Chương 2: Còn Ai Bên Em

Chương 2. Tôi mang hình bóng em cùng nhau theo gió

2,648 chữ
10.3 phút
62 đọc

Tôi là một chàng trai có chiều cao khiêm tốn nhưng bạn bè vẫn hay đùa rằng chẳng ảnh hưởng đến độ đẹp trai vốn có. Gia đình làm nông nghiệp cũng không khá giả,mẹ bị bệnh tim bẩm sinh nên lúc sinh tôi suýt không qua được. Từ đó mẹ yếu hẳn đi, chỉ loanh quanh ở nhà nội trợ. Mình bố cáng đáng chuyện cơm áo gạo tiền, cày cấy nuôi cả nhà trên mảnh ruộng nhỏ.

Tôi lên Hà Nội theo học bổng hệ cao đẳng, sau khi tốt nghiệp tiếp tục liên thông lên đại học, rồi làm đủ mọi nghề để tự lo ăn học, gom góp nếu có dư ra thì gửi về cho bố lo thuốc men cho mẹ.

Cứ thế miệt mài suốt hơn 10 năm cố gắng tôi giờ là trưởng phòng kỹ thuật của công ty đang làm. Nhà ở quê đã sửa xong cho bố mẹ, còn tôi mua một căn hộ ở gần công ty tiện đi làm.

Trong vài lần xuống xưởng làm công việc kĩ thuật tôi có thấy một cô bé dáng người nhỏ nhắn vừa làm vừa khe khẽ ngân nga rất vui vẻ. Ai gọi gì hỏi gì hay nhờ vả chuyện gì em cũng tươi cười đáp lại. Nghe lỏm mấy chị công nhân cũ đôi lần buôn chuyện khen em làm tôi không hề biết rõ em là ai cũng tự nhiên có ấn tượng về một cô bé hay hát hay cười.

Có lần tôi cần xuống xưởng hơi muộn mà chú quản đốc lại có việc phải về sớm nên cho tôi số điện thoại của em dặn: "nếu có gì cần hỏi hay giúp đỡ cứ gọi bé An, nó thạo việc ở xưởng lắm".

Lần đó tôi cũng tự giải quyết được công việc của mình mà không cần gọi em giúp nhưng số máy làm tôi nhớ mãi vì đuôi cuối là năm sinh của mình.

Ngày mưa hôm đó, đang nấu cơm ở nhà, tôi giật mình khi nhìn thấy dãy số quen đang gọi. Tôi nghe máy rồi nhanh chóng xuống nhà lái xe đi đến chỗ em bảo, không muốn để em phải chờ đợi lâu dưới cơn mưa rào xối xả, tôi lo em ướt người lâu sẽ cảm lạnh. Rồi tôi tự cười mình lo xa, chắn chắn em đang đứng dưới mái hiên nào đó trú mưa đợi nên sao ướt được. Sau khi đưa em chiếc áo mưa, tôi chạy thật nhanh để em không nhận ra tôi đang bối rối, tôi cảm giác mặt mình đang nóng bừng đỏ rực như hoàng hôn mùa hè.

Sau đó mấy hôm tôi cố ý đi qua xưởng vài lần, nhưng vì không có việc gì nên không tiện ghé vào mà cũng chẳng thấy em. Sau đó trong một lần lên phòng nhân sự có chút việc thì vô tình biết em giờ đang thực tập trên phòng kế toán. Lúc đó trong đầu tôi bỗng thoáng qua suy nghĩ: cô bé này con đường từ thấp lên cao giống mình ghê. Hình như có câu nói tôi đã nghe thấy ở đâu, đại ý như: khi đã thích ai rồi thì ta cố gắng tìm mọi điểm chung cùng người ấy. Tôi tự cười mình ngẩn ngơ hết sức.

Sau đó nghĩ nghĩ suy suy mãi tôi quyết định nhắn tin 'đòi lại chiếc áo mưa của mình' coi như có lý do để liên lạc với em. Tôi nghĩ mình nên chủ động cố gắng trên một con đường mới ngoài sự nghiệp.

...

Chiếc áo mưa thật có công lao to lớn khi tạo điều kiện cho tôi được gặp em hai lần để có cơ hội mở lời nói vài chuyện vẩn vơ.

