Chương 24: Con Đường Hạnh Phúc

Chương 24. Chương 24

1,708 chữ
6.7 phút
92 đọc

Con thuyền nhỏ rời bến, chầm chậm lướt đi trên mặt sông tĩnh lặng. Gió từ hai bên bờ sông nhè nhẹ thổi khiến cho không khí giờ đây có gì đó hơi se se lạnh. Phương Nhung ngồi nép sát vào Thanh Uyên, gối đầu lên vai cô “em chồng” tương lai.

Tiếng đàn ghita êm dịu bắt đầu vang lên, mở màn cho đêm nhạc trên sông Châu Thanh sẽ được bắt đầu. Mọi người có mặt trên thuyền đồng loạt vỗ tay khiến cho không khí giờ đây có chút rộn ràng và sôi động.

“Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với chiếc thuyền mang mọi người đến với một Châu Thanh hoàn toàn mới mà có thể mọi người chưa từng trải nghiệm qua.”

Không khí chùn xuống khi cô gái đang ôm cây đàn ghita kia cất giọng. Một giọng nói trong trẻo đến từ cô gái chỉ vừa ngoài 20, tay ôm cây đàn, mắt mơ màng nhìn từng vị khách đang ngồi ngay ngắn trên chiếc thuyền.

Và sau khi dặn dò về một số chú ý an toàn trong quá trình thưởng thức đêm nhạc trên thuyền, tiếng đàn ghita lại vang lên thêm lần nữa. Lúc rộn ràng, lúc trầm lặng như muốn dẫn dắt người nghe đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc kia.

Tiếng đàn ghita hòa quyện cùng tiếng hát trong trẻo nhưng đầy nội lực của cô gái kia thành một thể thống nhất khiến không khí trên thuyền bỗng nhiên rộn ràng và sôi nổi hơn hẳn. Bản thân Phương Nhung mà nói, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm điều này, cô thưởng thức ly cocktail của mình và đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Và đương nhiên, cô cũng không quên quay lại đoạn video và gửi chúng cho Thanh Huy để khoe, tất nhiên với thân phận là “bạn gái bí mật” rồi. Nhưng đáp lại là một dòng tin nhắn “cẩn thận” đến từ Thanh Huy khiến Phương Nhung có chút hụt hẫng.

Nhưng không sao, có nhạc, có người, có rượu và cảnh sắc xung quanh khiến cô mau chóng quên đi sự hụt hẫng ấy. Cô bắt đầu hát theo điệu nhạc, lắc lư cùng tiếng đàn và đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng của thị trấn Châu Thanh về đêm.

1 tiếng trôi qua, Phương Nhung đã bắt đầu mệt lả. Cô ngồi xuống, tay chân bắt đầu mệt lả đi và giọng cũng đã khàn khàn hơn vì mãi hò hét từ nãy đến giờ. Đây cũng là thời điểm cô gái đánh đàn kia nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho phần sau của chương trình.

Và chẳng hiểu vì sao, Phương Nhung lấy điện thoại của mình ra, dường như điều cô muốn kiểm tra chính là tin nhắn của Thanh Huy nhưng anh đã “offline” từ gần 1 tiếng trước, và ngoài chữ “cẩn thận” ra thì chẳng còn tin nhắn nào nữa/

Bật lại video cô gửi cho anh vì trong đầu cô bây giờ là những suy nghĩ liệu rằng cô có vô tình quay phải thứ gì khiến anh không vui hay không hay chỉ đơn giản rằng anh không còn quan tâm cô như trước nữa.

Nhưng điều xuất hiện trong video lại khiến Phương Nhung có chút hoang mang khi mà chẳng có điều gì bất thường mà thay vào đó là sự xuất hiện của một nhân vật mà khiến cho Phương Nhung hoang mang như vậy.

Không ai khác chính là Tuyết Mai, người cũng có mặt trên chiếc thuyền này và cũng vô tình lọt vào video của Phương Nhung gửi đến Thanh Huy. Trong video, mặc dù trời tối nhưng gương mặt của Tuyết Mai vẫn rõ ràng như ban ngày.

Dường như lúc này, Phương Nhung đã nhận ra một điều gì đó. Đúng vậy, lúc này cô vẫn nghĩ Thanh Huy không biết người hằng ngày vẫn trò chuyện cùng anh trên ứng dụng hẹn hò kia là cô. Nhưng với những gì đã xuất hiện ở video cô gửi cho anh, chắc chắn anh sẽ phải phát hiện ra được cô là ai hoặc thậm chí sẽ goi điện cho Thanh Uyên để hỏi rằng người quay video đó liệu rằng có đang ở cạnh hay không?

Như vậy mới hợp logic chứ, nhưng tại sao đến cả một cuộc gọi cho Thanh Uyên cũng chẳng có, nó chẳng hợp logic tí nào cả. Và lúc này, trong đầu Phương Nhung đang như muốn nổ tung vì những thắc mắc ấy đến mức cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

“Này, tình cờ thật, sao hai người cũng ở đây?”

Khi đầu óc vẫn còn đang rối bời vì những câu hỏi về Thanh Huy thì Phương Nhung bị giật mình bởi tiếng chào của Tuyết Mai về phía họ. Ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Tuyết Mai đã ngồi đối diện với mình từ lúc nào rồi còn tươi cười và niềm nở bắt tay chào hỏi.

