Ánh đèn tù mù nơi căn phòng hẹp, khó nhọc lắm nó mới rọi sáng được qua cái lạnh lẽo của mùa đông. Chiếc bàn gỗ trải dọc theo sàn nhà, cũ nát, bụi bặm hệt như mọi thứ xung quanh. Song, trái với cái ọt ẹt tạm bợ ấy, những kẻ ngồi quanh chiếc bàn lại đang khoác trên mình những bộ lông thú quý hiếm, cổ và ngón tay lấp lánh ánh vàng kim trong lúc miệng họ phì phèo chiếc tẩu thuốc to bự.
Gã ngồi nơi góc xa nhất của chiếc bàn, Tư Lỗ Khắc ung dung nhìn tất thảy với vẻ kiêu ngạo đã thành cố tật. Nói cho cùng, ông ta cũng có quyền được làm như vậy. Xuất thân từ một gia đình người Qua ở vùng Điền Nam phía Nam đế chế, từ khi Khắc còn đỏ hỏn, cha mẹ ông đã gói ghém đồ đạc nhập cùng đoàn di cư. Với đôi dép cao su đơn sơ, bộ quần áo mỏng manh vá chằng vá chịt cùng chiếc đòn gánh trên vai, hai vợ chồng họ lội khắp các hang cùng ngõ hẹp cái thành phố lạ lẫm này mà thu lượm từng mẩu sắt vụn. Đó cũng là hình ảnh mà Lỗ khắc in sâu vào trong trí óc về các bậc sinh thành.
Nhờ cái chí làm ăn, chịu khó chịu khổ của người Qua nên khi ông đến tuổi trưởng thành, gia đình đã khấm khá. Không muốn con phải cực khổ như mình, cha mẹ dồn hết tiền bạc cho ông ăn học còn bản thân vẫn cứ quẩy đòn gánh đi khắp nơi. Nhưng Lỗ Khắc nào phải kẻ có chí học trò. Cậu trai trẻ ngày đó dùng tiền cha mẹ cho, kết bè với đám đầu đường xó chợ nhung nhúc trong cái thành phố Temujin này. Nhờ tài ăn nói cũng như tiền bạc rủng rỉnh, Lỗ Khắc được nhận làm một chân thân tín của một tay trùm buôn lậu người Marcellus.
Trở lại thực tại, Tư Lỗ Khắc bất giác trông xuống bàn tay trái, nơi ngón út cụt chỉ còn một đốt được bịt vàng. Những ngày tháng giang hồ bỗng sống lại khiến ông bất giác mà nhếch môi, chiếc tẩu trong miệng lại càng như thơm hơn.
Ở cái thời mà thần quyền vừa sụp, Đế chế thì chưa vững chân, những kẻ biết luồn lách như Lỗ Khắc chẳng khác gì cá gặp nước. Hàng trăm chuyến buôn lậu cứ thế đem từng núi tiền về cho ông và đương nhiên là tay người Marcellus cũng có phần. Cứ thế, hắn gả luôn đứa con gái duy nhất cho Lỗ Khắc.
Năm ngoài ba mươi thì cả cha mẹ ông và cả tay người Marcellus cũng qua đời, Lỗ Khắc một mặt về quê, xây cho họ mồ mả thật lộng lẫy để đền ơn, một mặt thâu tóm hết của cải của nhà vợ. Lỗ Khắc tự ý thức được phải chuyển mình mới hòng sống được khi chính quyền Đế Chế đặt chân đến Khori. Nghĩ là làm, ông vung tiền mở một loạt casino, ngân hàng. Với những cái máy giặt cỡ lớn ấy, số tiền từ những chuyến hàng cứ thế mà trở nên thơm phức như nước hoa.
Cuộc họp hôm nay vốn không định trước, song tên nhân vật được ghi trong giấy mời- “Doanh nhân thế kỷ” Mã Xỉu Hồng, quả là hấp dẫn. Đủ để cả "Vua rượu", "Vua xe ngựa", "Vua chất đốt", “Vua thuốc phiện” cùng thi nhau ngồi chật kín trong căn phòng tồi tàn. Phần Tư, "Vua sòng bạc" là những gì người ở đây gọi ông, không đúng lắm về nghề tay mặt của Lỗ Khắc nhưng ông cũng không nỡ bỏ đi chữ "Vua". Dù sao, đám đàn em dưới tay ông cũng lên đến hàng trăm kẻ, sẵn sàng bán mạng để dòng tiền chảy về các casino không bị ngắt quãng.
