Chương 1: Cõi Lòng

Chương 1. Mong Một Lần Ngoảnh Mặt

2,913 chữ
11.4 phút
123 đọc

Trong số tất cả người hầu trong phủ, người lại chọn tôi, tôi chỉ là một thằng gia công quèn còn người là công chúa danh giá, người còn đang là tướng quân, người nên có phu quân tốt hơn hợp với người. Tôi đem mạng sống cống nạp cho phủ Yokohama chỉ vì bản thân bị bán đi do thiếu nợ, tôi trở thành một tiểu tì trong phủ, tôi chỉ muốn trả khoản nợ để về chung sống một cuộc sống với cha mẹ thôi.

Nhưng, đời đã không cho tôi lựa chọn ước mơ, tôi bắt buộc phải dâng hiến thân mình cho ngài ấy, người mà tôi yêu. Tôi cũng yêu cô ấy và cô ấy cũng biết tôi yêu cô ấy, cô ấy chấp nhận, một cách thản nhiên rồi mỉm cười với tôi. Đôi lúc, tôi nghĩ đó là sự ngu muội của tôi nhưng đôi lúc tôi lại muốn sự ngu muội ấy sẽ là trợ thủ đắc lực cho tôi.

Tôi được ngài ấy chọn lựa thành phu quân, chỉ trong vòng một tháng, dĩ nhiên là bị phía gia chủ ngăn cấm, tôi hoàn toàn không có ý định chống đối. Giữa người hầu và chủ tử, không nên xuất hiện tình cảm bất chính, tôi hoàn toàn hiểu, tôi toàn tâm toàn lực chờ đợi ngài ấy đóng quân về. Theo như lời hứa giữa ngài và cha của ngài thì sau khi trận chiến kết thúc nếu cô ấy toàn mạng trở về thì sẽ "bất đắc dĩ" kết hôn với tôi, cô ấy đồng ý, tôi ngăn cản cô ấy vì nó là trận chiến khốc liệt.

Nhưng cô ấy... Lại bảo là vì tôi, cô ấy muốn bảo vệ cho tôi, muốn tôi là phu quân của cô ấy. Tôi không thể bởi cái lòng ấy mà phụ bạc cô ấy, nên tôi đã đồng ý. Tôi dành ra ba tháng trời để thêu nên bức tranh cô ấy, tôi nhìn chân dung cô ấy mà thêu ra, tay nghề tôi ngay từ nhỏ đã được học thêu để được gả vào nhà quyền quý, tôi cũng biết bổn phận bản thân mà tuân theo.

Gia đình tôi cũng không êm đềm mấy, có khi lại cãi vã, nhưng từ lúc tôi bị bán đi, tôi luôn lo đao đáo không biết họ đang ở đâu và làm gì, liệu có còn sống hay là chết rồi. Tôi một phần cũng là lo lắng cho họ. Thêu xong bức tranh cũng là lúc chiến tranh kết thúc, cô ấy trở về với tôi và mừng rỡ gọi tôi một tiếng "Phu quân", lúc ấy tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất. Giây phút ấy làm sao tôi quên được, cô ấy nâng niu tôi rồi còn ôm hôn tôi, những cử chỉ thân mật ấy đối với vị tướng quân cao lãnh như cô ấy, người khác ham còn chẳng được.

Thế là theo như lời hứa, cha của cô ấy bắt buộc phải gả tôi cho cô ấy, tôi có hỏi tình hình về cha mẹ tôi nhưng họ chỉ lắc đầu, họ bảo là đã có đám người di cư đi sang nơi khác từ lúc tôi bị bán đi, không biết là hư hay thực. Tôi bân quơ nghe theo lời họ, nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên hôm đó lại là ngày cưới của tôi, tôi không dám để cô dâu của mình phải cô đơn nên tôi đã ở lại với cô ấy.

Đó là một lễ cưới hết sức nghiêm trang, tổ chức có cả người dân đến tham dự lẫn họ hàng, tuy nhiên bên họ hàng nhà tôi lại không có, là vì họ đều biệt tích cả rồi, tôi cũng chẳng biết. Ngài ấy sợ tôi buồn nên đã an ủi tôi, tôi không mảy may đến việc đấy cho lắm, chỉ gật đầu đáp lại với ngài. Hôm đấy là ngài ấy có dùng rượu quá chén nên đã say mèm, tôi thấy ngài ấy dùng đến tận năm sáu chầu cơ, cũng có lẽ là vài lọ rượu mạnh.

Tôi còn nhớ vẻ mặt đỏ bừng của ngài khi say bí tỉ, nhìn trông rất hài hước, khi ấy tôi còn không nghĩ rằng một tên hầu ti tiện như tôi lại có thể leo lên đến chức phu quân trong phủ này. Những người hầu khác cùng làm với tôi khi trước đều ghen tị, bảo tôi đi cửa sau, tôi cũng không mấy để tâm đến. Tối đấy, vì say rượu không kiềm chế được bản thân, ngài ấy đã cùng với tôi mây mưa cả một đêm, có thể nói là chúng tôi đã động phòng.