“Dạ, chào chị. Cũng thật tình cờ gặp chị ở đây, tối nay chị không tham dự tiệc cùng với lãnh đạo các công ty khác à?”

Nhìn thấy vẻ mặt có phần bối rồi và ngơ ngác của Phương Nhung, Thanh Uyên nhanh nhảu đáp lời Tuyết Mai và hướng ánh mắt của cô về mình để Phương Nhung có thể có đủ thời gian để tỉnh táo trở lại.

“À có chứ, lúc nãy chị có tham gia một chút nhưng mấy bữa tiệc đó thật sự chẳng thú vị gì cả nên chị trốn trước. Ra tới đây thì thấy chiếc thuyền này có vẻ thú vị nên chị cũng tham gia. Nhìn xem, ai mặc đồ dạ hội mà đi thuyền bao giờ.”

Nhìn kĩ lại thì dường như bộ đồ dạ hội bó sát người kia càng làm tôn lên đường cong gợi cảm của Tuyết Mai, vốn dĩ đã thu hút mọi ánh nhìn cho dù cô có khoác lên mình trang phục như thế nào, đến cả Phương Nhung đôi lúc cũng cảm thấy ghen tị vì điều đó.

“Chị ăn mặc như này ra đường à? Sẽ nguy hiểm lắm đó, anh trai em mà thấy chắc sẽ lo lắng lắm đấy.” - Thanh Uyên nhìn bộ trang phục trên người Tuyết Mai có chút xuýt xoa vì nó khá hở, nhưng vô tình cô lại nhắc đến cái tên Thanh Huy.

“Anh trai của cô sẽ không tức giận đâu, cậu ta có ở đây đâu mà lo, mà có ở đây đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng để chị vào mắt đâu.”

“Ơ, tại sao chị lại nói vậy?” - Thanh Uyên có chút bất ngờ với câu trả lời ấy của Tuyết Mai.

“Không phải quá rõ ràng rồi hay sao, buổi xem mắt hôm trước, cậu ta chẳng hề nhìn chị lấy một cái, lúc nào cũng dán mắt về phía sếp của em.”

“Sếp của em? Là chị Phương Nhung sao?”

Không chỉ Thanh Uyên ngạc nhiên mà câu nói ấy của Tuyết Mai khiến cho Phương Nhung giật mình. Buổi xem mắt lần trước, Tuyết Mai đã tinh ý nhận ra suy nghĩ của Thanh Huy dành cho Phương Nhung qua ánh mẳt của anh ta. Mặc dù đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn không qua được cái nhìn của Tuyết Mai.

Những lời mà Tuyết Mai vừa nói, cộng thêm những suy nghĩ rối bời trong đầu từ nãy đến giờ khiến cho Phương Nhung càng thêm rối trí và dần dần chìm vào mớ hỗn độn trong đầu của mình.

Trước mặt cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Thanh Huy và chỉ có Thanh Huy mà thôi. Nó vẽ ra trong đầu hàng trăm, hàng ngàn khả năng về mối quan hệ giữa hai người nhưng đâu đó trong những suy nghĩ vui có buồn có đó là những câu hỏi rằng cô sẽ giải thích như thế nào và đối diện với Thanh Huy như thế nào nếu như anh biết cô chính là người mà bấy lâu nay anh đã tìm kiếm. Và cũng là lúc này, cô nhận ra rằng dường như Thanh Huy không đề cập đến việc cô chuyển tới Phú Hòa, mặc dù đã trải qua khá lâu. Phải chăng Thanh Huy đã cảm nhận được tồn tại của cô ở thành phố Phú Hòa.

“Đúng rồi, ánh mắt cậu ấy lạ lắm. Giống như ánh mắt của kẻ si tình dành cho người mà cậu ấy yêu vậy.”

Cuộc nói chuyện diễn ra suốt cả phần còn lại của chuyến đi, Tuyết Mai cũng chuyển xuống ngồi bên cạnh Phương Nhung và Thanh Uyên. Và đương nhiên cuộc trò chuyện của cả hai xoay quanh một cái tên duy nhất - Thanh Huy.

Tuyết Mai còn chẳng ngại ngần gì mà nhờ Thanh Uyên “đập chậu cướp hoa” Thanh Huy trước sự chứng kiến của Phương Nhung. Nhưng cô gái ấy nào để ý chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình khi mà trong đầu cô lúc này còn quá nhiều thứ cần phải nghĩ.

Chiếc thuyền cập bến, kết thúc chặng đường trải nghiệm có thể nói là không trọn vẹn với Phương Nhung. Trên đường trở về khách sạn, mặc cho Tuyết Mai và Thanh Uyên vẫn tiếp tục những câu chuyện vẫn còn dang dở, thì Phương Nhung vẫn chưa thể thoát khỏi ra được nhưng suy nghĩ về Thanh Huy.

Cho đến khi về đến trước cửa khách sạn.

“Sếp Phương Nhung, cô không sao chứ, con bé nói cô bị ho vài tiếng, trời gió như thế sao cô lại ra đường.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, ngẩng đầu dậy, trước mặt Phương Nhung lại là người mà từ nãy đến giờ cô vẫn nghĩ tới - Thanh Huy, anh xuất hiện cùng sếp Kiên một cách bất ngờ và với những gì đang diễn ra thì sự xuất hiện của anh càng làm Phương Nhung thêm phần rối bời nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện Con Đường Hạnh Phúc của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 25: Chương 25