Rít một hơi dài từ trong chiếc tẩu mạ vàng, Tư vừa thở ra làn khói dày trắng muốt vừa lim dim đảo mắt nhìn xung quanh. Những kẻ ngồi đây có thể khác ông về xuất thân, về ngành nghề nhưng cách họ đi lên chung hết lại cũng tương tự như ông. Và tất cả đều đang có cùng một cái khó chịu. Tay Toàn quyền mới với đủ thứ kiểm tra, giấy tờ đang khiến dòng làm ăn của họ dần chậm lại. Lỗ Khắc lại rít thuốc, nheo mắt nhìn “Vua rượu”- Diệu Bá và “Vua chất đốt”- Mã Xích đang rù rì gì đó, mặc cho đàn em của cả hai vừa mới đâm chém nhau tuần trước. Ông khẽ nhếch mép, một khi số tiền vào túi bị nhỏ đi, mấy thứ ân oán nhảm nhí lập tức bị vứt vào sọt rác.
"Anh Tư mạnh giỏi?" Chợt, một ai đó đến kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống bên Lỗ Khắc. Ít kẻ nào ở cái thành phố nhộn nhạo này dám làm hành động đó với ông.
Bộ xá xẩu bông trắng muốt, cặp kính tròn đen và nhất là gương mặt hốc hác như kẻ hút giúp Khắc nhận ra liền Dương Kỳ Sung, tay nắm trùm mớ khách sạn hạng sang ở cái chốn này. Song, "Vua thuốc phiện" mới là cái danh thật của gã, mỗi khách sạn dưới quyền của tay Kỳ Sung này đều phải có ít nhất một phòng hút. Lỗ Khắc cũng vài lần tuồn những lô hàng "mất mùa" của hắn về mẫu quốc. So với gã, Lỗ Khắc tự thấy bản thân vẫn còn sạch sẽ chán.
"Mạnh, còn xính xáng*? Làm ăn ra sao?" Lỗ Khắc đáp hờ hững, song đôi mắt ti hí cứ liếc mãi về phía kẻ mới đến.
*Xính xáng: tiên sinh
"Ngộ dạo này làm ăn cũng bình thường…" Gã bỗng ngập ngừng rồi thấp giọng "Ngộ có mấy mối làm ăn muốn giới thiệu cho anh Tư, bự lắm!"
Tư Lỗ Khắc lại rít thuốc, khiến đầu chiếc tẩu bừng sáng, sưởi ấm cho bàn tay to bè "Xính xáng muốn hàng hay muốn địa*?"
*Địa: tiền
"Họ cần hàng, ngộ biết anh Tư là số dách cái xứ này đó mà! Anh Tư ưng bụng thì chiều mai tới chỗ ngộ!" Kỳ Sung vẫn nói nhỏ, thứ tiếng Marcellus lai Qua lơ lớ rất khó nghe.
"Xính xáng đứng ra làm cò thì ngộ không chịu cũng phải chịu à!"
"Hảu!" Kỳ Sung cảm thán, đưa cả ngón cái lên gần chỗ Tư. Cả hai cùng cười khà khà đầy khoái chí, thế là một cục tiền mới lại vừa được sinh ra, đơn giản như đôi bạn hẹn hò. Cái cười sảng khoái phần nào gợi lại cho Tư khoản thời gian tuyệt vời dạo đây. Tình hình chính trị trong hai chục năm qua mơn trớn ông, những cuộc bạo loạn của người bản xứ giúp các chuyến buôn lậu dễ dàng hơn và nhất là lời to hơn trước gấp bội phần. Cũng nhờ đó, ông lộn luôn về cả mẫu quốc, mua một loạt các cổ phiếu của những công ty ở cả Pares và Domitia. Cổ phiếu của riêng ông, Tư Lỗ khắc chưa từng tiết lộ song giá của nó không thể nào dưới hai con số. Đương nhiên, ông thấy luôn cả những cái liếc mắt đang hướng về chỗ mình và Kỳ Sung.
