“Anh, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang phải dưỡng thương ở nhà hay sao?”
Tất cả những người đang có mặt trước cửa khách sạn ngay lúc đó chứ không chỉ là Phương Nhung kinh ngạc trước sự có mặt của Thanh Huy tại thị trấn nhỏ Châu Thanh này.
“À không, sếp Kiên để quên tài liệu quan trọng nên anh mang đến cho anh ấy. Sếp Kiên đâu rồi? Không đi cùng mọi người à.”
Thanh Huy lúc này cũng có chút hấp tấp mà quên đi sự có mặt của những người khác mà chỉ chăm chăm quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Phương Nhung mà thôi, nên anh cũng phải luống cuống, mới nhớ ra lí do dùng để qua mặt mọi người.
“Rồi tài liệu đâu? Anh bảo mang đến cho sếp Kiên mà.”
May mắn là anh cũng đã chuẩn bị tất cả từ trước đó, in sẵn một tập tài liệu và mang theo bên trong hành lí của mình như một cái lí do để “che đậy” lí do thực sự về việc anh có mặt ở thị trấn Châu Thanh ngay lúc này.
Nhưng cho dù Thanh Huy có giải thích như thế nào thì cũng chẳng thể khiến cho nét mặt của Phương Nhung bớt đi sự ngạc nhiên. Cái người mà cô nghĩ rằng anh ta chẳng quan tâm gì đến cô trong suốt những tiếng vừa qua lại là người đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây chỉ vì những tiếng ho của cô.
“Thanh Huy, rất vui được gặp cậu ở đây.”
Đương nhiên, không chỉ có Phương Nhung vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa vui mừng vì sự có mặt Thanh Huy mà còn là Tuyết Mai. Khi vừa trông thấy Thanh Huy, cô đã ôm chằm lấy anh ngay trước mặt Phương Nhung.
“Được rồi, cậu mau xuống đi, mọi người xung quanh đang nhìn kia kìa.”
“Mình mặc kệ, mà sao cậu lại đến được đây vào giờ này. chẳng phải bây giờ máy bay đã không còn chuyến nào đến đây hay sao?”
“Thì đúng là không còn chuyến nào cả, nhưng chặng bay từ Phú Hòa đến Bình Hưng thì vẫn còn.”
“Cái gì? Cậu từ Bình Hưng đến đây? Rồi cậu đến đây bằng gì?” - Tuyết Mai thắc mắc.
Bình Hưng là một thành phố cách thị trấn Châu Thanh không xa hơn so với từ thánh phố Nguyên Châu nên khi vừa xuống sân bay Bình Hưng thì Thanh Huy đã lập tức bắt xe đến thị trấn Châu Thanh vì “sợ” trễ giao tập tài liệu cho sếp Kiên.
Chặng đường có phần gian nan để đến được thị trấn Châu Thanh ấy, không chỉ nhận được những sự trầm trồ của Thanh Uyên và Tuyết Mai mà còn là ánh mắt có chút lo lắng nhưng cảm động từ Phương Nhung.
Không cảm động sao được, từ Bình Hưng đến đây thì chỉ có thể đi xe bus hoặc oto đến Châu Thành mà thôi, chứ chẳng có bát cứ phương tiện nào khác kết nối cả hai nơi này lại. Nhưng giờ này thì làm gì còn xe bus nên để đến được đây chắc Thanh Huy chỉ có một giải pháp là đi nhờ xe mà thôi.”
“Mình đón chuyến bay đến Bình Hưng rồi từ đó đi nhờ xe công nông chở rau củ của ông chủ trang trại đầu thị trấn để đến được đây.”
Gần 2 tiếng ngồi trên xe công nông để đến thị trấn Châu Thanh này quả thực là một sự cố gắng của Thanh Huy chỉ để chắc chắn rằng “người bạn gái” ấy của mình không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe.
“Mọi người nhanh vào bên trong đi, tôi đi tìm sếp Kiên có vài việc.”
Dường như sau khi Thanh Huy biết được Phương Nhung vẫn khỏe nên để né khỏi khung cảnh có chút ngập ngừng này, anh lấy lí do đi tìm sếp Kiên để rời đi, tìm sếp Kiên có việc chỉ là cái cớ, lí do thật sự là anh muốn tránh mặt Phương Nhung để chính bản thân cô sẽ không nghi ngờ về thân phận của anh mà thôi.
