Chương 6: Công Chúa Thảo Nguyên

Chương 6. Lá Bài Đầu Tiên

2,357 chữ
9.2 phút
63 đọc

Gió thổi lay động những cơn tuyết nhẹ rơi từ nhánh cây xanh, tạo nên một bức tranh trắng xoá trong khuôn viên rộng lớn. Những bông tuyết trắng dù nhỏ bé nhưng cũng dần dần lấp kín nền gạch, che mất đi cái đỏ nhạt tươi mắt trên sân dinh Toàn quyền.

Bên trong toà nhà ba tầng càng như sôi động hơn thường ngày, các quan chức thuộc địa đứng đầy trong phòng họp, tiếng thảo luận của họ như quyện với những cái bước chân vội vã của các phó thủ qua lại khắp hành lang. Không khí gấp gáp khiến đến cả cái chào xã giao cũng bị gạt đi, thay bằng những cái liếc mắt cũng không kém phần nhanh lẹ. Hàng trăm loại báo cáo mà người chủ mới của dinh yêu cầu khiến họ phải làm việc nhiều hơn, nhanh hơn trước kia đến chục lần.

Trong phòng làm việc của mình, Pirov lại như tách biệt với tất cả. Bên chiếc bàn lớn quay lưng ra cửa sổ, ông trầm ngâm vừa hút thuốc vừa đảo mắt đọc từng mẫu tin, từng chiếc biểu đồ được trình lên mỗi giờ theo lệnh ông. Bộ ria cứ mấp máy mãi, xuôi theo cái khó chịu trong lòng chủ nhân.

Buổi gặp với Andre để lại trong lòng Pirov nhiều suy tư, bọn tài phiệt đánh hơi nhanh hơn ông dự đoán, như một lũ cá mập ngửi thấy máu trong đại dương. Đã vậy, lão già Toàn quyền cũ lại còn để lại không biết là bao nhiêu vấn đề vẫn còn ngổn ngang. Chiếc gạt tàn pha lê mới đầu buổi còn sáng bóng nay đã đen nghẹt tàn thuốc.

“Ngài Dion, ngài giải thích thế nào về việc một sòng bạc chỉ gồm ba mươi nhân viên lại có chi phí hoạt động lên tới gần hai triệu đồng mỗi tháng?” Pirov bỗng trỗi dậy, đặt mạnh một xấp tài liệu xuống ngay trước mặt viên thanh tra tài chính, lúc này đang đứng bên chiếc bàn. Lời lẽ Pirov lịch sự song cách nói lại như hỏi cung.

“Thưa, có thể họ trả lương cao hoặc nhập hàng xa xỉ phẩm nhiều.” Gã ấp úng, những giọt mồ hôi chảy dài trên cái trán hói. Cặp kính tròn vốn đắt tiền không hiểu sao lại dở chứng, gã cứ tháo xuống lau mãi mà không sao sạch được.

“Thế còn khoản thu tám triệu đồng mỗi tháng nhưng lại chỉ có gần một nghìn lượt khách? Vị chi trung bình mỗi lượt khách tiêu đến gần tám nghìn đồng. Tám nghìn đồng từ người Khori, những người chỉ cần mười đồng để trang trải mỗi ngày ư?” Pirov lại càng như lồng lộn, ông trỏ mạnh vào những dòng báo cáo.

Dion rối bời, gã không làm cách nào cắt nghĩa được những con số trên khi mà địa chỉ sòng bạc ấy lại nằm ở rìa thành phố, xa tít mù khỏi khu hạng sang. Pirov nhận ra liền cái gượng gạo, song ông chưa vội nhấn sâu vào.

Viên Toàn quyền lấy lại xấp giấy, đặt nó lên một chồng cao nghêu ngay góc bàn. “Không chỉ có một, mà có đến hàng chục báo cáo như thế này đấy ngài đấy ngài thanh tra tài chính ạ! Một vùng đất màu mỡ đang bị phí phạm như thế này ngay trước mũi các ông!” Dứt câu bằng một cái liếc, Pirov khiến tay viên chức như muốn độn thổ song sàn dinh lại có vẻ quá cứng nên cuối cùng gã vẫn phải đứng chịu trận.