Cánh cửa gỗ chợt mở ra, thu hút tất cả sự chú ý trong căn phòng tồi tàn. Những ánh mắt lạnh lẽo cứ thi nhau đổ dồn về phía ấy để rồi thất vọng khi trông thấy một gã công chức bước vào. Đầu tóc bóng loáng, dáng người khúm núm gầy nhom hoàn toàn không thể là tay đại diện của một ông trùm được. Song, sự chú ý được hồi sinh khi ngay sau lưng gã, một người đàn ông mập mạp, cũng từ từ đi vào.
Hắn ung dung đi đến bên chiếc bàn lớn, đặt chiếc kính độc nhãn lên con mắt ti hí mà hắng giọng, cái đầu đi nghễ* trông chảnh đến phát ghét.
*Đi nghễ: để đầu trần vuốt keo
"Kính chào toàn thể các vị khách quý đã có mặt đông đủ ngày hôm nay và cũng cảm ơn ngài Dion đã giúp đỡ tôi được đến đây cùng với các ngài." Gã khẽ cúi đầu, rất lịch sự.
Một tràng vỗ tay đầy hình thức cất lên, đáp lại lời chào cũng vô cùng hình thức của người mới đến. Tất cả họ đều đang chờ cái đến tiếp theo kia. Họ muốn những con số, càng to càng tốt.
"Xin tự giới thiệu với các ngài, tôi là Mã Xỉu Hồng. Hôm nay rất vinh dự được gặp các ngài!" Gã mập mạp lại cúi đầu.
Cũng là những tiếng vỗ tay đó, song không khí dường như đã thay đổi chỉ sau một câu nói của Mã. Những đôi mắt nhìn hắn đều như lạnh đi nhưng cũng giống như bầy ruồi nhìn thấy hũ mật.
"Trước nhất, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ngài Dương Kỳ Sung khi mà tôi không thể dùng một trong những khách sạn lộng lẫy của ngài cho cuộc họp ngày hôm nay." Rồi Mã giải thích "Cánh báo chí chưa được phép biết tôi có mặt tại Khori."
Tư Lỗ Khắc lại một lần nữa nhếch môi, ông đoán thằng cha này có lẽ đã học thuộc bài trước khi đến đây.
"Tôi chắc an toàn là ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng ta! Ngài không có gì phải xin lỗi cả." Kỳ Sung đáp lời, song cả ông ta và Lỗ khắc vẫn chưa thấy có gì đặt biệt ở tay này.
"Như các ngài chắc đã biết, hãng chúng tôi đang trên đà phát triển. Chúng tôi đang cần, rất cần những đối tác đáng tin cậy, những nguồn vật liệu dồi dào. May mắn thay, vùng đất Khori của các vị đây hội tụ đủ tất cả những gì mà chúng tôi cần.”
"Ông Mã cần gì ở chúng tôi?” Đến lượt Diệu Bá- “Vua rượu” lên tiếng. Khác với Khắc, gã này quả xứng với các biệt danh của mình, da dẻ đỏ au, bụng to và nhất là đôi mắt lúc nào cũng trừng trừng như bầy cọp trong sở thú.
"Tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Đương nhiên chúng ta không muốn phải ở một nơi như thế này lâu. Chúng tôi đang rất muốn đầu tư vào vùng đất này và chúng tôi tha thiết muốn trở thành khách hàng của các ngài.”
Từ dưới bàn họp, Diệu Bá lại nói vọng lên, lè nhè như người say “Chúng tôi là những kẻ ít học xin phép nói thẳng, những lời của ngài nghe không được hấp dẫn lắm?”
“Tôi hiểu ý của ngài, tôi xin nhận lỗi đã không nói rõ ràng. Các ngài đã có ý thì tôi cũng xin đi vào vấn đề, chúng tôi muốn rót vào Khori… tính riêng trong các hoạt động của các ngài là ba tỷ Aurum.”
Con số ba tỷ bay khỏi miệng gã nhẹ tênh, song lại khiến cả phòng họp toát mồ hôi, mặc cho mùa đông thảo nguyên đang vào độ khắc nghiệt nhất. Ba tỷ? Lỗ Khắc nhẩm tính, cả mười năm cuộc đời ông tích góp cũng chỉ được một góc nhỏ con số đó. Liếc mắt sang những kẻ còn lại, bọn họ không có biểu hiện gì rõ rệt, song những cái xoa tay, gõ bàn cho biết tất cả cũng đang tính toán như ông.·
Lần đầu tiên, Tư Lỗ Khắc mới chịu lên tiếng “Mã Xỉu Hồng, tôi chắc ngài cũng hiểu việc đầu tư một khoản tiền lớn như vậy vào một vùng đất xa lạ không phải là chuyện đơn giản. Không phải chúng tôi không tin tưởng các ngài, mà vì sự an toàn cho cả hai bên.”. Lỗ Khắc cố ý nhấn mạnh hai chữ “an toàn” cùng cái liếc sắc như dao lam, rõ ràng ông không chỉ nhấn vào tài chính.
