Chương 1: Công Chúa Thảo Nguyên

Chương 1. Truyền Thuyết Aimir

2,004 chữ
7.8 phút
83 đọc

Những đám mây đen vùng trung tâm lục địa dần tan đi, để lộ ra những đỉnh núi xam xám nơi cuối chân trời. Ánh nắng như chỉ chờ đợi mãi cơ hội này để len mình qua cái lạnh giá mà soi sáng cả một vùng thảo nguyên Khori đầy tuyết trắng. Trên cái nền tinh tươm ấy lại có những đường đen cắt ngang qua, tựa như nét chì được vẽ bởi đứa trẻ tinh nghịch nào đó.

Trên nét chì ấy là một đoàn người nhỏ đang đi về phía những đỉnh núi hùng vĩ. Những người đàn ông, khoác lên mình những chiếc áo dài tay đỏ nâu và chiếc mũ lông thỏ nhuộm đen ấm áp. Những quý bà, lại càng có phần bắt mắt hơn với những viên đá quý to bự trước ngực và cả chiếc khăn đỏ quấn quanh mái tóc búi cao. Trong làn gió đông, lại nghe được những giai điệu vui tai, tiếng đàn, tiếng chiêng và cả tiếng đồng ca rộn ràng.

Một đàn cả trăm chú cừu theo ngay sau đoàn xe, đến chúng cũng được chải chuốt hơn thường ngày. Chỉ tội nghiệp những cậu nhóc đi cuối đoàn, cứ phải lom lom để ý đàn vật nuôi. Song, có lẽ những cu cậu cũng có phần khoái chí khi được cưỡi ngựa một mình, cứ thúc chúng chạy thật nhanh ra xa rồi vòng lại, chỉ có duy nhất mỗi cậu nhóc dẫn đầu và một cô bé là bám sát đàn cừu. Chúng cũng ăn mặc sặc sỡ giống y với người lớn, chỉ khác là những cu cậu vẫn chưa được đeo theo thanh kiếm cong lưỡi bên mình.

“Mấy đứa, một lát phải ăn nói cho đàng hoàng, nhớ chưa?” Một giọng khàn khàn, lớn tuổi cất lên cuối đoàn người, nơi những đứa trẻ đang chăn cừu.

Đáp lại là những tiếng líu lo của đám con trẻ tự lúc nào đã vây quanh ông. “Vâng, thưa già!”

“Không được làm mất mặt bộ lạc, nhớ chưa?”. Ông nhắc lại, như để chắc chắn những đứa trẻ đã nghe ra lời của mình.

Cô bé duy nhất trong đám đáp lại ông, đôi mắt vàng hổ phách của nó như càng thêm phần rạng rỡ hơn nhờ chiếc khăn quấn đỏ tươi “Già làng tin con, anh Aluk mà quậy phá là con bắt lại ngay!”.

Câu nói của cô nhóc làm cả bọn ồ lên, vị già làng thì chẳng còn đủ sức mà cười như thế, song ông vẫn tỏ ra hồ hởi mà cứ vuốt mãi bộ râu trắng thả dài.

Chú nhóc bên đối diện, có lẽ là đứa lớn nhất trong đám nhóc dập lại ngay, đôi mắt xanh lục của chú vẫn không rời đàn cừu “Không đứa nào được quậy đâu thưa già, đặc biệt là Imir!”.

Câu nói dõng dạc, có phần lớn quá tuổi của cu cậu làm cả bọn im bặt, chỉ cô bé ban nãy là vẫn thè lưỡi ra thách thức.

“Aluk nói vậy thì già tin!” Xoa bàn tay nhăn nheo lên mái tóc nâu sẫm của cậu nhóc, già làng có vẻ ưng bụng. Cu cậu mặt vẫn làm căng nhưng đôi má thì lại hơi ửng đỏ, cái thích thú đáng yêu của những đứa trẻ được khen.

Imir, cô bé khi nãy, thúc ngựa đến bên ông, ra vẻ tò mò. “Già ơi, hôm nay lên phố làm gì ạ?”

Câu hỏi làm vị già làng có phần bất ngờ “Các con không biết à?” Ngoái ra sau, trông thấy những ánh mắt tò mò của đám trẻ đang vây quanh mình, ông mới nhẹ nhàng “Vậy để già kể cho nghe.”

