, sẽ hiểu được em là một cô gái lương thiện, biết yêu thương mọi người và với cả các loài vật, anh chắc chắn họ sẽ rất yêu mến em” – hoàng tử xoa đầu công chúa dỗ dành.
Bỗng từ đâu có một chú mèo trắng với hai mắt một xanh một vàng xuất hiện và đi đến chổ hai người, chú ta vừa ngoe ngoảy cái đuôi dài của mình vừa nói:
“Tôi có cách giúp công chúa xinh đẹp trở lại”.
“Có cách thật sao?” – Công Chúa ngạc nhiên.
“Dạ có thưa công chúa, đây là một thử thách nhưng nếu công chúa có đủ lòng can đảm và sự chân thành thì nhất định sẽ vượt qua được. Ở khu rừng phía Tây, cách đây nửa ngày đi đường, nơi đó có một vị Thần đang trông giữ, ông ấy có rất nhiều quyền năng và phép thuật, chắc chắn ông ấy sẽ giúp được Người thưa công chúa”.
Hoàng tử và công chúa ngạc nhiên không hiểu vì sao mèo trắng lại giúp mình, mèo trắng nói tiếp:
“Cách đây hai năm, em gái tôi vì ham chơi mà không may bị rơi xuống suối, may mắn lần ấy công chúa dạo chơi ngang qua đã cứu được, em tôi là một con mèo trắng có đốm đen nhỏ trước trán, Người vẫn nhớ chứ? Tôi cảm ơn Người vì đã cứu em gái tôi” – Nói rồi mèo ta cúi đầu với công chúa.
Công chúa chợt nhớ ra, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn với mèo trắng thì nó đã nhảy lên cửa sổ và đi mất.
Thế là công chúa và hoàng từ bắt đầu cuộc hành trình.
Sau nửa ngày, cả hai đã đến nơi, trước mặt họ là một khu rừng rộng lớn với những tán cây cao che phủ tầm mắt, trông nó có vẻ âm u và đáng sợ, nhưng vì để tìm lại dung mạo xinh đẹp cho công chúa, nên cả hai quyết định đi tiếp để tìm Thần Rừng.
Họ không biết tìm ông ấy ở đâu, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi sâu vào khu rừng và hỏi thăm các loài động thực vật trong khu rừng, cả hai đi khắp khu rừng đến tối mịt nhưng vẫn không tìm được Thần Rừng, các loài động thực vật cũng không thể cho họ biết chính xác nơi ông ấy cư ngụ, cả hai đều mệt mỏi rã rời.
Xung quanh họ bây giờ là một màn đêm bao phủ, thấp thoáng là những chú đom đóm nhỏ với ánh sáng yếu ớt, vì những tán cây bao phủ dày đặc nên rất khó để ánh trăng có thể lọt vào, những cành cây trên đất thì quá ẩm ướt để nhóm lửa.
Trong bóng tối và nỗi sợ, công chúa bật khóc khi thấy anh trai phải vất vả vì mình:
“Chúng ta nên quay về thôi, chắc phụ vương và mẫu hậu đang rất lo lắng cho chúng ta, em nghĩ dung mạo xinh đẹp cũng không quan trọng nữa, vì mọi người đều yêu mến em, em cũng không trách người dân đã xua đuổi mình, chúng ta nên nói thật với người dân về dung mạo của em, em không muốn cứ sống mãi ở trong cung điện mà không thể rời khỏi cung chỉ vì lo sợ người dân sẽ nói những lời xấu về mình hay lo sợ bị họ xua đuổi”.
Nghe những lời này của công chúa, hoàng tử hiểu ra, anh đồng ý cùng công chúa trở về. Khi trở về, công chúa đã cố gắng thuyết phục Quốc Vương và Hoàng Hậu cho phép mình được trực tiếp gặp thần dân của mình, để biết rằng cô chính là Công chúa của họ, cô không sợ bị họ cười chê ra sao, vì cô muốn sống thật với chính mình, không muốn mãi mãi giam mình trong cung điện.
Đứng trên lâu đài cao, bên dưới là rất nhiều thần dân, dầu tim đang đập nhanh liên hồi, công chúa vẫn cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, nhưng nhìn những người bên dưới với biểu cảm ghét bỏ mình:
“Tại sao chúng ta lại có một Công chúa xấu xí đến như vậy?”.
Lúc ấy cô cảm giác như mình chỉ muốn lùi lại bỏ chạy thì anh trai cô – Hoàng tử đã nắm chặt tay em gái động viên.
“Sống chân thành với chính mình là điều không dễ dàng, nhưng đổi lại em sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn, khi em chấp nhận được nó, gánh nặng kia cũng sẽ vơi đi”.
Công chúa cảm động gật đầu đồng tình với hoàng tử, cô đứng trước thần dân của mình, không còn sợ hãi nữa, cô mỉm cười:
“Từ nhỏ phụ vương và mẫu hậu đã rất yêu thương ta, sợ ta bị tổn thương vì gương mặt xấu xí của mình, nên họ đã cấm ta rời khỏi cung điện. Cho đến khi vì sự tò mò nên ta đã trốn ra khỏi cung, lúc ấy ta mới nhận ra rằng vì sự bao bọc của phụ vương và mẫu hậu đã khiến cho ta càng sợ hãi khi đối mặt với sự thật. Nhưng sau khi suy nghĩ, ta lựa chọn đối diện với các thần dân của mình, ta không thể lựa chọn hoàn cảnh của mình, nhưng ta biết ta nên lựa chọn thái độ thế nào với hoàn cảnh ấy, ta mong rằng các thần dân của ta sẽ chấp nhận ta là Công chúa của vương quốc”.
Lời Công chúa vừa dứt, một tràn vỗ tay vang lên, tuy công chúa còn nhỏ nhưng đã rất biết suy nghĩ, họ không khỏi cảm thán.
Đột nhiên từ đâu một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện khiến tất cả mọi người che mắt lại cùng với giọng nói:
“Công chúa tuy mang bên mình dung mạo xấu xí nhưng tâm hồn của con lại rất thiện lương, con vốn dĩ khi sinh ra đã mang gương mặt vô cùng xinh đẹp, vì căn bệnh quái ác khiến con mất đi gương mặt xinh đẹp của mình, nhưng hôm nay ta có thể nhìn thấy được trái tim thiện lương của con, con xứng đáng có được những điều vốn thuộc về con”.
Giọng nói ấy chính là của Thần Rừng, những gì hai anh em hoàng tử và công chúa trải qua chính là thử thách của ngài dành cho họ.
Rồi giọng nói ấy biến mất cùng với thứ ánh sáng huyền ảo đó, quốc vương, hoàng hậu lẫn hoàng tử còn ngạc nhiên và vui sướng không tả khi nhìn thấy các nốt mụn của công chúa đã biến mất, thay vào đó là một dung mạo xinh đẹp.
Những ai đã chứng kiến sự việc đều không thể tin vào mắt mình, quả nhiên là phép màu. Ngược lại không ít người cảm thấy xấu hổ vì đã xem thường công chúa, trong số đó cũng có những người đã từng xua đuổi xem công chúa là yêu tinh, họ cũng tự nhủ từ nay về sau nhất định không tùy tiện phán xét người khác qua vẻ bề ngoài được.
Về sau giai thoại về Công chúa của xứ sỏ Ngàn Hoa được lưu truyền khắp nơi, để mọi người có thể hiểu rằng có một dung mạo xinh đẹp cũng không bằng có được một trái tim lương thiện.