Chương 34: Come to me!

Chương 34. Chương 34

1,032 chữ
4 phút
41 đọc

"Anh có biết sư phụ của anh học Thanh Hoả từ đâu không?"

"..."

"Anh không định trả lời cũng được. Tôi chỉ nghĩ nếu không có người nhớ được nguồn gốc của nó thì quả thật quá lãng phí." Hứa Đình Phong nhóm lửa.

"Quả là lãng phí!" Nghiêm Hiền Bảo ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã trong vắt, thở dài. "Dù Thiên Đế đã nhờ vả sư phụ nhưng ngài ấy không thật sự muốn dạy Thanh Hoả cho tôi."

"Vì vậy nên khi sử dụng Thanh Hoả, anh mới có vẻ miễn cưỡng như vậy à?"

"Dù sao thì không chỉ mình tôi có thể sử dụng Thanh Hoả, còn những người được chọn khác, sinh ra để bảo vệ một vùng thì Thanh Hoả sẽ được truyền một cách tự nguyện cho người đó cho tới khi không còn xứng đáng giữ nó nữa."

"Nói vậy, có nghĩa là Thanh Hoả được truyền vào linh hồn, cũng sẽ tự khắc được Thái cực đồ bảo vệ."

Hứa Đình Phong hỏi.

"Thứ tự nhiên như Thanh Hoả cũng có thể được truyền dạy sao? Thanh Hoả mà anh được học và Thanh Hoả tự nhiên có giống nhau không?"

"Tất nhiên là khác. Dù kỹ năng có tốt thì phần cốt lõi sẽ có sự yếu hơn so với tự nhiên."

"Dùng chùa còn đòi hỏi gì sao?"

"..."

Ngiêm Hiền Bảo đã tự hỏi vì sao mình lại quá hiền như vậy.

"..."

"Anh thấy chứ?"

Hứa Đình Phong một tay bật lên ngọn Thanh Hoả nhỏ.

"Tự nhiên được chọn là vậy sao?"

"..."

Nghiêm Hiền Bảo mở to mắt, anh biết Hứa Đình Phong là Thiên tử, là đứa trẻ thứ 10 của Thiên Đế, người đã lập Nham thần làm thiếp, một cuộc hôn nhân thống nhất lục địa và chấm dứt thảm hoạ. Không phải với con trai thành tinh như anh từng nói.

Đứa con duy nhất không được cha mẹ quan tâm lại là kẻ duy nhất được Thanh Hoả chọn.

"Chánh Minh có thể làm như vậy không? Chúng tôi từng là anh em họ mà."

"Hãy cảm thấy biết ơn vì Chánh Minh và Tình Thuần tướng quân ở đây để thay đổi số phận của các cậu đi."

"Nhà chúng ta có mấy người?" Hứa Đình Phong quay sang hỏi.

"Đếm không hết đâu. Cậu là một trong số lớn tuổi nhất rồi." Nghiêm Hiền Bảo đáp.

"..." Vậy cũng nói được sao?

"Sao cứ nhìn tôi vậy?"

"Liệu Chánh Minh cũng là một trong số những thiên tử như chúng ta không? Người xuất chúng như vậy, không phải Hải Vực thần vương thì cũng phải là kẻ gần giống chúng ta chứ?"

"Nguồn gốc của Chánh Minh đã bị Khang Thiên, con hồ ly do sư phụ nuôi dạy, che giấu rồi. Long cốt của sư phụ cũng bị nó mang đi đâu không rõ."

"Chết mất xác sao?" Hứa Đình Phong chỉ biết cười trừ, nghe thật chẳng thể sống với mấy cái đám hỗn loạn "người trời". Địa ngục sẽ tốt hơn nhiều.

"Để tôi cho cậu xuống đó nghe mấy con bọ kêu nhé?"

"..."

Cậu lỡ nói ra rồi à?

...

"Bản tin ngày hôm qua và những hiện tượng lạ gần đây đã gây chú ý tới những pháp sư ở đây thật rồi."

Hứa Đình Phong và Nghiêm Hiền Bảo vừa quay lại hang động thì thấy hai kẻ lạ mặt đánh nhau trước cửa.

"Là phù thuỷ. Chúng ta nên tránh đi thôi. Chúng quăng lọ thuốc phép khắp nơi. Chẳng biết là thuốc gì. Nếu bị dính phải độc thì khó cho chúng ta đấy."

"Anh không chuyên sao?"

"Phải."

Nghiêm Hiền Bảo vừa dứt lời liền vận thổ pháp, đánh bay hai kẻ lạ mặt.

"Nơi linh thiêng thế này, chúng dám làm ô uế!"

"..."

Hiền hoà quá!

Dịu dàng quá!

"Ở đây không có pháp sư nào khác thật sao?"

Hứa Đình Phong nhìn xung quanh rồi hỏi một câu không liên quan. "Tại sao phù thuỷ trông có vẻ khác với sách của pháp sư vậy?"

"Đâu có..." Nghiêm Hiền Bảo nhướng mày. "Thấu thị của cậu có vấn đề rồi à?"

"Dùng nhiều mỏi mắt lắm. Đây là cơ thể con người mà." Cậu đáp lại ngay.

"Thôi được rồi." Anh suy nghĩ cả đêm qua rồi, đành phải tìm cách di chuyển tảng đá này về đúng vị trí ban đầu của nó. Kẻ đã dịch chuyển tảng đá này là ai cơ chứ?

Thời sơ khai hỗn loạn ấy về sau còn có thể có những kẻ mạnh tới vậy sao?

"Kết hợp với Thanh Hoả và thổ pháp, khi tôi di chuyển tảng đá thì cậu phải di chuyển cả phần linh lực bên trong nó đấy."

"Nói vậy, cánh cổng bên trong không được đóng hoàn toàn bằng bài kinh sao?" Hứa Đình Phong giải thích ý kiến của mình. "Nếu tảng đá này gặp lại kẻ có thể di chuyển nó một lần nữa thì không chừng có thể khiến cho những con quỷ đằng sau cổng thoát ra ngoài."

"Ai dạy cậu nói điềm gỡ vậy?"

Nghiêm Hiền Bảo cau mày. Anh có chút khó chịu với sự tinh ý của Hứa Đình Phong rồi đấy nhé!

"Vậy, cậu viết kinh đi."

"Chúng ta đóng cổng từ đây sao?"

"Không. Chúng ta sẽ phong ấn cả ngon núi này."

"Như vậy thì không phải phạm vi sẽ rộng hơn sao? Phong ấn sẽ bị nới lỏng và hỗn loạn hơn rất nhiều."

"Bên trong hang động đó quá nguy hiểm để chúng ta mạo hiểm tiến vào hay đóng cổng như cậu đã nói."

"Các pháp sư khác đã chia nhau đi đóng cổng cả rồi, sẽ mất rất nhiều thời gian để họ tới đây."

Cả hai rơi vào thế bí, nhìn nhau rồi quyết định di chuyển hòn đá.

"Xong rồi."

Nhưng khi họ vừa quay đi thì Hứa Đình Phong cảm thấy có gì đó không đúng liền vận thổ pháp thẳng vào trong hang động thăm dò.

"Hang này không phải đang giãn nở sao?"

Bạn đang đọc truyện Come to me! của tác giả Mei Anh. Tiếp theo là Chương 35: Chương 35