Tôi và em không biết vô tình hay cố ý mà những lần gặp mặt ở công ty nhiều hơn. Em giờ đã làm việc trên phòng kế toán tít tầng 7 còn phòng kỹ thuật của tôi gần xưởng ngay khu tầng 1. Tôi không thể nào mà có việc đi ngược qua tầng 7 mà chỉ đôi lần tranh với thằng bé thực tập đi đưa vài tài liệu cần quyết toán. Em nhìn tôi có vẻ ngượng ngùng. Nhưng sau này khi hẹn hò tôi mới biết đó là vẻ mặt vô cùng tò mò muốn hỏi bao điều chưa thể giải đáp trong lòng em từ lúc 'quen biết' tôi đến giờ, những buổi đầu hẹn hò của chúng tôi bắt đầu bằng loạt câu hỏi "tại sao" của em.

Công ty chúng tôi nghỉ trưa ăn cơm 1 tiếng 30 phút mà căng tin mở từ 12h đến 3h nên ai muốn ăn giờ nào thì ăn. Từ ngày quen em thời gian ăn cơm của tôi gần như cùng giờ mở- đóng cửa của căng tin. Sau này chúng tôi nhắn tin hẹn giờ ăn cùng nhau thì tôi không phải cắm rễ ở căng tin nữa.

Tôi bắt đầu 'sử dụng' điện thoại nhiều hơn trong giờ làm việc, nhìn, đọc, nhắn, rồi cười ngẩn ngơ. Tôi đoán chắc em cũng thế.

- Em dang lam gi vay.

- Da, choi game tren laptop a

- Em co thu vui nay a. Nao ranh cho anh choi ke voi nhe

- Gio em dang ranh day a

- ...

Chúng tôi chơi game cùng nhau rồi thành tình huynh đệ:

- Me anh dao nay khoe hon chua.

- Uh. Cung ok roi em. Hom nay vua di vien kham lai, lay them thuoc ve uong.

- Anh hay về tham nha khong.

- Khoang thang mot lan.

...

- Anh vua an com xong. Hom nay lam mon thit ran voi rau muong xao toi.

- Em cũng thich may mon do.

- Nao ranh cho em nem thu tay nghe cua anh.

- Mai bo me em khong co nha nen khong ai nau com day.

- Vay mai nha.

...

- Di cho dem Ho Guom khong anh.

- Qua don em gio hay may gio.

...

- Hom nay nghi em lam gi.

- Anh cafe chem gio khong.

Chuyển qua tình bạn có ăn có chơi là có mặt nhau.

Và chúng tôi hẹn hò từ lúc nào không hay. Vì chưa có ai nói câu ngỏ lời hay tỏ tình chính thức nào, chúng tôi cứ thế yêu nhau.

Em kém tôi 9 tuổi nhưng khá chín chắn, biết lo xa và luôn có sự chuẩn bị cho con đường phía trước. Tôi thích cùng em nói vài ý tưởng mơ hồ của mình như muốn được đi vòng quanh thế giới, em sẵn sàng vẽ ra kế hoạch tích góp rồi thực hiện từng bước ra sao. Có lần dạo hội chợ em nhìn thấy quả địa cầu bằng bông và mua cho mỗi người một quả. Em là cô bé luôn có trong mình động lực để thực hiện ước mơ của chính mình.

Chúng tôi công khai ở công ty cũng như gia đình bạn bè. Một tình yêu của người trưởng thành, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch đến nhiều nơi, đôi khi em sẽ gợi ý đi cùng bố mẹ tôi hoặc bố mẹ em: chúng tôi đều là những người hướng về gia đình.

Lúc mới cafe la cà cùng nhau em quy ước chúng tôi luân phiên lần lượt mỗi người trả một bữa, không tính toán nhiều hay ít. Các dịp lễ Tết quà cáp ai có lòng thì đối phương cứ nhận không phải ngại. Hẹn hò rồi chúng tôi vẫn làm y như vậy. Tôi thích cách em thẳng thắn và tự chủ trong mọi việc. Tôi đã nghĩ em là cô gái mạnh mẽ, nhưng không phải. Chúng tôi cũng có đôi lần cãi vã, lỗi chẳng phải tại ai mà mỗi người góp chút lửa làm bùng lên đám cháy lớn. Khi mâu thuẫn đi vào ngõ cụt tôi thích im lặng cho nguôi ngoai rồi giải quyết sau, nhưng nhìn em chỉ lặng lẽ rơi lệ làm tôi không đành lòng. Em là người luôn giải quyết dứt điểm mọi vấn đề mà không muốn đợi nó nguội rồi lại khơi lên nhưng tranh cãi mới.

