Chương 23: Con Đường Hạnh Phúc

Chương 23. Chương 23

1,615 chữ
6.3 phút
94 đọc

“Nhanh lên, nhanh lên, mau đưa hắn vào bên trong mật thất.”

Quả nhiên đúng như dự đoán của Dương Bình, Mã Công bây giờ đã rơi vào tay của Hồ Kỳ và Thanh Bang không còn cách nào khác đành phải chờ đến “tân gia” của Hồ Kỳ thì mới có thể hành động được.

Nhờ có sự sắp xếp tay trong bên trong Thanh Bang và cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Bang nên việc tất cả những chuyện xung quanh Mã Công đều nằm trong sự kiểm soát của Hồ Kỳ và Võ Gia.

Chính vì vậy, cái ngày mà Tường tể tướng xuất hiện ở Thanh Bang và Trần Khải lên kế hoạch thủ tiêu Mã Công thì Hồ Kỳ đã lên kế hoạch từ lúc đấy để cướp “con cờ” đang nằm trong tay Thanh Bang .

Và kết quả thì ai cũng đã biết, Mã Công bây giờ đang nằm trong tay của Hồ Kỳ và Dương Bình đang ấm ức vì mục tiêu của hắn bị Hồ Kỳ cướp mất và quan trọng hơn bây giờ hắn đang nghĩ là sao để ăn nói với Tường tể tướng, kẻ cũng đang đứng ngồi không yên vì sự biến mất của Mã Công.

“Ngươi mau nói đi, rốt cuộc ngươi giấu tay nải chứa bằng chứng ở đâu?”

Trong căn mật thất bên trong căn nhà mới của Hồ Kỳ, Mã Công được “thiết đãi” một cách tử tể. Hắn ta được ngồi thẳng thóm bên trên chiếc ghế gỗ, được Hồ Kỳ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn và đặc biệt là chẳng có bất cứ màn tra tấn nào để ép cung Mã Công.

Ngược lại, Hồ Kỳ xem hắn ta như khách quý mà thiết đãi một cách tử tế. Nhưng trái lại, đối với Mã Công mà nói, Hồ Kỳ càng đối xử với hắn trịnh trọng và ân cần bao nhiêu thì hắn ta lại cảm thấy e dè với Hồ Kỳ nhiều hơn.

“Ta sẽ không nói bất cứ thứ gì. Ngươi đừng tốn công vô ích.”

“Ngươi không nói, ta cũng sẽ điều tra ra. Nhưng nếu ngươi nói ra, ta sẽ giúp ngươi trốn thoát khỏi kinh thành, đảm bảo ngươi được an toàn mà rời khỏi đây.”

“Ngươi đừng hòng mà dụ dỗ ta. Ta biết ngươi là Hồ Kỳ quỷ kế đa đoan nhưng ta không ngu mà nói ra cho ngươi biết bí mật của ta.”

“Nếu như vậy, ngươi cứ ở yên đây. Ngày mai những người muốn ngươi chết sẽ đến đây và tham gia tiệc tân gia nhà tôi. Tới lúc đó, ngươi sẽ biết thành ý của ta là muốn giúp ngươi hay là muốn điều gì đó từ ngươi.”

Trước thái độ có phần kiên quyết của Mã Công, biết chắc chắn rằng sẽ chẳng moi bất cứ điều gì từ phía hắn ta nên Hồ Kỳ quay lưng bỏ đi. Trước khi đi anh còn dặn dò thuộc hạ phải đề phòng Mã Công tự tử vì dù sao bây giờ hắn có làm gì cũng sẽ dẫn đến kịch bản xấu nhất với hắn, và với một kẻ liều lĩnh như Mã Công thì không thể không loại trừ khả năng hắn ta sẽ tự tử để chôn giấu bí mật của mình.

“Thiếu chủ, bệ hạ cho mời người vào điện có chuyện cần thương lượng.”

Vừa rời khỏi mật thất, một tên lính đã đến trước thông báo rằng vua Nguyên Hưng đang ở trong điện đợi Hồ Kỳ, chắc hẳn có điều gì đó quan trọng nên nhà vua mới cho triệu kiến Hồ Kỳ gấp gáp đến như vậy.

Giữa con đường mật thất tăm tối, len lói một vài ánh đèn dầu dọc hai bên đường, Hồ Kỳ từ xa đã thấy bóng dáng của nhà vua đang đứng đó đợi. Nhà vua đi qua đi lại, và trông nét mặt có vẻ như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó quan trọng lắm.

“Tâu bệ hạ, bệ hạ triệu kiến thần là có chuyện gì cần thương lượng.”

Hồ Kỳ hành lễ với vua Nguyên Hưng, lúc này nhà vua mới bất giác với sự xuất hiện của Hồ Kỳ bên trong mật thất. Và với sự xuất hiện của Hồ Kỳ, ánh mắt của nhà vua sáng lên cứ như vừa tìm thấy kho báu vậy.

“Hồ tiên sinh, chẳng giấu gì tiên sinh, có một chuyện ta cần ngài và Võ gia ra tay trợ giúp. Ta cần tìm một người.”

“Chẳng hay người đó là ai, thưa bệ hạ.”

“Thượng thư Công bộ, Mã Công, Mã đại nhân.”