“Ngộ đồng ý với anh Tư! Còn nếu các ngài xem bọn ngộ như một đám du côn để đem địa ra dắt thì thôi ngộ dìa!” Dương Kỳ Sung làm ra vẻ tự ái, vỗ bàn rồi đứng vụt lên. Hành động của ông ta khiến tay công chức sợ nảy mình, đánh rơi cặp kính gọng vàng.
Trái với kỳ vọng của Khắc, Sung và có vẻ là của tất cả các “Vua” khác, Xỉu Hồng không sốt sắn ngăn cản mà trái lại, gã ung dung ngậm thuốc rồi châm hút. “Các ngài hãy bình tĩnh, đi sâu vào chi tiết không phải là nội dung buổi gặp của chúng ta hôm nay. Tôi xin tạ lỗi với các vị vào một dịp khác ở một nơi sang trọng hơn.”
“Thế, ngài muốn bàn về việc gì? Bọn tôi không phải những kẻ dư dả thời giờ!” Diệu Bá cũng hùa theo Kỳ Sung, đôi mắt gã lờ đờ trợn trắng. Gã đi theo Xỉu Hồng sợ xanh mặt, lại càng trở nên bé nhỏ hơn.
“Các ngài có lẽ cũng cảm nhận được nhỉ? Những sợi dây pháp lý đang dần siết lại xung quanh nguồn tiền của các ngài và cũng chính chúng đang ngăn cản ba tỷ aurum chảy về đây. Một vật cản chưa từng có tiền lệ, đúng chứ?” Xỉu Hồng thả ra làn hơi trắng, vẻ khúm núm của gã cũng như tan biến theo làn khói.
Tư Lỗ Khắc làm như không để ý, ung dung ve vuốt ngón tay cụt “Cái ‘vật cản’ mà ngài nói là cả một hệ thống Đế Chế, chúng tôi có thể làm nhiều thứ nhưng dẫm vào đuôi phượng hoàng thì không nằm trong số đó.”
Những kẻ dự họp đều tán thành với “Vua Sòng Bạc”, hiện tượng hiếm thấy ở Temujin. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt họ, kể cả ba người vốn im lặng từ đầu đến giờ.
“Đế Chế thì không, nhưng kẻ đưa ra những quy định đang kìm kẹp các ngài thì có đấy!” Xỉu Hồng trái lại, có vẻ rất tâm đắc với câu hỏi của Lỗ Khắc.
“Hối lộ nó à?” Dương Kỳ Sung hỏi.
Xỉu Hồng lắc đầu, bộ tóc bóng loáng ánh lên theo từng cái đung đưa “Đồng nghiệp của tôi đã làm việc với ông ta, một người cương trực, thẳng thắn, có phần hơi cứng đầu.”
“Cho tay Toàn quyền xí lắt léo* à? Sau đó đến lượt bọn ngộ chầu diêm chúa cho các ngài hốt hụi chót?” Kỳ Sung lại hỏi, thứ tiếng pha tạp của gã càng khiến câu nói như thêm phần móc mỉa.
*Xí lắt léo: chết
“Ồ không! Không ai hạ sát ai cả! Ngài Pirov đáng kính của chúng ta có một người con trai đúng chứ?” Xỉu Hồng vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc bọc vải đen với một con dao bên trong rồi khẽ đặt nó lên bàn.
Tất cả đều hiểu cái mà gã muốn biểu đạt. Căn phòng bỗng lặng như tờ, cái nút thắt vừa nãy tưởng như được dán keo nay trở nên lỏng lẻo đến nhường nào. Lỗ Khắc lại nhếch mép, gõ chiếc tẩu trống không xuống tay ghế.
Dù tốt hay xấu, cái đổi thay đang đến với Temujin, và những gã “Vua” của nó vẫn phải cựa mình mình trước những đợt thủy triều dâng cao. Những gì ngày mai sắp mang đến vẫn mờ mịt như làn khói thuốc nặng trĩu trong căn phòng tồi tàn.