Chương 25: Come to me!

Chương 25. Chương 25

1,031 chữ
4 phút
62 đọc

"Đã ba mươi thiên niên kỷ rồi."

"..."

Mấy vị pháp sư đứng gần nghe vậy thì không khỏi lắc đầu.

Bị mắng thay tổ tiên luôn sao?

"Ngươi cứ làm xong việc, ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức."

Nghiêm Hiền Bảo nghiêm túc rời khỏi nơi chứa đầy âm khí ảm đạm.

"Sao người có thể giao phó công việc cho kẻ là vật chứa linh hồn của Minh Vương cơ chứ?"

Anh tỏ ra ngao ngán.

"Không phải khi hắn thức tỉnh, người cũng sẽ trở về bên ta, đúng chứ?"

Tiếc thật. Nghiêm Hiền Bảo không hề biết, số phận của sư phụ của mình và Minh vương vào thời điểm ấy đã dính chặt lấy nhau. Khi một người được tái sinh thì người còn lại sẽ sớm có mặt trên cõi đời này. Sự tồn tại ấy chẳng được lâu khi họ đã biết về nhau, ắt một trong hai sẽ phải chết, trớ trêu thay, người còn lại cũng phải chết.

"Kiếp này qua kiếp khác, ngươi và sư phụ của ta được định phận đối đầu."

"Không gặp nhau là được."

Hứa Đình Phong xua tay.

"Ngươi có dám chắc chưa từng gặp Hạ Minh?"

"..." Hứa Đình Phong dừng việc chỉnh sửa lại, lực tay chặt hơn khi anh nghĩ ra lời hồi đáp. "Ta có cảm giác, ngài đang nhầm lẫn gì rồi."

"Ngươi có biết Hạ Minh đã chết bao nhiêu lần để đảm bảo sự an toàn của hai người đó không?" Nghiêm Hiền Bảo gằn giọng. "Đã qua bao nhiêu lần ta nói với ngươi nhưng ngươi chẳng thể thức tỉnh được bất cứ ký ức nào."

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?" Anh hơi nhướng mày, cảm giác không đúng vẫn còn trong suy nghĩ. "Nếu Hạ Minh muốn bảo vệ hai người đó thì ngài muốn khẳng định rằng ta chính là nguyên nhân sao?"

"Ta không biết bằng cách nào mà ngươi và Vương Triết Linh lại được bảo hộ từ khi Hạ Minh bị kéo vào luân hồi." Nghiêm Hiền Bảo mím môi, giải thích. "Chiếc khuyên lục bảo của ngươi còn vương mùi của người bảo hộ. Một lão tiên, quân sư của thiên đế, tiền bối của Hạ Minh, cũng có thể coi là đồng nghiệp."

"Ta biết chuyện đấy làm gì chứ? Ngươi ra ngoài đi, ta cần tập trung. Ngươi cứ lải nhải. Khó chịu thật đấy!" Hứa Đình Phong thật sự không thể ứng ý nổi với cái suy nghĩ đổ tội vô cớ đó của Nghiêm Hiền Bảo.

"Người ta là con của thiên đế à?" Cô pháp sư đứng nghe nãy giờ cuối cùng lại thấy quan ngại, thì thầm với tiền bối của mình. "Anh em nhà này cũng "con người" nhỉ?"

"..." Chắc chả con người đâu. Vị tiền bối nào đó cười trừ.

"Con người?" Một vị trong mười hai pháp sư chỉ gãi đầu quay đi. "Okay."

...

"Đoạn này đọc thế nào?"

"Khó đọc hơn vài ngàn lần luôn!"

Trong khi các pháp sư đang thảo luận thì Nghiêm Hiền Bảo lại muốn làm phiền Hứa Đình Phong, anh ta cứ làm phiền anh, thật bực mình.

"Ồn ào thật đấy! Sư phụ của ngài và Hạ Minh thật sự là một sao?"

"Ngài..." Nghiêm Hiền Bảo cau mày, giống như bị cái gì mắc ở họng. Vị tướng quân đó luôn luôn từ chối anh nhưng cả linh hồn và thể xác đều giống với sư phụ của mình.

"Tôi sẽ giúp anh tỉnh ra một chút. Người đó có thật sự giống sư phụ của ngài ở tính cách hay không? Nếu giống thì hãy xem xét tới cách người đó giải quyết vấn đề."

"..."

Nghiêm Hiền Bảo lại nghĩ tới Khang Thiên, người trước đây được nuôi nấng bởi sư phụ anh và cũng là người đã cưu mang Chánh Minh. Có thể nói, lần đầu sư phụ nhận mang hắn về Châu Sơn, hắn chỉ là một con cáo non có bộ lông trắng bị nhuộm máu đỏ thẫm, chẳng biết phép tắc mà hết lần này tới lần khác làm khó công việc của sư phụ anh. Trong trận chiến với Cửu Vực Hoả Phủ, hắn ở lại Châu Sơn. Sau trận chiến vài trăm năm, một người có thân xác và linh hồn giống hệt Hải Vực thần vương xuất hiện, tự xưng là người được nuôi nấng bởi Châu Sơn lãnh chủ - Khang Thiên xuất hiện, được coi là một Minh Huyền quân sư thứ hai, thiên đế vô cùng ưu ái trở thành quân sư của ngài. Trong suốt thời gian Minh Huyền quân sư chuyển kiếp, tu hành ở cõi người, người đã đưa ra vô số lời khuyên quan trọng cho thiên đế trong trận đại chiến thứ hai của cõi người và cõi súc sinh, chính là Chánh Minh.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống một thời gian dài, dấu hiệu phong ấn yếu đi ngày một rõ ràng hơn, Hoả Vũ đế vương được sinh ra, Nghiêm Hiền Bảo vừa trở về, Chánh Minh đã đi chuyển kiếp để giúp đỡ Hạ Tinh Thuần.

Nếu thật sự là Hải Vực thần vương, ngài sẽ không xen vào chuyện của con người.

Chánh Minh là ai chứ?

"Ngươi có biết bản thân từng là một bậc đế vương không?"

"Tôi xứng đáng được một vị trí như vậy." Hứa Đình Phong nhún vai.

"Cũng từng là một người thứ ba." Nghiêm Hiền Bảo nói. "Ngươi đã bị quyến rũ bởi một kỹ nhân xinh đẹp. Lại không biết cô ấy vốn được sinh ra để trả duyên nợ cho một thương nhân nước láng giềng. Vì vậy, chiến tranh đã xảy ra."

"Hẳn là có nhiều người đã chết trong cuộc chiến vô nghĩa ấy nhỉ?" Hứa Đình Phong suy nghĩ.

"Khi ấy, pháp thuật là sự tồn tại phổ biến. Chiến tranh nổ ra, cõi người như cái chảo lửa vậy. Nên ngươi mới được gọi là Hoả Vũ đế vương."

"..." Đúng là tỏ ra quan tâm anh ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện Come to me! của tác giả Mei Anh. Tiếp theo là Chương 26: Chương 26