Chương 7: Công Chúa Thảo Nguyên

Chương 7. Basuk

2,421 chữ
9.5 phút
46 đọc

Cả một khu đồn điền trên thảo nguyên tối đen kịt, ngột ngạt đến khó thở. Bầu trời đêm hè không trăng, bao trùm một cái gì đó ghê rợn lên mọi thứ. Từ dưới con đường, những đốm sáng bỗng bay vút lên cao, lập lòe như bầy sao chổi. Chúng lao mình xuống nền đá, rồi đột ngột vỡ ra thành những chùm lửa sáng rực, bám lấy mọi thứ xung quanh. Cái đau đớn đầy kinh hoàng tưới xuống hàng người mặc giáp bên dưới. Ánh cam mãnh liệt như soi rõ luôn cả tiếng hét thất thanh và cái lăn lộn trong hoảng loạn của nạn nhân đen đủi. Phía xa cuối con đường, đồn cảnh sát và khu nhà quản đốc cũng như sợ hãi mà nép trước ngọn lửa hung dữ.

Song, dòng âm thanh hỗn tạp cũng liền lao đến, tiếng trống mỏ, tiếng thùng thiếc, tiếng la hét, kêu gọi và cả chửi thề như bủa vây lấy những hiện diện cuối cùng của Đế Chế nơi đồn điền.

Lời kêu gọi giải tán, kiềm chế, trấn an phát rè rè qua những chiếc loa phóng thanh lạc lõng hoàn toàn với đoàn dân phu đang ngập tràn phẫn nộ. Vẻ ngoài rách rưới, lấm lem tương phản mạnh mẽ với cái dữ dội của họ.

"Thằng quản đốc giết người, đánh chết mẹ thằng quản đốc!!", "Trả tiền phu, trả cho chúng tao về!!",... những tiếng hét vang vọng dọc theo cơn biển người như muốn nuốt trọn lấy đồn cảnh sát. Chai cháy, gạch đá, gậy gộc, giày dép, mọi thứ mà họ sờ vào được bị ném búa xua về phía hàng khiên thép.

Trong cái hỗn loạn đó, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để trông thấy bóng một cậu trai đang lặng lẽ luồng qua dòng người. Khi đã ra được trước đám đông, cậu vung mạnh tay, ném một cái gì đó vuông vức lẫn vào trong mớ tạp nham. Vật lạ ấy lặng lẽ bay đi, rồi lăn long lóc về phía bức tường khiên.

Tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả vùng đồn điền, áp đảo tất cả mọi sự hỗn loạn xung quanh. Khói đen, đất đá bay mù trời rồi rơi xuống lã chả như mưa xối. Quả bom mana đập vỡ những chiếc khiên thép, thổi bay một mảng lớn trên bức tường người. Sức ép của nó mạnh đến mức máu thịt những viên cảnh sát xấu số bay xa đến tận đoàn dân phu, những người cũng đang bàng hoàng trước cái khủng khiếp trước mắt. Để rồi gục ngã khi những tiếng súng bắt đầu lao xuyên qua làn khói.

"Mọi thứ anh vừa nghe trong báo cáo là thật, đúng chứ?" Một giọng trầm, ấm lôi Basuk về với thực tại.

Căn phòng rộng ngập nắng hiện ra. Chiếc ghế sofa và mùi cà phê đen giúp Basuk nhớ ra mình đang ngồi trong dinh toàn quyền. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, đến cả bức chân dung Hoàng Đế bắt buộc phải có trên tường.

Một chuỗi quá nhiều cái kỳ lạ đối với Basuk. Mới sáng hôm qua, một gã tộc Baavgai phục ngay trước cổng bệnh viện, dúi vào tay anh tờ giấy với dấu mộc đỏ chót rồi mất dạng. Và giờ, Basuk đang ngồi ngay trong văn phòng Toàn quyền, bị tra hỏi về một vụ việc đã xa tít mù. Vợ anh đang trong viện cùng đứa con còn đỏ hỏn mà anh lại phải ngồi đây.

