"Em bước tiếp nha anh?"
...
Mấy hôm nay tôi bị cảm do cách đây ba ngày trên đường đi làm về trời đột nhiên đổ cơn mưa rào. Tôi dừng lại trú mưu dưới một mái hiên bên đường, được một lúc mưa không còn nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt sũng bất cứ thứ gì không được che chắn, tôi vẫn lên xe máy cứ thế mà đội mưa về.
Tôi lại nhớ đến anh như nhiều ngày đã qua, nỗi nhớ trong tôi chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại hay vơi đi phần nào, tất cả những chuyển động của cuộc sống thường nhật đều gợi lên trong lòng tôi một nỗi niềm u uất. Tôi lặng đi bên cửa sổ nhìn vô định ra ngoài khung cảnh đã bị xoá nhoà bởi cơn mưa rào chưa dứt, cổ họng tôi nghẹn ngào, trái tim tôi tê tái như bị ai bóp chặt nhưng lạ thay tôi chẳng khóc ra được thành lời. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn kéo tôi quay về với hiện tại.
- An đang làm gì đó.
- Hơi mệt nên đang nằm nghe nhạc thôi.
- An ốm sao?
- À, hôm trước đội mưa về nên bị cảm nhẹ.
- Mùa này dễ mưa lắm, An nhớ mang theo áo mưa chứ.
- :D
Hôm nay Quân hẹn tôi đi cafe, nói có dự án mới muốn mời tôi tham gia. Chúng tôi ngồi trong góc khuất của quán cà phê, vì quán khá đông nên ngồi khu vực giữa quán sẽ hơi ồn ào, bàn bạc chuyện công việc nên tôi muốn không gian yên tĩnh một chút.
Sau vài ngày suy nghĩ tôi nhận lời Quân tham gia dự án đó. Chúng tôi gặp nhau thứ Bảy hàng tuần ở một viện dưỡng lão. Công việc của tôi là trò chuyện và vẽ chân dung cho các cụ già ở đó hoặc tham gia các hoạt động sinh hoạt chung để giúp họ vui vẻ hơn.
Đây là một công việc khá thú vị.
Tôi được vừa vẽ vừa nghe các cụ những câu chuyện vừa xa vừa gần, nhiều lần tôi ngồi yên trong một góc phòng sinh hoạt nghe các cụ kể chuyện thời trẻ yêu đương nồng nhiệt đến giai đoạn kết hôn chăm sóc con cái rồi những cuộc chia ly bởi sinh - lão - bệnh- tử.
Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má mà tôi không hề hay biết. Quân lại gần đưa tôi khăn giấy, tôi nhận lấy quay mặt đi chỗ khác.
Sau đó tôi mong nhanh đến thứ bảy hàng tuần hơn. Mỗi thứ bảy bận rộn luôn để lại một câu chuyện riêng giúp tôi lấp dần đi khoảng trống trong tim mình. Sau khi kết thúc công việc ở viện dưỡng lão lúc hai giờ chiều, Quân và tôi thường đi ăn cùng nhau. Đôi khi cùng nhau đi cà phê nhưng mỗi người thả hồn mình ở một nơi xa mà không ai trong hai chúng tôi thấy phiền về điều đó. Quân làm việc trên laptop còn tôi hoà mình vào những trang sách, đến tối muộn chúng tôi cùng nhau ăn bữa khuya rồi Quân đưa tôi về nhà.
- Lần sau gặp An nha.
- Quân về cẩn thận, tối muộn rồi đó.
- Ừ, Quân về nha.
Đó là câu tạm biệt quen thuộc của chúng tôi mỗi khi kết thúc ngày thứ bảy hàng tuần. Tôi quay lưng bước vào nhà khi Quân đã nổ máy xe rời đi không xa.
Hôm nay tôi về quê vì sắp đến ngày giỗ của anh. Vẫn con đường làng quen thuộc như những lần tôi theo anh về trước đây, có khác chăng là những hàng cây bên đường đã cao hơn trước. Nơi miền quê này mọi thứ cứ bình yên chầm chậm mà không chịu đổi khác nhanh chóng vội vã như thành phố. Ở thành phố qua vài năm vắng anh mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Một vài quán quen của chúng tôi đã không còn hoạt động, các cửa hàng cửa hiệu bên đường cũng chuyển đổi mặt hàng kinh doanh hay sửa chữa sơn mới, con đường quanh Hồ Gươm cũng đã lát lại gạch vỉa hè mới tinh, chẳng còn in dấu chân của chúng tôi năm nào. Liệu hình ảnh của anh trong tâm trí tôi có chìm dần vào quên lãng. Tôi chẳng biết điều đó là tốt hay xấu. Tôi chỉ biết giờ đây trái tim tôi khi nhớ về anh đã biết chấp nhận mỉm cười thay vì hẫng mất vài nhịp rồi như muốn tan ra.
Thời gian thật đúng là có sức mạnh phi thường có thể làm thay đổi mọi thứ. Nó làm trái tim ta ấm lên rồi lại lạnh đi lúc nào không hay.
Tiếng xe bíp còi làm tôi giật mình quay trở về hiện tại. Tôi xuống xe vào nhà chào hai bác, hai năm qua làm hai bác già đi nhiều quá. Có chăng là nỗi đau bào mòn đi tâm trí và sức lực của người ở lại.
- Con à, bố mẹ coi con như con cái trong nhà cũng không đành lòng nhìn con như vậy mãi. Mẹ không khuyên con hãy quên nó đi mà chỉ mong con nghĩ đến mình nhiều hơn. Tương lai còn dài, con phải sống tốt thay cả phần của nó nữa.
Tôi ôm lấy mẹ anh vỗ nhẹ vai bà để bà yên tâm rằng tôi hiểu hết những tình cảm và tâm tư bà đã dành cho tôi. Sau khi thắp hương cho anh và ở lại ăn bữa cơm cùng hai bác, tôi lại lững thững bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra trạm xe buýt để bắt xe trở lại thành phố. Về đến nhà đèn đường đã lên thắp sáng cả thành phố. Tôi nằm trên giường thả trôi tâm trí lửng lơ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi thấy anh mỉm cười xoay người tôi hướng về phía một con đường nhựa trải dài không thấy điểm đến với hai bên là hàng cây xanh mướt mắt.
- Đừng quay đầu lại, em hãy tiến thẳng về phía trước kia đi. - anh đứng sau lưng thì thầm vào tai tôi.
Sau đó anh cũng quay lưng lại phía tôi, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thấy phía trước anh là con đường vòng chẳng nhìn rõ lỗi đi bao phủ bởi những áng mây ngũ sắc lung linh. Trước khi tiến thêm một bước để những đám mây kia ôm trọn lấy anh, anh cũng quay lại nhìn tôi mỉm cười.
- Đi về phía con đường dành cho em đi.
Tôi tỉnh giấc bởi cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa sổ mở hé từ đêm qua.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Quân.
"Có những chuyện nếu chính bản thân mình không tự cho mình cơ hội thì không ai khác có thể tạo ra được cơ hội đó."
Tôi nhớ lại đêm hôm đó, trên hai phía cầu thang đối diện của căn nhà sàn bao trùm bởi bóng đêm tịch mịch. Có một người, từ đó đã luôn âm thầm dõi theo tôi, chờ đợi một ngày tôi mở lòng sẵn sàng đón nhận để bước về phía một con đường mới.
Phải chăng là vậy?...