Chương 10: Công Chúa Thảo Nguyên

Chương 10. Bề Tôi Hay Đối Tác

2,646 chữ
10.3 phút
59 đọc

Những tấm bia gỗ ép, bình thản áo lên mình một lớp tuyết trắng muốt mềm mại. Lặng lẽ như những thầy tu khổ hạnh, chúng cứ thế phơi mình, mặc kệ cho băng giá len lỏi vào từng thớ gỗ. Xa khỏi những tấm bia một mảng sân, hàng súng trũi đen lầm lì nhả khói trong cái lạnh dịu nhẹ hiếm hoi của mùa đông, nung chảy tất thảy những tinh thể trắng xui xẻo đáp lên chúng.

“Bắn!” Từ sau nòng súng, một khẩu lệnh dứt khoát cất lên, vang dội cả một mảng trường bắn.

Liền sao đó là tiếng nổ thật căn, xé qua cơn mưa tuyết nhỏ. Chiếc nòng đen vạch một đường cong về chỗ chiếc bia đang gồng mình chờ đón. Viên đạn mana lao đầu vào mặt bia sơn đỏ, xé toạc rồi đốt cháy lớp gỗ ép, chỉ chịu dừng sau khi để lại trên đó cả một lỗ đen nghi ngút khói và những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi.

“Ô, trúng vạch chín điểm!” Pirov cảm thán qua chiếc ống nhòm trong lúc đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành đặt nơi nhà bạt đầu trường bắn. Chiếc áo măng tô bông ô liu cùng đôi ủng cao và cả bộ râu chải chuốt, viên Toàn quyền trông như một vị tướng đang thị sát buổi diễn tập. Mà, nói thế cũng không hẳn là sai lệch hoàn toàn.

Những quân nhân bên dưới, cũng vận áo ấm mùa đông như ai, cổ áo đính những ô chữ nhật đỏ. Kẻ nằm, người quỳ, cốt sao cho đủ điểm bài bắn của ngày hôm nay. Đội cận vệ Toàn quyền, những kẻ vốn trước đây chỉ có ăn rồi xuống phố cờ bạc, ghẹo gái thì nay đang phải vật lộn với chính những bài huấn luyện cơ bản nhất.

Đặt chiếc ống nhòm lên bàn, Pirov vừa nhồi tẩu vừa quay sang người kề bên, đại uý Basuk lúc này cũng vận cho mình bộ quân phục mùa đông xanh than với chiếc cổ áo lấp lánh bốn ngôi sao và một đường kẻ vàng. Đến chiếc kêpi cũng khác với biểu tượng phượng hoàng mạ vàng thay vì bạc như tháng trước.

“Cậu binh nhì này bắn không tệ chút nào!” Pirov hỏi với sang chỗ Basuk, phá tan cái trầm tư đang áo trên mặt anh.

“Thưa vâng, anh ta khá lên nhiều so với vài tuần trước. Ép họ trở lại khuôn khổ không phải việc gì khó so với đào tạo người mới hoàn toàn.” Anh đáp lại viên toàn quyền, lời lẽ vẫn đầy trịnh trọng nhưng thái đội đã dịu đi nhiều kể từ lần đầu cả hai gặp mặt. Gương mặt rắn rỏi, da chỉ hơi ngăm và cái vẻ tư lự luôn ám trên đôi mắt đen nhỏ tạo cho anh chàng này một cái gì đó vừa cộc cằn vừa bí ẩn. Trí thức, lịch sự, tập trung, quyết đoán, cứng rắn và nhất là thẳng thắn, Pirov đã khám phá được bấy nhiêu ở chàng trai Khori này. Đôi lúc ông khẽ tặc lưỡi, giá như anh ta là người Marcellus thì tay phó toàn quyền Luca kia đã về vườn từ lâu rồi.

“Anh có vẻ thạo việc huấn luyện nhỉ?” Pirov niềm nở, châm lửa cho chiếc tẩu trên môi.

Basuk cười nhẹ, anh ta nói nhiều hơn thường ngày “Thưa, ngài có thể không tin nhưng tôi từng có thời gian làm công tác quân huấn.”

Pirov bất ngờ thật sự, ông cảm như khám phá được một thứ gì hay ho.“Sao lại thế, anh bên ngành cảnh sát cơ mà?”

“Vài năm trước, bên tự vệ quân hỏi mượn tôi từ Đại tá Molov.” Basuk ngừng lại, như để cân nhắc chọn lựa câu từ “ Họ nghĩ phải là một người… rợ thì mới huấn luyện người rợ được.”