"Thưa, báo cáo gì ạ?" Basuk trả lời câu hỏi, đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh táo. Anh vô ý cúi gầm mặt xuống, đôi mắt nâu cứ nhìn chăm chăm vào ly thức uống đen nghòm.

"Báo cáo về cuộc bạo loạn ở đồn điền trà số 4 trên đất tộc Khol 20 năm trước. Anh là một trong những nhân chứng, đúng chứ?" Tay toàn quyền mới tựa mình trên chiếc ghế bành, hỏi vọng sang Basuk.

"Thưa ngài Pirov, khi đó tôi mới lên năm. Theo luật pháp Marcellus, cá nhân dưới 18 tuổi không được xem là nhân chứng trong những vụ việc như thế này." Basuk trả lời khép nép, anh vẫn chưa đoán được ý nghĩa của buổi gặp này.

Viên toàn quyền cười phá lên, song đôi mắt xanh đang nhìn Basuk lại không cười "Anh không cần quá cứng nhắc, một vụ đánh bom giữa một cuộc bạo loạn, khó để không để lại ấn tượng nào."

Basuk hơi chột dạ, cách nói của ông ta giống y cái kiểu hỏi cung anh được giảng dạy ở học viện trước đây "Thưa, tôi không phản đối nhận định của ngài."

"Anh cũng chứng kiến cảnh sát và sau đó là binh lính nổ súng?"

"Thưa… vâng!"

"Vậy cớ gì anh lại tham gia cùng chúng tôi, những kẻ đã nổ súng vào đồng bào anh?" Pirov vừa hỏi vừa châm lửa rồi chìa bao thuốc về phía Basuk

"Thưa, nhà tôi nghèo lắm…" Basuk nhận thuốc rồi ngập ngừng, trước khi viên toàn quyền đưa tay ngăn anh.

"Tôi đã nói, anh không cần phải khép nép. Tôi biết anh nghi ngờ cuộc gặp này của chúng ta và tôi cũng nhận lỗi đã đột ngột gọi anh đến đây." Pirov lại rít thuốc, làn khói lượn lờ bao trùm lấy ông ta như phản lại những lời nói đầy ân cần.

Basuk châm lửa, tranh thủ suy nghĩ một lúc, quyết định mình vẫn cứ nên khiêm tốn "Thưa, tôi phận là cấp dưới, không dám chê trách thượng cấp."

"Như vậy tức là anh ý thức được tôi đã làm phiền anh?"

"Thưa…" Câu hỏi ngược hơi vặn vẹo của Pirov làm Basuk hẫng giò, không biết đáp lại ra làm sao.

"Bỏ qua việc đó đi nhỉ? Ta bàn về công việc của anh xem. Anh có than phiền gì về môi trường làm việc ở đồn cảnh sát không?" Viên toàn quyền bỗng lái câu chuyện sang một hướng khác.

"Thưa, không ạ."

"Anh lại nói dối tôi rồi!" Pirov reo lên, trỏ điếu thuốc về phía Basuk làm anh chới với. Không hiểu anh đã làm gì để phải bị tra khảo như thế này. Hay người ta nghi anh có dính tới vụ ném thuốc nổ năm xưa? Vô lý, những người chủ mưu đã bị bắt cả, hồ sơ còn rành rành đó, mà việc tra hỏi cũng không đến lượt cấp cao như toàn quyền. Dòng suy tư ập đến khiến Basuk không buồn đưa điếu thuốc đang cháy thành tàn lên môi.

Một cái gì đó uất ức trỗi dậy trong lòng viên thiếu úy người Khori. Anh đã làm mọi thứ, học tiếng của họ, tiếp thu văn hóa của họ, học ở trường của họ, đến cả con anh cũng sinh ở bệnh viện của họ, thế mà những nghi ngờ vẫn cứ dội xuống đầu anh, một người Khori mãi mãi không bao giờ được xem là "văn minh".