Trong lúc tay thanh tra còn đang lau đến muốn vỡ mặt kính thì Luca bước vào phòng, cứu vớt gã khỏi cơn thịnh nộ sắp ập xuống của toàn quyền.

“Mong ngài Pirov thứ lỗi, đã đến giờ hẹn với bên sở cảnh sát rồi ạ! Xe của ngài đang chờ bên dưới.” Luca lễ phép, những nọng thịt lại như nảy lên theo cái ững ngực của gã.

Pirov vén tay áo, kiểm tra đồng hồ “Cảm ơn ngài Luca, tôi sẽ xuống ngay.” Ông với tay lấy chiếc áo khoác da rồi rời phòng, không quên ném lại cái liếc “Ngài Dion, chúng ta sẽ còn trở lại chủ đề này. Còn bây giờ, tôi xin phép đi, ngài có thể trở về văn phòng!”

Từ ngữ của Pirov ân cần, song viên thanh tra lại tuôn mồ hôi như tắm, mặc cho bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Gã đi giật lùi, khép nép như tên tiện dân cung kính một vị lãnh chúa.

Đợi cho Dion đi khỏi, Pirov mới khoác vội áo ngoài mà rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài, nhân viên dinh đều cúi nhẹ đầu khi gặp viên toàn quyền. Hai người cùng đi ra ngoài hành lang. Trời tuyết đang rơi, tuyết trắng xóa phủ kín mọi thứ. Pirov bước nhanh, đôi giày da cứ thế mà xầm xầm xuống nền đá. Trong khi đó, Luca đi theo sát sau. Hai bàn tay gã cứ xum xoe mãi, hành động mà có vẻ như đã thành bản năng.

Ngay dưới bậc tam cấp, chiếc xe sơn đen đầy cứng cáp đang chờ sẵn dưới tuyết. Anh chàng tài xế lăng xăng mở từng chiếc cửa cho hai người. Xe nhanh chóng rời đi, không ai bảo ai nhưng dường như cả dinh đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Chiếc xe đen rẽ nhanh vào con đường chở Toàn quyền Pirov mau chóng chạy qua những con phố tuyết rơi. Chỉ một lát sau, nó dừng trước một tòa nhà ba tầng to lớn, đầy cổ điển với mái ngói đỏ au lấp ló dưới lớp tuyết trắng.

Trụ sở Cảnh sát thành phố Temujin. Trước cổng có hàng cột đồ sộ, mái hiên che tuyết. Hai bên là hàng cây cao vút trong sắc trắng của mùa đông. Bên trong, khuôn viên rộng thoáng đãng, sàn gạch đỏ quyện với ánh đèn vàng ấm. Khác với dinh toàn quyền, cả một khoảng không gian rộng lớn nơi sở cảnh sát không có đến cả một đụn tuyết lẻ.

Khắp nơi là tiếng bước chân vội vã cùng tiếng động cơ động cơ chạy nối tiếp từ sân. Các sĩ quan cảnh sát ngày càng đông khi chiều buông dần trên bầu trời xám xịt. Đón lõng chiếc xe đen bóng, đám đông lập tức xếp hàng hai bên sân. Những bộ áo măng tô quân trang lam thẫm, điểm thêm những chiếc cúc vàng kim trông như những ngôi sao đang lấp lánh trong đêm hè. Hàng cảnh sát ưỡn ngực, ôm ghì vào người những khẩu súng trường đen trũi, vật ít khi được thấy cùng lúc với chức trách của họ. Gió lạnh thổi lay những chiếc kepi, cuốn theo từng làn hơi nước trắng xoá trên môi đoàn người.