Nói xong, anh tính rời đi, mặc cho Tuyết Mai và cả Thanh Uyên có đòi theo như thế nào thì anh đều từ chối, nằng nặc đòi mọi người phải vào bên trong khách sạn đi vì trời cũng đã trở lạnh, anh đi một lát rồi sẽ về.
“Thanh Uyên, em đưa Tuyết Mai và sếp Phương Nhung vào trong đi, trời đang lạnh đó.”
“Mà anh, đêm nay anh sẽ ở đâu, phòng ở khách sạn này đã được đặt hết rồi.”
“Không sao, có cái homestay ở gần đây, anh đi với sếp Kiên một lát rồi ghé qua đó nghỉ ngơi, sáng sớm mai anh sẽ về Phú Hòa.”
“Ơ, tại sao lại về Phú Hòa, anh ấy muốn tránh mặt mình hay sao?”
Phương Nhung lúc này vẫn đang bất động vì sự có mặt của Thanh Huy, nhưng khi nghe đến việc sáng mai anh sẽ trở về Phú Hòa thì cô dường như đã thay đổi nét mặt của mình hoàn toàn. Ánh mắt hiện lên rõ sự buồn bã và cả một chút không nỡ khi nghe thấy điều đó.
“Tại sao vậy, anh đã mất công đến đây rồi, sao không ở lại thêm vài ngày nữa đi rồi về với tụi em.”
“Ơ, con nhỏ này, mai anh không phải đi làm à? Huống hồ chi nhân sự cho chuyến công tác này không có tên anh, Giám đốc Tiến mà biết chuyện thì sẽ không tha cho anh đâu.”
“Nhưng mà…”
Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua khiến ai nấy đều bất chợt co ro lại vì cái lạnh mà cơn gió ấy mang đến.
“Thôi em mau đưa mọi người vào trong đây, anh đi gặp sếp Kiên chứ không trễ mất.”
Lúc này, chắc hẳn người thất vọng nhất chính là Phương Nhung. Nhìn thấy bóng lưng của Thanh Huy dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô như muốn đuổi theo và nói cho anh biết hết tất cả sự thật nhưng đôi chân thì như chôn sâu vào lòng đất vậy, cô chẳng thể nào nhúc nhích được.
“Anh trai của em lúc nào cũng vậy hay sao? Mấy ngày nay không gặp chị, không lẽ không hỏi thăm được câu nào hay sao? Vừa đến đã lo lắng cho sếp của mình rồi.”
Tuyết Mai nhìn thấy sự vội vàng ấy của Thanh Huy thì có chút bất mãn, cô tặc lưỡi rồi quay vào bên trong khách sạn, cũng không quên “khịa” Thanh Huy lẫn Phương Nhung đỡ cơn bực tức.
“Chị nhắc thì em mới nhớ, tại sao anh ấy chỉ hỏi thăm chị Phương Nhung thôi, em gái anh ấy vẫn còn ở đây cơ mà” - Thanh Uyên nghe xong lời của Tuyết Mai cũng tỏ ra “bức xúc”.
“Làm sao chị biết được, em đi mà hỏi anh của em đấy.” - lúc này Phương Nhung mới mở miệng nói được những câu chữ đầu tiên nhưng vẫn ấp a ấp úng và có chút gì đó ngại ngùng.
“Tôi nghĩ cô biết chứ.” - Tuyết Mai tiếp tục - “Thôi bỏ qua cậu ta đi, sân thượng của khách sạn này có quán bar cũng ổn lắm, trời vẫn còn sớm, hai cô có muốn đi làm vài ly hay không?”
Đương nhiên là lời mới ấy của Tuyết Mai chăng thể nào nhận được sự đồng thuận của Phương Nhung được nhưng cô gái kia vẫn còn Thanh Uyên trong tay. Cô gái Thanh Uyên ấy cứ nằng nặc ra sức thuyết phục Phương Nhung nên cô cũng xuôi xuôi lòng mà đồng ý với Tuyết Mai.
Khoảnh khắc Phương Nhung bước vào bên trong khách sạn, cô vẫn ngoáy đầu lại và nhìn về phía con đường mà lúc nãy Thanh Huy rời đi với ánh mắt nặng trịu nỗi buồn.