Nhìn ra được cái khó xử của người đối diện, Pirov hạ giọng "Thân là người khori, lại làm việc trong ngành cảnh sát Marcellus. Cuộc sống của anh chắc chẳng dễ chịu gì, nhỉ? Bị những kẻ là đồng nghiệp coi khinh vì xuất thân của mình, lại bị cùng những người có cùng cái gốc ấy xa lánh. Đến người mù còn thấy được tình cảnh của anh!"

"Thưa, tôi không nghĩ mọi thứ tệ như ngài nêu…." Basuk chống chế bằng giọng yếu xìu, câu nói đối lập hoàn toàn với thâm tâm anh.

"Anh là người có điểm số cao nhất cả đồn, nói thạo tiếng Marcellus và có cả bằng cổ ngữ, tại sao cầu vai anh chỉ có một mà không phải hai ngôi sao đỏ? Anh cũng không ở trong khu nhà người Khori mà lại ở trong chung cư sĩ quan." Pirov dụi thuốc xuống chiếc gạt tàn pha lê, hành động nhỏ nhưng lại như một quả tạ qua cái nhìn của người đối diện.

Luận điểm của viên toàn quyền ấn Basuk vào thế kẹt. Lòng tự ái thôi thúc anh phải phản kháng, song anh lại cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn trong cổ, chẳng thể thốt lấy một lời.

"Tôi biết tính người thảo nguyên thích thẳng thắn, tôi chia sẻ quan điểm này! Tôi giống anh, rất giống ở cái điểm cả hai ta đều bị nghi ngờ."

"Ngài Pirov bị nghi ngờ ạ?"

"Anh đừng giả khờ, tôi biết anh thông minh hơn thế này nhiều."

"Tôi trông thấy cách sở cảnh sát đối xử với anh ngày hôm kia, thật sự rất khó dể đồng tình với họ. Song, tôi cũng hiểu cho họ. 'Nghi ngờ là bản năng nguy hiểm nhất của con người, nó phá hủy mọi thứ!'-Lời của Typhus, chắc anh cũng không lạ vị triết gia này.""

"Thưa không, tôi đã phải học thuộc lòng các bài thơ của ông ta để lấy bằng cổ ngữ."

"Cả hai chúng ta đều đang kẹt giữa những làn đạn. Người Khori không tin tôi không là phải một kẻ thực dân bóc lột. Các đồng sự của anh không tin lý do anh vào ngành hoàn toàn trong sáng. Và cả hai chúng ta đều bị chính dân tộc mình xem là kẻ phản bội." Pirov trỏ về phía Basuk rồi quay lại chỉ vào ngực mình.

Basuk cảm thấy cuộc nói chuyện kỳ lạ mỗi lúc một căng thẳng hơn, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên vầng trán cao."Thưa ngài, tôi không nghĩ một sĩ quan cấp thấp lại có thể được đem so sánh với Toàn quyền như ngài. Vả lại, cho rằng họ xem ngài là kẻ phản bội xem chừng hơi quá lời."

"Không quá đâu, Basuk à! Tôi không phải một gã khờ bị chiếc ghế cao làm mờ mắt, tôi thấy rõ những chiếc dao găm đang bắt đầu quay mũi về phía mình. Đằng sau cán những con dao đó là những kẻ đang bị nhiều nỗi sợ chi phối."

Basuk im lặng, một tiết lộ cỡ đó làm anh biết phải nói gì bây giờ?

Pirov không vội nói thêm, ông ta quay về phía chiếc cửa sổ to, phóng ánh nhìn xa về phía chân trời, nơi những mái nhà dần bị thay thế bằng cái trắng xóa trải dài như vô tận. Ánh nắng cam chiều nhè nhẹ chiếu những tia ấm áp lên đôi mắt xanh. Cái trầm tư của ông ta tựa như một sự giải bày, thật thà hơn ngàn lời có thể nói.

"Tôi không chấp nhận và cũng sẽ không để một sự kiện tương tự như cuộc bạo loạn năm ấy xảy ra. Để làm được việc đó, tôi phải gỡ bỏ được cái nghi ngờ đang ngăn cách cả hai dân tộc." Pirov trở lại, đưa một điếu thuốc mới lên môi.

