Hứa Đình Phong suy nghĩ lại những gì Nghiêm Hiền Bảo vừa nói, Chánh Minh chính là quân sư của thiên đế, càng rõ ràng hơn, người này đã chuyển sinh thành Hạ Minh. Vì vậy, tổ tiên của anh chính là Hạ Minh kiếp trước. Không trách người như cô ấy được sinh ra với lượng dương khí đáng kinh ngạc như vậy. Ngoài ra, thứ ánh sáng sau lưng cô ấy là một điểm khiến anh để tâm.
"Trưởng bối, người có lượng dương khí dồi dào nhất mà ngài từng gặp là ai vậy?"
Nghe Hứa Đình Phong hỏi vây, vị tiền bối nào đó mới bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Không phải Hứa Bá đây sao?"
"Ngoài tôi ra đi chứ." Anh cười trừ.
"Không biết ngài đã từng nghe, những vị tiên tử chuyển kiếp đều có lượng dương khí lớn chưa?"
"Có thể nào lớn tới mức, hút hết lượng dương khi của một người, làm tắc nghẽn âm dương không?"
"Tất nhiên là không thể. Như vậy sẽ xảy ra sự bất cân bằng."
"Không biết ngài đã từng gặp người có lượng âm khí... Ta muốn hỏi ngài từng gặp Hạ Tiệp Vũ chưa?"
Hứa Đình Phong vừa dứt lời, những con người hóng hớt trên bàn ăn nãy giờ đều đồng loạt dừng tất cả hoạt động, hướng mắt về phía anh.
"Trong giới pháp sư, chúng tôi không nhắc tới cái tên đó." Nữ pháp sư ngồi đối diện anh nói.
"Vậy sao?" Vị ma pháp sư, sử dụng ma thuật đen, mới ngỡ ngàng. Tại anh ta ở ẩn quá lâu, không để ý tới những chuyện như vậy.
"Ông ta đi tới đâu sẽ để lại âm khí tới đó, lượng âm khí ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con người nếu tiếp xúc lâu dài. Nếu các pháp sư chúng tôi ở gần ông ta, năng lực sẽ bị hạn chế ba đến năm phần." Vị tiền bối giải thích.
"Gần như một nửa rồi." Vị ma pháp sư hơi cau mày. Với việc một ma pháp sư như anh ta hấp thụ âm khí để gia tăng sức mạnh thì có một nghi vấn rằng, nếu anh ta gặp người đó, liệu sức mạnh có bị thuyên giảm không. Vì chỉ khi ở gần những người có nhiều dương khí, ma pháp sư mới yếu đi, ngược lại với pháp sư bình thường.
...
"Chúng ta... Vậy là kết thúc rồi sao?"
Mọi người đứng trước cửa vào đường hầm, bên trong vẫn tối như vậy nhưng không còn cảm nhận được lượng âm khí nữa.
"Bỏ xuống ngay!" Một sư thầy xuất hiện, tay không đánh xuống gãy đôi con dao găm của Nghiêm Hiền Bảo.
Người đó là ai?
Toan trấn áp Nghiêm Hiền Bảo... Nhưng thiên tử là ai chứ, một con tốt sao?
Anh ta rất nhanh đã đánh bật người đó ra xa.
Áp sát Hứa Đình Phong với tốc độ kinh người. Với võ thuật đã học ở nơi này cũng không thể áp đảo anh ta. Mười hai vị pháp sư liền lùi lại, họ quyết định không tham gia vào trận chiến vô nghĩa này. Hoàn toàn là tâm ý riêng tư, không liên quan tới giới pháp sư nữa.
"Hứa Đình Phong, mau chạy đi!" Vị sư thầy lao vào để tách hai người đang đánh nhau ra, nhưng căn bản Nghiêm Hiền Bảo đã đủ bẻ gãy xương bằng một cái nắm tay rồi.
"Người tu một kiếp sao bằng kẻ tu vạn kiếp?" Ánh mắt anh ta đầy sự căm phẫn với Hứa Đình Phong.
"Tránh ra!"
Hạ Tinh Thuần kéo tay vị sư thầy đó ra trước khi bị Nghiêm Hiền Bảo lấy đi một cánh tay. Sức mạnh suýt chút nữa đã đâm thủng chiếc khiên của Tinh Thuần.
"Ha..."
Nghiêm Hiền Bảo gặp tới hai kẻ "phải chết" ở cùng một chỗ.
"Chúng tôi phải trở về đây." Vị trưởng bối thay mặt các pháp sư khác nói lời tạm biệt với vị trụ trì.
"..." Trụ trì cũng không biết phải làm sao trong trường hợp này, đến cả pháp sư cũng không muốn giúp họ bảo vệ ngôi chùa này.
"Trong mắt họ thì công trình này cũng chỉ là mấy thứ không đáng tới vậy." Ma pháp sư từ đâu xuất hiện. "Với các vị thiên quan không phải những người có thể dễ dàng can thiệp vào chuyện của các cõi khác. Kể cả các thiên tử hay thực thể ở cõi thần có phá huỷ mọi thứ ở cõi này, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thế giới luôn vận hành. Một thế giới lụi tàn thì một thế giới khác sẽ được sinh ra..."
"..." Mặt của vị trụ trì biến sắc, đen kìn kịt.
"Vị Hiền thánh của chúng tôi đã nói vậy." Ma pháp sư nhún vai. "Vậy mới nói, cuộc đời của một con người thật hèn mọn. Dù Hiền thánh có chuyển sinh thành con người thì khi ngài chết đi, ngài sẽ trở về cõi thần, tiếp tục công việc dang dở ở nơi đó mà thôi."
"Tất nhiên, ma pháp sư cũng không sẵn sàng giúp đỡ rồi." Ma pháp sư đó bồi thêm một câu.
Vị sư thầy vừa rồi đứng nghiêm trang cúi đầu trước Hạ Tinh Thuần.
"Thưa, đệ tử là Niệm Chân, họ Hứa, được cử tới canh cổng ở chùa Vạn Phật. Mong ngài hiểu cho ta, dù quá phận nhưng ta không thể đứng nhìn người đó hại chết người nhà của ta được."
"Anh không thể liều mạng với một người mà anh không hiểu rõ." Hạ Tinh Thuần cau mày, với cơ thể 19 tuổi này không thể duy trì quá lâu tấm khiên này được. Tất cả các kiếp trước, kiếp này anh đã có thể thức tỉnh sức mạnh của Bá Hạ sớm nhất rồi.
"Việc hàng ngàn năm qua "để mắt" tới cánh cổng dẫn tới "địa ngục" kia còn khó nhằn hơn mấy "người trời" đó." Niệm Chân hất cằm về phía Nghiêm Hiền Bảo. "Cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục đã gần như hợp nhất một lần khi Hoả Vũ Đế vương cai trị. Lịch sử lặp lại khi có thứ gì đó trên trời biến đổi, hiện tại Hứa Đình Phong đã tìm bức kinh thư đóng cổng từ một tín đồ của tổ tiên chúng tôi, thật khó để tìm họ."