Cái hồ hởi của Pirov tan biến, tựa như những tinh thể tuyết bám trên áo họ. Ông vuốt bộ ria mép, khó chịu “Lại còn thế nữa cơ á!”

Basuk nhún vai, Pirov để ý cái cử chỉ có phần suồng sã này của anh ta, hài lòng khi viên đại uý chịu mở lòng với mình.

Dẫu vậy, Pirov vẫn tựa vào chiếc tay vịn, cố ý nghiên mình về phía Basuk “So đám lính bên dưới kia, những người anh từng huấn luyện có hơn được điểm nào không?”

“Thưa, người Khori chính ra đã quen săn bắt từ nhỏ, nên khả năng dùng súng của họ không tồi.” Basuk đáp gần như lạc đề, song lại là những gì mà Pirov muốn nghe.

Pirov mỉm cười, thả ra làn khói mỏng, liếc đôi mắt xanh về phía Basuk.“Không sao, bạn tôi ạ! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!”

Dù ông có nói vậy, Basuk trông vẫn không bỏ được cái trầm tư trên khuôn mặt chưa lấy gì làm già dặn.

Cô người hầu khẽ tiến đến, cúi nhẹ đầu đầy kính cẩn “Các ngài muốn dùng gì không ạ?”. Pirov cố ý chọn cô, một người Marcellus thay vì người Khori, cốt để không làm Basuk cảm thấy tự ái.

“Lấy cho tôi cognac!” Ông nhỏ nhẹ, kèm một nụ cười và đôi mắt xanh đầy tình tứ, phép lịch sự đặc trưng của giới quý tộc.

Basuk cũng gật nhẹ đầu “Chị cho tôi xin cà phê, cám ơn!” Pirov hơi tức cười, cách anh nói giống y như người ta gọi món trong quán ăn.

“Con trai anh sao rồi?” Pirov hỏi, câu hỏi cốt để làm dịu lại không khí cuộc trò chuyện.

Basuk như hiểu ý, anh ta cũng thả lỏng hơn “Thưa, thằng nhóc trông kháu lắm, nó giống cô ấy hơn giống tôi.”

“Con trai giống mẹ mà nhỉ? Thằng nhóc nhà tôi cũng chẳng giống tôi chút nào.” Pirov tán thành.

“Cậu Leo ạ? Ngài nói thế nào chứ tôi thấy về tính hiếu kỳ chẳng phải là rất giống sao?’’ Basuk vừa khen vừa như cố ý cài cắm.

Viên toàn quyền không lấy đó làm động chạm, ông vẫn cười đùa “Nó không hỏi gì làm khó anh chứ?”

“Thưa không, thú thực tôi mong thằng nhóc nhà tôi sau này cũng được giống cậu ấy.”

“Anh đừng quá khen, nó được nước làm tới đấy! Tôi chỉ lỡ chiều cho nó đi chơi vài lần, giờ nó đòi đi săn chung với cả mấy người bạn Khori mới quen.” Pirov vẫn tiếp tục kể, câu chuyện càng lúc càng như đôi bạn tâm tình.

Basuk không bình luận gì, song Pirov nhìn được khuôn mặt anh ta như giãn ra, đôi mắt đen rõ ràng là nhẹ nhàng hơn nhiều so với chỉ mới ban nãy. Ông có vẻ lại vừa khám phá ra một phần nữa của riêng Basuk và chắc là của toàn người Khori. Người du mục thích nói về trẻ con, về triển vọng của thế hệ mai sau. Nó gần như ngược hẳn với người Qua, những kẻ mê muội với đồng tiền hay người Marcellus thích tắm trong quyền lực. Với Viên toàn quyền, cách nhìn đó của người Khori có phần thú vị, tương lai luôn là một cái gì đó tươi đẹp đối với họ. Tiếp xúc với họ nhiều người ta mới vỡ ra được người Khori không khô khan, cục mịch mà trái lại, họ thậm chí còn có thể coi là tình cảm hơn nếu phải đem so với nhiều sắc tộc của Đế Chế. Cái chính là làm sao vượt qua được cái nhút nhát ban đầu.

Lại một phát đạn nữa, làm sáo động cả một mảng không gian, vừa ngay lúc người hầu đem thức uống ra. Trời vẫn dịu nhưng tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, từ chiếc bàn con chẳng thể trông rõ mục tiêu được nữa. Pirov với lấy chiếc ống nhòm, nhìn thẳng vào chiếc rèm trắng trước mắt.