"Song, nỗ lực đến từ một phía của bức tường là không đủ, ý ngài là như vậy?" Basuk tiếp lời, anh như khám phá được nhiều điều ở kẻ nắm quyền cao nhất vùng đất ngày.

Pirov như hài lòng, cái hài lòng hiếm hoi kể từ lúc ông đến Khori "Chuẩn xác, anh Basuk ạ! Không phải là tôi mà là chúng ta sẽ đạp đổ nó.". Không để Basuk nói thêm, ông tiếp luôn "Tôi biết, anh vẫn còn ngại về cấp chức của bản thân. Song, mọi khu rừng đều bắt nguồn từ một hạt giống."

Basuk bật cười, đến lúc này anh mới đưa ly cà phê đã nguội lạnh lên, giọng đã dịu đi nhiều "Cũng của Typhus!"

"Đúng vậy! Nhưng để từ hạt giống thành rừng cần rất nhiều thời gian. Mà thời gian lại đang là thứ chống lại chúng ta…" Viên toàn quyền ngập ngừng, đến cả cái ngập ngừng của ông cũng làm người ta thót tim "Tôi muốn anh trở thành cố vấn cho tôi."

Lời yêu cầu cùng trách nhiệm đột ngột khiến Basuk chới với. Không phải là anh không đoán được, song trực tiếp ngay như thế này thì đúng là khó.

"Thưa, tôi không…" Viên thiếu úy chưa kịp nói hết câu thì Pirov đã đẩy về phía anh một tờ quyết định với đầy đủ chữ ký hẳn hoi. "Từ ngày mai, anh đeo hàm thượng úy!''

"Mong anh đồng ý, song anh cũng nhớ cho, tôi cần một cố vấn thật sự, người dám chỉ ra những điểm thiếu sót của tôi, không phải một tên đầy tớ chỉ biết một dạ hai vâng." Nói đoạn, ông ta hất hàm về phía cánh cửa lớn, nơi gã tộc Baavgai đang đứng gác bên ngoài.

Basuk bị đẩy vào thế sự đã rồi, song không hiểu sao anh lại cảm thấy như được cái tự ái buông tha. Chờ đến khi Basuk cầm lấy tờ quyết định, Pirov đứng dậy đi đến bên người đối thoại. Ông ta chìa bàn tay rắn rỏi về phía anh, như là câu hỏi cuối cùng trong ngày.

Basuk lưỡng lự khá lâu, nhiều suy nghĩ chạy trong đầu anh. Trận xả súng hôm đó thôi thúc anh trở thành cảnh sát, đã từng mong trẻ thành kẻ có quyền có thế để chấm dứt sự bất công. Thế nhưng tám năm dậm chân tại chỗ và cả sự kỳ thị khiến anh như bỏ cuộc. Để rồi hôm nay, mọi thứ lại bỗng nhiên bừng sáng trở lại, quá thuận lợi đến độ anh tưởng mình đang nằm chiêm bao.

Song, Basuk cũng tỉnh ra ngay, anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra, lắc mạnh "Tôi sẵn sàng làm theo ý ngài, miễn những lời ngài nói với tôi từ đầu buổi đến giờ là chân thật. Một tương lai tốt đẹp không thể có được chỉ bằng lưỡi lê và thuốc nổ."

Gương mặt Pirov giãn ra, ông tiễn Basuk ra cửa mà tay nắm mãi lấy tay anh. Đến lúc viên hầu cận mở cửa, ông mới dúi vào túi áo Basuk một tờ giấy rồi đẩy anh ra ngoài.

"Tấm séc này coi như quà cho cháu nhỏ ở nhà, mong anh đừng chê." Những lời thủ thỉ cuối cùng của ông với Basuk trước khi cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện Công Chúa Thảo Nguyên của tác giả HuyGau. Tiếp theo là Chương 8: Hoàng Đế Và Tộc Trưởng Nhí