Một viên cảnh sát đến mở cửa xe, liền theo đó là tiếng chập gót chân vang vọng cả một góc trời, hai hàng quân tựa như một khối khối người đắp nổi sừng sững đầy vững trãi. Pirov từ từ bước ra khỏi xe, điềm đạm và thẳng thắn. Ngay trên bật tam cấp, một bóng người to lớn dần bước xuống chỗ chiếc xe.

Đến gần hơn một chút, Pirov nhận ra liền Đại tá Molov, sở trưởng sở cảnh sát đang đứng nghiêm chào. Tuổi tầm trung niên, gương mặt cạo nhẵn, đôi mắt đen lầm lì kết hợp với vóc dáng cao lớn càng như đe doạ. Nếu không có cảnh quan trang nghiêm xung quanh, người ta dễ nhầm tay Đại tá này thành một con gấu đang đứng thẳng. Đoàn sĩ quan phía sau Molov dù cho cầu vai chi chít những ngôi sao cũng đều khép nép như những người hầu đi theo chủ.

“Kính chào ngài Toàn quyền Pirov, Sở cảnh sát Tenmujin vinh hạnh được đón tiếp ngài!” Trái với vẻ ngoài và chất giọng khàn khàn đầy cục mịch, lời lẽ của Molov lại rất đúng mực. Ông ta nhìn thẳng vào mắt viên Toàn quyền, ánh nhìn dữ tợn đầy soi xét.

“Chào ngài Molov, vinh hạnh phải là ở tôi!” Pirov đưa tay lên ngực, đôi mắt xanh đáp lại bằng cái nhìn rất sâu, rất thẳng, chẳng hề giấu diếm.

“Ngài đừng khách sáo! Nào, ta vào trong thôi kẻo lạnh.” Không biết Molov đón nhận thái độ của Pirov như thế nào, ông ta chỉ chìa tay về phía cửa chính. Viên toàn quyền ung dung đi kề bên viên đại tá, mãi đến lúc này ông mới thấy Luca len lén chui ra khỏi xe, nhập bọn với đoàn tuỳ tùng.

Molov dẫn tất cả đi khắp một vòng quanh. Bên trong, sở cảnh sát rộng rãi và mát mẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Sàn gạch đỏ ấm áp dẫn Pirov và Molov đi qua một hành lang dài. Hai bên là các phòng làm việc với cửa kính, người ta thấy các sĩ quan đang làm việc tất bật giữa những đống hồ sơ. Càng ở đây lâu, người tham quan càng dễ có ngộ nhận rằng nó giống một trại lính hơn là cơ quan hành pháp.

Tiến sâu hơn là khu vực tiếp tân, hiện đang kín người. Tiếng trẻ con khóc vang lên từ đâu đó. Pirov nhìn lướt qua đám người, không ngạc nhiên lắm khi chẳng thấy một người Khori bản địa nào.

“Ngài Molov, chỉ có người Marcellus mới có vấn đề cần tới cảnh sát sao?” Pirov hỏi mát mẻ.

“Không thưa ngài, song vỏ ốc phải bảo vệ mình ốc trước.” Viên đại tá trả lời lạnh lùng, như chỉ nói để một mình viên toàn quyền hiểu. Bản thân nó cũng trả lời một phần lý do tại sao họ dùng nhiều súng trường như vậy.

Bỗng, có một viên cảnh sát tiến đến trước đoàn. Nước da vẫn có thể coi là trắng trẻo song đôi mắt nhỏ lại như gào lên rằng anh ta không có chung gốc gác với đoàn người.

Anh ta chập gót chân “Báo cáo ngài Toàn quyền và ngài Đại tá giám đốc, tôi có việc cần trình bày!”

“Sao vậy thiếu uý?” Molov trả lời ngay, song Pirov cũng kịp nhìn thấy một thoáng khó chịu trên gương mặt có vẻ đã quen hống hách của viên đại tá.

“Thưa, bệnh viện vừa gọi, vợ tôi sắp sinh cháu đầu lòng, xin phép được rời nhiệm sở sớm ạ!” Viên cảnh sát nói to rõ, không có vẻ gì là e dè dù đứng trước anh là hai người có quyền lực cao nhất cả vùng đất này.