“Vòng bảy điểm, ấn tượng thật đấy!” Ông lại cảm thán.

Basuk chỉ cười rồi cúi nhẹ đầu, cảm tạ lời khen của vị toàn quyền, anh ta biết lời khen không chỉ dành cho tay xạ thủ.

“Đại uý, tôi biết anh sẽ khó chịu nhưng bất kì một quyền lực nào đều phải đi kèm với công cụ bạo lực. Đương nhiên, chúng ta chỉ dùng nó để phòng vệ. Đội cận vệ… ngay từ cái tên đã đủ hiểu tác dụng của nó rồi nhỉ? Tiếc là tôi chưa thể đưa anh thoát ly hẳn khỏi tay Molov.”

Lấy từ trong hộp chiếc hộp giấy trên bàn một viên đạn, Basuk cũng nhìn sang chỗ ông “Phòng vệ với những thứ này sao, thưa ngài?”

Pirov vừa trả lời Basuk, vừa lấy từ trong túi chiếc áo khoác dày ra một phong thư. “ Có những kẻ không bao giờ chịu ngồi vào bàn trừ khi ta có nhiều súng hơn họ. ‘Một viên đạn đã lên nòng được lắng nghe hơn ngàn lời nói trên môi’!”

"Lại cũng là của Typhus. Ngài sửa từ mũi tên thành viên đạn và lên nòng thay cho kéo cung.” Basuk phì cười, cái trầm ngâm vẫn còn đó nơi cái trán cao, song viên toàn quyền đoán nguyên nhân của nó đã đổi thay. Từ dạo buổi đầu gặp mặt, ông và Basuk thường xuyên nói về nhà Typhus như một cách đùa kín của cả hai. Nhà triết học lấy tên một loại bệnh truyền nhiễm làm bút danh, mơ hồ như triết lý của chính ông ta lại thu hút đến lạ thường.

Ra hiệu cho người hầu lui đi, Pirov chậm rãi mở dấu niêm phong rồi đọc.

“Kính gửi ngài Toàn quyền Jean Constas Pirov, đại diện của Đế Chế Marcellus vĩ đại.

Theo lệnh của ngài, chúng tôi đã tiến hành theo dõi các đại diện của hãng Latex hiện đang có mặt tại Temujin.

Đối với nghi phạm Andre, chúng tôi không phát hiện có biểu hiện gì bất thường kể cả khi lưu trú cũng như khi rời khỏi thành phố (lịch trình cụ thể đã đính kèm).

Song, đối với nghi phạm Mã Xỉu Hồng, vốn đến Temujin ngay sau khi đối tượng Andre rời đi, chúng tôi phát hiện thấy có nhiều điều bất thường sau (lịch trình cụ thể đã đính kèm):

1. Nghi phạm sử dụng giấy thông hành thông thường thay vì giấy dành cho thương nhân, vốn được nhiều quyền lợi hơn.

2. Nghi phạm không đến gặp ngài Toàn quyền như nghi phạm Andre.

3. Nghi phạm không hề lui tới những địa điểm sang trọng trong thành phố.

4. Nghi phạm biến mất hoàn toàn vào ngày 27 đến 29 tháng 01. Chúng tôi không thể theo dõi được nghi phạm trong suốt thời gian đó. Nhiều nguồn tin khác cho biết nghi phạm xuất hiện tại một cuộc họp kín, có cả các đối tượng Tư Lỗ Khắc, Dương Kỳ Sung, Diệu Bá, Mã Xích, Tần Sinh và Trần Bình tham dự. Diễn biến cuộc gặp cũng như nội dung của nó cần xác minh thêm.

Hiện nghi phạm đã rời Temujin vào ngày 30 tháng 01.

Mong ngài Pirov xem qua báo cáo và có chỉ đạo mới cho chúng tôi.

Mong ngài Toàn quyền nhận nơi đây lòng trung thành tuyệt đối dành cho cá nhân ngài và Đế Chế.”

“Anh có nhận ra những cái tên vừa nêu không?” Pirov hỏi sau khi đặt tờ báo cáo xuống.

Basuk đưa tay lên xoa cằm, tư lự một lúc rồi mới trả lời “Thưa ngài, các đối tượng đó cực kỳ nguy hiểm, nắm gần hết các hoạt động ngầm từ đây về đến Marcellus, Đại tá Molov còn chưa dám mạnh tay với chúng.”