Đã từ rất lâu, mạng lưới tình báo của Võ gia cũng đã phát hiện được thực sự ra Mã Công bề ngoài làm việc cho Tuyết Lan thái hậu nhưng đằng sau lại là cánh tay nối dài của vua Nguyên Hưng trong lòng đối thủ của mình.

“Tại sao bệ hạ lại muốn tìm kiếm Mã đại nhân. Chẳng phải ngài ấy đang ở dưới trưởng của Tuyết Lan thái hậu hay sao.”

“Thực chất Mã đại nhân đang là nội ứng của ta bên phía thái hậu. Năm xưa Mã đại nhân là thầy của ta nên từ khi đăng cơ, ta đã bí mật đưa ngài ấy lên đến chức Thượng thư Công bộ để tiện bề theo sát hành tung của phía thái hậu.”

Chuyện Mã Công âm thầm bên cạnh và theo sát nhất cử nhất động của Tuyết Lan thái hậu là điều mà bản thân Hồ Kỳ đã biết từ lâu nhưng động cơ thực sự của nhà vua với Mã Công là gì thì đến bây giờ Hồ Kỳ cũng chẳng thế đoán được. Và Hồ Kỳ bắt đầu dò hỏi về mục đích thật sự của nhà vua đối với Mã Công.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hồ Kỳ, vua Nguyên Hưng muốn Mã Công được an toàn và đường đường chính chính trở về phe của mình để đối đầu với Tuyết Lan thái hậu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng điều đó là dường như bất khả thi.

Mã Thượng thư giữ trong tay quá nhiều vật chứng chống lại Tuyết Lan thái hậu và nếu số bằng chứng đó rơi vào tay vua Nguyên Hưng thì nhà vua có lí do để khiến thái hậu rời khỏi cuộc đấu quyền lực này.

Chính vì lẽ đó, một khi nhận thấy mối nguy hiểm đến từ con cờ này, cả Tuyết Lan thái hậu và cả Tể tướng Tường Giang đều sẵn sàng “thí” con cờ này và số bằng chứng mà hắn ta có trong tay. Việc vua Nguyên Hưng yêu cầu Hồ Kỳ là việc không thể vì tính mạng của Mã Công sẽ luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm.

“Nhưng thưa bệ hạ, bây giờ tung tích của Mã đại nhân đang được cả Thanh Bang lẫn Tường tể tướng đều đang lục tùng Kinh thành để tìm kiếm Mã đại nhân.”

“Bằng mọi cách phải tìm ra được Mã đại nhân. Nếu không ngươi đừng mong có thể sống tại Kinh thành này.”

Dứt câu, vua Nguyên Hưng rời đi. Thái độ ngay lúc này của vua Nguyên Hưng chứng tỏ có thể giữa Mã Công và vua Nguyên Hưng có bí mật gì đó với nhau và nhà vua dường như đã có trong đầu kế hoạch gì đó đối với Mã Công nên phải tốn sức tìm kiếm hắn ta như vậy.

Vài ngày sau, tin tức liên quan đến Mã Công vẫn được Hồ Kỳ phong tỏa để làm sáng tỏ nhiều nghi vấn của anh về Mã Công. Từ Thanh Bang, đến phủ Tể Tướng, kể cả hoàng cung đều được Hồ Kỳ cho người giám sát mọi nhất cử nhất động.

Từ đây anh biết được, trong tay Mã Công không chỉ đang nắm giữ bằng chứng bất lợi cho Tuyết Lan thái hậu mà đến cả vua Nguyên Hưng cũng liên quan. Tính ra, Mã Công là con cờ quan trọng của cả hai bên và bây giờ việc hắn ta mất tích cũng sẽ khiến cho cả hai bên đứng ngồi không yên và kịch bản sẽ còn tệ hơn nếu như những bằng chứng rơi vào tay bên kia.

Còn đăng sau Mã Công đang giữ bằng chứng chuyện gì của vua Nguyên Hưng thì đích thân Hồ Kỳ sẽ cho người điều tra. Nhưng đó không phải là việc của hôm nay mà là chuyện của tương lai.

Ngày hôm nay, “tân gia” phủ mới của Hồ Kỳ sẽ diễn ra, sẽ có rất nhiều người được mời đến đây tham gia. Và một trong số đó sẽ được Võ gia bố trí người theo dõi nhất cử nhất động.

Dương Bình và Trần bang chủ của Thanh Bang, với mục đích là tìm kiếm tung tích của Mã Công bên trong Hồ phủ, và cũng là để thăm dò bên trong Hồ phủ để tiện bề hành sự sau này.

Và sự xuất hiện của một người. Đối với Hồ Kỳ mà nói thì đây chẳng khác nào một mối đe dọa từ Thanh Bang. Nhưng nếu thân phận là Phạm Kỳ thì mọi chuyện sẽ lại là một điều hoàn toàn khác.

Giữa cô gái này và Phạm Kỳ từ lâu đã có một sợi dây liên kết với nhau bền chặt, chỉ có điều họ sẽ phải trải qua một quãng thời gian dài và chông gai để có thể nhận ra sợi dây liên kết đó.

Bạn đang đọc truyện Con Đường Hạnh Phúc của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 24: Chương 24