Ông tằng hắng vài tiếng, như để lấy hơi cho lời kể dài, và cũng là dấu hiệu cho đám trẻ tập trung “Rất rất lâu về trước, lâu đến mức những ngọn núi kia cũng chẳng thể nhớ được, lúc đó vũ trụ vẫn chỉ là một màu đen trống rỗng…”.

“Già ơi, vũ trụ là gì ạ?” Cô bé Imir hỏi vọt đến cắt ngang lời kể, đôi mắt hổ phách trong veo đầy ngây thơ như mong ngóng câu trả lời.

Không lấy đó làm khó chịu, ông ôn tồn. “Vũ trụ là tất cả những gì đã tồn tại, những gì đang tồn tại, và cả những gì sẽ tồn tại.” Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đám trẻ trước câu trả lời, vị già làng nhẹ nhàng chỉ lên ngực mình rồi vừa nói, vừa đưa tay đến từng đứa nhóc rồi xa ra cả cánh đồng tuyết. “Tất cả những gì xung quanh đây, già, các con, thảo nguyên, Đế quốc, lục địa và Thế giới cả ở trong quá khứ hay tương lai đều chỉ là một phần, một phần rất nhỏ của vũ trụ.”

Đám trẻ con tròn xoe mắt dõi theo bàn tay gân guốc gầy gò, không trừ Aluk dù cho cu cậu vẫn cố làm vẻ mặt lạnh tanh.

Trái lại, Imir lại hồ hởi “Già ơi, già đã đi được hết vũ trụ chưa ạ?”

“Chưa đâu con ạ, già yếu lắm rồi!”

“Thế khi nào làm tộc trưởng, con sẽ dẫn già và bộ lạc mình, luôn cả đàn cừu đi hết vũ trụ!” Imir dang rộng đôi tay, vẻ hào hứng trẻ con càng làm bộ áo dài tay và cả chiếc khăn quấn như đỏ hơn. Cô bé cười tươi, nhe cả chiếc răng sún mà bản thân cố giấu đi.

“Ngốc, em là con gái, con gái thì không làm tộc trưởng được!”. Aluk xen ngang, chỉ để nhận lại cái lè lưỡi thách thức của cô bé.

Vị già làng có vẻ như giật mình trước lời tuyên bố ngây ngô của Imir, rồi ông cũng bật cười, xoa đầu đứa cháu gái nhỏ. Chờ một lúc, rồi ông mới tiếp tục.

“Vào cái thời rất xa ấy, vũ trụ hoàn toàn chưa tồn tại một thứ gì cả, chỉ có một màu đen trải dài đến vô tận. Nhưng rồi một ngày, từ nơi trung tâm của cái trống rỗng ấy, Bàn tay của Đấng Tạo Hoá đã chìa ra, đem đến sự tồn tại cho vạn vật. Cái vẩy tay đầu tiên, Người đã tạo ra thời gian, thứ làm tiền đề cho tất cả. Rồi từ những tiềm năng của vũ trụ, bàn tay ấy đã nhào nặn nên những vật chất Khởi nguyên. Và từ những vật chất đó, thế giới và cả vũ trụ được hình thành, bao gồm luôn cả thế giới của chúng ta. Bàn tay của Tạo Hóa dùng Hoả để thổi nên mặt trời, dùng Thạch để nặn thành mặt đất, Thuỷ để chảy thành những con sông và Khí để thổi nên bầu trời.”

“Thế, làm cách nào mà con người ra đời ạ?”

“Các con cứ kiên nhẫn, câu chuyện còn dài.” Già làng trấn an sự tò mò của lũ trẻ.

“Đấng Tạo Hoá sau khi đã tạo nên nền móng cho tất cả, cảm thấy bản thân cần một giấc ngủ thật sâu để phục hồi các phép màu của bản thân. Từ suy nghĩ ấy, Người đã dùng tất cả tiềm năng của vạn vật để tạo nên một thực thể khác, đại diện cho vũ trụ này. Và từ những vật chất gốc đầu tiên, lần này có thêm cả thời gian và một phần của chính Đấng Tạo Hoá. Từ những phép màu ấy, Aimir, linh hồn đầu tiên đã ra đời.”

“A, là Đức mẹ Aimir!” Đám trẻ như đồng thanh, thêm một lần cắt lời vị già làng.