“Ô, sao khi trước anh báo là ngày kia mà?” Molov làm như bất ngờ.

Viên cảnh sát vẫn đứng thẳng người “Báo cáo, là việc ngoài dự kiến ạ!”

Pirov tò mò hỏi, cũng như cố làm dịu tác động của hành động bất ngờ “Sao anh không hỏi cấp trên trực tiếp?”

“Báo cáo, Đại uý chỉ huy không muốn nghe tôi trình bày thưa ngài!”

Viên đại tá vừa toan nói gì đó thì Pirov đã nhanh chóng trả lời thay“Anh cứ đi, đừng để chậm trễ!”

Rồi ông nháy mắt “Không sao đâu ngài Molov!”

“Cảm tạ ngài Toàn quyền rất nhiều! Tôi xin phép!” Anh chàng cảnh sát cúi đầu rồi rời đi ngay.

“Người vừa rồi là…” Pirov vừa toan hỏi thì Luca đã đáp ngay “Thiếu uý Basuk là người rợ duy nhất ở sở cảnh sát ạ, vợ anh ta cũng là người rợ.”

Một người trong đoàn nhanh nhảu “Hai người rợ, cuối cùng lại sinh ra một đứa trẻ Marcellus.”

Câu nói khiến cả đoàn bật cười, song Pirov chỉ nhếch môi chứ không cười thành tiếng. Kỳ lạ thay, ông lại trông thấy trong cái cười của tay giám đốc sở cảnh sát một cái gì đó ác cảm đến khinh bỉ, song nó lại hướng về phía Luca. Thiếu uý Basuk, Pirov sẽ nhớ kỹ cái tên này, một anh chàng đầy tiềm năng.

Trở về dinh Toàn quyền, tuyết đã ngớt, thay vào đó là một màu cam huyền ảo lượng lờ kín bầu trời. Tiếng giày của Pirov và Luca lại vang vọng dưới hành lang bên ngoài. Bước lại vào phòng làm việc của mình, Pirov như quăng mình xuống chiếc ghế bành.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng, không có lấy một tiếng đế giày. Lấy trong túi ra một điều xì rồi châm lửa, Pirov từ từ đưa lên nó môi. Làn khói mỏng bay đi, như mang theo một phần áp lực trong lòng ông. Đôi mắt xanh lấp lánh suy nghĩ nhìn ra cửa sổ. Khoản sân đóng đầy tuyết như gợi cho ông nhiều ý tưởng.

"Molov, Basuk,… mình sẽ dùng chúng!” Viên Toàn quyền lẩm bẩm.

Buổi gặp mặt hé lộ nhiều vấn đề nan giải tại đơn vị cảnh sát. Chiếc hố mà ông nhắc đến với Andre lúc trước không chỉ sâu hơn ông tưởng mà thậm chí nó còn đến từ hai chiều.

Ông trổi dậy, lấy bút viết nhanh vài dòng lên tờ giấy. Từng chữ nghiêng đều uyển chuyển dần hiện ra trên mẩu giấy nhỏ. Pirov gõ nhẹ chiếc chuông bên bàn, từ phía cửa, tay vệ sĩ Khoul khẽ mở cửa bước vào.

“Ngài có diệc cầng xai bảo?” Hắn khẽ cúi đầu, mặc cho thân hình cao lớn và sắc mặt bặm trợn vô hồn.

Trao cho hắn mẫu giấy, Pirov biết rõ rằng tên vệ sĩ này chẳng thể đọc được nội dung “Khoul, phiền anh đến bệnh viện, trao tin này cho người Khori tên Basuk, anh ta là một cảnh sát.”

Gã bặm trợn không hỏi lại lấy nửa lời, đưa hai tay cung kính nhận mẫu giấy rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa lớn đóng sầm lại, mặc cho bên trong phòng tàn thuốc vẫn cháy đỏ.

Bạn đang đọc truyện Công Chúa Thảo Nguyên của tác giả HuyGau. Tiếp theo là Chương 7: Basuk