...

Em rất thích mùa đông và cực ghét cái nóng nực của mùa hè. Tôi nhớ mỗi khi nghe tin gió mùa tăng cường em sẽ cười vui cả buổi rồi lên kế hoạch chúng tôi sẽ lượn lờ qua những con đường nào, ăn những món ngon nóng hổi gì. Em sẽ đòi đón tôi bằng xe máy để những cơn gió lạnh mơn man qua vai tóc em. Đôi khi em rủ tôi lang thang đâu đó dừng chân dựng giá vẽ, vẽ vời vài cảnh sắc với em là mùa đẹp nhất trong năm. Còn tôi ngồi sau quàng tay ôm nhẹ qua eo sưởi ấm cho em, ngửi mùi hương tóc em hoà cùng gió lạnh.

Mùa đông mát mẻ chúng tôi chẳng mấy lần đôi co nhưng mùa hè lại khác hẳn. Tôi thích các hoạt động ngoài trời mà chẳng ngại ra mồ hôi còn em hay bực dọc vô cớ mỗi khi tôi hẹn ra ngoài khi trời nắng oi ả. Nhưng mùa hè nào mà không nắng nóng, chẳng lẽ chúng tôi sẽ tạm dừng hẹn hò chờ mùa đông đến hay sao? Có vài lần chúng tôi cãi nhau chỉ vì tôi rủ em đi cafe giữa trưa nắng ngày thứ bảy hay đi chạy vào sáng chủ nhật. Em lười vận động bằng chân mà chỉ ưa ngồi lì chơi điện tử hay nằm dài xem phim. Và kì lạ là tôi yêu em cả những điều nhỏ nhặt như thế.

...

Tôi cảm giác sao con đường tình yêu của mình thênh thang tươi đẹp đến thế.

...

Tôi nhớ hôm đó là ngày kỉ niệm ba năm ngày 'cho mượn áo mưa' còn ngày chính thức bắt đầu yêu nhau là khi nào thì cả hai cũng lờ mờ không nhớ rõ, cũng có thể là không phân biệt được. Khi đó chúng tôi không hỏi nhau mấy câu như: "có đồng ý yêu không?" hay "làm người yêu được không?".

Chúng tôi cùng nhau đi chợ, tôi đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản tại nhà em vì theo em mùa hè là mùa không thích hợp để ra ngoài. Trong phút chốc đầu óc tôi quay cuồng rồi cả cơ thể đổ rầm xuống nền nhà. Lúc tỉnh lại thì đã ở trên giường bệnh viện rồi.

Bác sĩ không thấy dấu hiệu của suy nhược cơ thể hay tuột đường huyết cũng như các nguyên nhân thông thường khác nên tạm thời không biết được nguyên nhân chính xác. Tôi được yêu cầu làm thêm vài xét nghiệm sau đó có thể xuất viện về nhà chờ kết quả.

Mấy ngày đó em cứ lo lắng mãi, lúc nào cũng phải gọi điện nghe giọng hay nhìn thấy tôi mỗi mấy tiếng một lần mới yên tâm. Chiều hôm đó tôi nhận được cuộc gọi của bệnh viện hẹn sáng hôm sau đến để nói chi tiết về các xét nghiệm đã có kết quả. Thật sự tôi định đi một mình nhưng lúc tôi nhận điện thoại từ bệnh viện em ở ngay gần và biết được nên nhất quyết đòi đi cùng. Tôi lại được yêu cầu làm thêm vài xét nghiệm rồi chụp chiếu để kết quả cuối cùng chính xác hơn. Chúng tôi chờ thêm vài ngày rồi lại cùng nhau đến bệnh viện.