Ông gật gù theo lũ trẻ, gương mặt vẫn hiền hậu “Đúng vậy, Aimir tiếp bước Đấng Sáng Tạo chu duy khắp vũ trụ trong hàng triệu năm, tạo ra muôn vàn thế giới với vô hạn tiềm năng. Song, đến cả kiệt tác của Tạo Hoá cũng có sai lầm của riêng mình. Trong cuộc hành trình vĩ đại ấy, Aimir cũng tạo nên những vật chất lỗi, không đúng với lời dạy của Người. Cứ thế, với mỗi thế giới mới được sinh ta thì chúng cũng tích tụ mỗi lúc một nhiều. Và rồi, từ những thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại ấy, cả thần và quỷ cùng lúc được sinh ra và lập tức lao vào tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Hậu quả cuộc chiến địa đàng lan nhanh như sấm sét, xét nát tất cả thế giới xấu số trên đường đi. Tiếc thay, Aimir thì vẫn đang say sưa với hành trình. Đến khi Đức Mẹ nhận ra thì đã quá trễ, chỉ còn duy nhất một thế giới trẻ nhất vừa được tạo ra.”

Đến đây, bỗng nhiên già làng im bặt, rồi ông trỏ về phía Aluk “Con trai của Chiến Binh, con kể thay lão già này được chứ?”

Gương mặt Aluk đỏ lên, đôi mắt xanh lục bỗng vụt long lanh như mặt sông chiều, có lẽ cậu nhóc đã luôn chờ đợi một dịp như thế này.

Cậu tằng hắng, cái điệu bộ giống hệt già làng khi nãy rồi cất lời “ Hối hận và đau đớn cho sự cẩu thả của mình và để chống lại đám quỷ thần, Đức Mẹ Aimir đã tự xé thân xác mà Tạo Hoá ban cho làm bốn mảnh. Từ đó sinh ra bốn thực thể quyền năng đại diện cho những vật chất Khởi nguyên của Tạo Hoá…”

“Gazar của đất, Sakmir của gió, Galmir của lửa, Goluk của nước!”. Đám trẻ lại như đồng thanh, khác với già làng, Aluk cau mày ra vẻ như không vừa ý khi bị xen ngang.

“Các con giỏi lắm!”. Già làng lại càng tươi tỉnh rồi xoa đầu hết đám trai. Đối với Imir, ông dành riêng cho cô bé ánh mắt hài lòng đầy ngụ ý.

Đợi cả bọn ổn định lại, Aluk tiếp “ Những vị ấy chia nhau trấn giữ các phương của thế giới và nhờ đó tuyệt tác duy nhất còn tồn tại của Aimir đã được bảo vệ khỏi quỷ thần. Song, bản chất xung khắc của các nguyên tố đòi hỏi cần có một sự cân bằng tuyệt đối. Hòng giữ các thực thể ấy không tiêu diệt lẫn nhau, Aimir luôn luôn phải để mắt đến họ. Nhưng vì thân thể đã bị xé tan, Đức Mẹ phải luân hồi và đem theo quyền năng của mình vào một dạng sống đủ mạnh mẽ…”

Bỗng, Aluk chỉ vào ngực mình “Và trong tất cả sinh vật, Người thảo nguyên Khori chúng ta được Đức Mẹ ưu ái ban cho một thân thể mạnh mẽ như đá, một tâm trí linh động như nước, một khả năng cưỡi ngựa nhanh như gió và một tâm hồn luôn rực cháy như lửa. Vì đó, chúng ta tự hào được lựa chọn cho sứ mệnh trở thành Thế Thân cho Người. Hết ạ!“

“Kể tốt lắm, bộ lạc ta có một Chiến Binh kế nghiệp triển vọng đấy!” Vị già làng cùng đám trẻ đồng loạt vỗ tay khen ngợi Aluk, duy chỉ có Imir là không làm vậy mà cô bé lại dành cho cu cậu một ánh nhìn ấm áp đến kì lạ.

“Vì lẽ đó, mỗi khi Aimir tái sinh, tất cả ba mươi ba bộ lạc thảo nguyên Khori sẽ đưa những người con gái của mình đến thành phố thiên Hasa và cùng nhau đón chờ Thế Thân tiếp theo. Các con hiểu mục đích chuyến đi này chưa?” Già làng lại cất tiếng, giải đáp câu hỏi ban đầu của lũ trẻ.

“Dạ rồi thưa già!”

Tiếng đồng thanh vừa dứt, lời ca của đoàn người lại chiếm lĩnh không gian, êm đềm như mặt hồ. Từ xa, những mái ngói đỏ dần nhô mình khỏi đường chân trời trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện Công Chúa Thảo Nguyên của tác giả HuyGau. Tiếp theo là Chương 2: Thành Phố Không Còn Là Của Chúng Ta