“Anh đánh giá chúng thế nào? Có tên nào manh động không?” Pirov hỏi, không phải vì ông không biết tí gì về những gã kia mà rằng ông muốn chắc chắn mình và Basuk có cùng điểm nhìn.

“Thưa, các đối tượng chia làm nhiều loại, song nếu như xét về khuynh hướng bạo lực thì nổi bật nhất vẫn là bọn Diệu Bá và Mã Xích. Không dưới chục lần tay chân của chúng đâm chém nhau ngay giữa khu dân cư.”

Pirov trầm ngâm một chút, ông cứ vô thức sờ mãi lên bộ ria dày “Latex muốn khai thác vùng đất này mà tôi còn có nghe bọn họ bất mãn với những thủ tục bổ sung mới. Anh thấy đó có phải cơ sở cho cuộc gặp của tay họ Mã?”

Dù lời lẽ lịch sự, song trong lòng Pirov lại bùng bùng ngọn lửa phẫn nộ. “Lũ lợn tư bản!” Ông rủa thầm những kẻ như Mã Xỉu Hồng hay Andree, lũ chỉ biết đến đống tiền trước mắt, tại sao chúng không thể nghĩ xa hơn. Viên toàn quyền thừa thông minh để đoán được ít nhiều cái gì được lôi ra bàn trong buổi gặp ấy. Chúng muốn xoá ông? Có thể lắm, song chưa phải lúc này, chắc chắn chúng không muốn Hội đồng Đế chế bật đèn xanh cho quân đội tràn vào. Tức là ông còn hơn một năm nữa trước đợt đánh giá đầu tiên.

“Chúng ta có nên làm mạnh không?” Basuk hỏi, kéo Pirov khỏi dòng suy nghĩ.

Pirov tròn xoe mắt nhìn Basuk, hai tiếng “chúng ta” mà ông muốn nghe từ Basuk. Dù là danh nghĩa thôi, con bài này đã tự cột bản thân vào với ông. Cơn giận trong lòng bỗng dịu đi, chí ít Pirov không đơn độc. Anh chàng Khori này bạo gan hơn ông nghĩ nhiều, anh ta thẳng thắn đề nghị một việc mà tay Bolov bặm trợn còn chưa dám làm.

“Không nên dồn con thú hoang vào đường cùng, nhất là khi trong tay chẳng có gì…”Pirov vừa nói vừa đưa ly rượu hướng về những quân nhân bên dưới. “Ba mươi ba quân nhân, không đủ một trung đội, lại đứng hạng bét về chất lượng, làm sao những tay như Mã Xỉu Hồng hay Tư Lỗ Khắc chịu nghe tôi nói được?”

“Thưa, còn bên đồn cảnh sát của tôi…” Basuk chưa kịp nói hết câu thì Pirov đã lắc đầu

“Anh vừa được đề bạt, lại ở tít vòng ngoài cùng của thành phố. Mà cho có cộng luôn cả đồn của anh vào cũng chỉ ngấp nghé một đại độ, chưa kể anh làm sao biết ai đứng sau họ?” Câu đáp của Pirov để lại trên gương mặt Basuk cả một sự ngỡ ngàng, có vẻ anh ta hiểu trong số “ai” đó có bao gồm luôn cả những thế lực nằm ngoài Temujin.

“Tôi lúc trước có nói với anh rằng có những mũi dao đang nhắm vào tôi… mà những nhát dao thường không đến từ trước mặt.” đôi mắt xanh vẫn thản nhiên, mặc kệ vẻ mặt có phần tái lại của Basuk.

Pirov khẽ nhấp rượu rồi rít một hơi thuốc dài. Chiếc tẩu sáng lên những ánh đỏ ma mị, sưởi ấm cho bàn tay to dày. Ông thở nhẹ ra làn khói trắng, từ từ cảm nhận cái thơm ngọt dịu dàng của cognac cùng cái sảng khoái từ những lọn thuốc đắt tiền.

Đến khi cảm thấy thần kinh mình đã giãn ra, viên toàn quyền mới tiếp “Anh đừng suy nghĩ nhiều, có thể tôi hoang tưởng cũng nên, bệnh của nghề cai trị mà!”

Pirov đâu biết rằng, cách nơi ông đang thưởng rượu chỉ độ mười cây số, nơi dinh toàn quyền, cửa sổ phòng con trai ông đang mở toang và cu cậu đã biến mất tự bao giờ.

Truyện Công Chúa Thảo Nguyên đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!