Hôm đó cũng là một ngày mưa, chúng tôi từ bệnh viện trở về, tôi ngồi lặng ở ghế sofa phòng khách, tôi cũng không hiểu rõ tâm trạng lúc này của chính mình ra sao. Còn em... Em cố kìm nén hết cảm xúc giữ cho mình thật bình tĩnh gọi điện về cho bố mẹ tôi và bố mẹ em. Em nói chưa được câu nào rõ ràng đã khóc nghẹn nói không thành tiếng, cuối cùng tôi đành hoàn thành nốt cuộc gọi đó rồi ôm em vào lòng, khóc cùng em. Chúng tôi im lặng hết cả buổi chiều mà không biết nên mở lời như thế nào.

...

Tôi cùng gia đình trở lại bệnh viện một lần nữa, mọi người không tin vào sự thật này nên muốn chính tai nghe kết luận của bác sĩ một lần nữa. Bác sĩ nói tôi bị u não ác tính, nay khối u đã phát triển khá to và ở vị trí nguy hiểm, có khả năng điều trị. Mọi người bắt đầu bớt căng thẳng chút ít thì sau đó lại chết lặng thêm lần nữa. Bệnh của tôi nếu điều trị ngay thì khả năng sống thêm vài năm khoảng 40% nhưng sẽ là vài năm sống chung với những ca phẫu thuật và hoá trị. Mẹ tôi ngất lịm đi sau đó và phải nhập viện khẩn cấp.

Điều tôi lo sợ ngay lúc này không phải sự sống chết của bản thân vì tôi chẳng thể chết được ngay lúc đó. Mà tôi sợ những người bên cạnh bỗng trở nên tuyệt vọng vì tôi từ giờ đến lúc tôi ra đi hoặc cả sau khi tôi đã đi mãi mãi.

Tôi không hỏi em muốn đi con đường nào cùng nhau, em cũng chẳng hỏi tôi lựa chọn thế nào. Và chúng tôi không trở lại bệnh viện thêm một lần nào nữa.

...

Thời gian sau đó chúng tôi xin nghỉ phép nhiều hơn để cùng nhau đi đến nhiều nơi hơn, thực hiện những lời hứa trước đây vẫn chần chừ chưa có cơ hội thực hiện.

...

- Khi nào rảnh mình đi Mộc Châu đi anh.

- Tết này bố mẹ nhắn anh không về quê cũng được. Mình đi Thái Lan nhé.

- Hè năm sau đi đâu anh nhỉ.

- Mùa đông đi biển đi anh, hết nóng rồi.

- Hè nóng lắm đi chỗ nào nhiều điều hoà nha anh.

- Năm tới em đi Malaysia xem thử không.

- Tháng sau rảnh kiếm chỗ nào đi đi anh.

...

Chúng tôi sống gấp hơn nhiều lần lúc trước, sống như bình minh ngày mai sẽ không đến nên hôm nay phải làm hết việc nên làm.

Bố mẹ dọn lên Hà Nội ở cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau dành thời gian xây dựng những kỉ niệm đơn sơ giản dị mà tôi hi vọng sau khi tôi đi rồi, những kí ức hạnh phúc đó có thể giúp họ không quá đau buồn mà bước tiếp.

Tôi không cầu hôn em. Tất nhiên là thế, ai lại lỡ trói buộc người mình yêu khi biết mình sắp phải ra đi mãi mãi. Tôi biết trong lòng em mỗi ngày trôi qua là một ngày có thể thở phào trong giây lát rồi ngày mai lại gồng mình tỏ ra bản thân đang rất ổn. Có đôi lần chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau mà không kìm được nước mắt. Tôi ôm em thật chặt, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn trong tiếng nấc dài. Rồi chúng tôi lại mỉm cười nắm tay nhau đi qua thời gian mà ông trời còn có thể trao cho tôi, ngày nào hay ngày đó.

Đôi khi tôi đau đầu dữ dội rồi ngất lịm, hay vài lần nôn bửa tay chân run rẩy không chút sức lực.. những dấu hiệu ngày một xuất hiện thường xuyên báo hiệu thời gian của tôi đã gần hết. Mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần cho ngày đó có thể đến bất cứ lúc nào.

...

Chúng tôi đã có gần hai năm để sống chọn từng khoảnh khắc bên nhau ...!

Bạn đang đọc truyện Còn Ai Bên Em của tác giả Ly Ty. Tiếp theo là Chương 3: Em ở lại làm bạn với cô đơn