Sau hôm ấy được vài ba hôm thì tôi lại đột ngột mang thai bất ngờ, mọi người ai cũng ngạc nhiên trầm trồ, bởi ngài ấy là Alpha còn tôi là Omega, tỉ lệ Alpha nữ với Omega nam có con chỉ có 10% thế mà chỉ sau một đêm tôi đã có mạch thai, tức là ngài ấy mạnh đến cỡ nào. Tất thảy mọi người đều chúc mừng cho tôi, ngài ấy cùng thế và là người chiều chuộng tôi nhất, trong suốt khoảng thời gian đang mang, ngài cũng là người ở bên cạnh tôi chăm sóc, ngài còn bảo người hầu né xa ra, muốn bản thân tự chăm sóc tôi.

Tôi đã tưởng bở khi ấy bản thân là bảo vật trong mắt của ngài, tôi đã từng hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đang là ngậm thìa vàng trong miệng, đi đâu ai cũng dè chừng, được thê tử bảo vệ hết mức, tôi đã không đề phòng. Cho đến khi lúc tôi đang mang tháng thứ sáu, cũng là tháng tôi thấy bản thân mệt nhọc nhất thì bọn giặc từ đâu vây đến phủ, bắt lấy tôi đi, ngài ấy thật trùng hợp khi đấy ngài lại đi đánh giặc lần nữa. Tôi đã tưởng khi đấy là giặc ngoại bao vây đến cho đến khi tôi nhìn thấy cái bao hiệu của quân lính ngài ấy đang canh giữ, tôi đã sốc.

Khi đấy, mọi suy nghĩ của tôi bị bới tung lên, tôi như không nghĩ được ngài ấy lại là người làm chuyện này, tiệt nhiên lại không thể phá đi đứa con ngài ấy đang yêu quý bao bọc. Nhưng thật sự, tôi đã bị thế. Tôi bị bọn họ bắt về đến doanh trại riêng, vị tướng quân ở đó tự xưng mà thực chất hắn ta chẳng khác gì một quân cờ cả, uy phong còn chẳng có. Lúc ấy hắn có tra hỏi tôi về ngài ấy, tôi một mực không muốn trả lời còn vài phần còn lại tôi càng không muốn nghĩ đến chuyện ngài ấy là người làm hại tôi, tôi nói dối về sự thật.

Hắn không nghi ngờ gì chỉ gật đầu rồi bắt giữ tôi vào nhà lao, tôi bất ngờ vào lúc ấy bị động thai, đau đớn tột cùng, tôi gần như đau đến từng thớ thịt, chẳng hiểu sao máu đột nhiên lại chảy ra loang đến cả nắm rơm trên sàn. Tôi lúc ấy đã rất hoảng loạn mà chẳng làm gì được, tôi sợ rằng đứa con giữa tôi và ngài ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, trong lúc nguy cấp bọn họ đã tới kịp để ứng phó, tôi được một y sĩ cứu. Y sĩ nói với tôi rằng, chỉ cứu được mạng của tôi còn đứa bé thì hoàn toàn biến mất, tôi trong khoảng khắc ấy còn không tin rằng là sự thật, tôi hỏi gã liên tục nhưng chỉ đáp lại bằng câu "Đó là sự thật" của gã ta.

Tôi sờ vào bụng của mình, cái bụng tôi lúc trước còn to tướng lên, cứ như một quả banh tròn nhưng hiện giờ lại xẹp lép, tôi run rẩy chạm vào, đứa con thật sự đã biến mất, tôi còn chưa biết mặt nó ra làm sao, chưa nghĩ đến tên nó sẽ theo cha hay mẹ, hay là nó là trai hay gái. Tôi còn muốn nuôi dưỡng nó nữa, vì nó là con do chính thân tôi hạ sinh. Nhưng hiện tại, con tôi đã không còn, tôi chẳng biết sống sao nữa. Lúc ấy tôi suy sụp lắm, đến nỗi còn muốn chết đi mà rồi tôi nghe từ bên ngoài là tiếng vọng của ngài ấy, tôi vừa mừng rỡ mà vừa lo sợ, tôi sợ rằng ngài ấy sẽ trách móc tôi vì đã làm mất con, tôi sợ lắm.

Tuy nhiên, hành động ngài ấy lại trái ngược lại, ngài dùng những câu ân cần hỏi tôi như:

- Có đau lắm không?

- Xin lỗi, là do em tới trễ, không thể cứu được con của chúng ta. Sau này, em hứa sẽ bù đắp cho anh, anh chấp nhận chứ?

- Em đã xử chết tên tướng quân lẫn quân lính của hắn rồi, anh thấy chứ? Em sẽ trả thù hết tất cả những người đã làm thế với anh.

Tôi cũng lại tưởng đó là lời nói thật của cô ấy rồi lại ngu ngốc nghe theo, hóa ra, tôi mới là con cừu non. Tôi cùng cô ấy về phủ nhưng mấy ngày sau cô ấy lại đi tiếp, bảo là về lại doanh trại, tôi khi ấy còn mới mất con mấy ngày chưa hồi phục tinh thần mà cô ấy đã đi như thế, tôi có chút đau buồn, mà rồi tôi lại ráng nhẫn nhịn. Cho đến khi tôi nghe đồn rằng, cô ấy đã có nhân tình mới bên ngoài, chỉ cách nhau có hai ba ngày thôi nhưng cô ấy lại làm thế, tôi một lòng không tin, muốn đi xem xét rõ tình hình, vì thế tôi lên tới tận doanh trại đang đóng của cô ấy.

Mà nơi đang đóng tôi đi vào, lại là một cái bẫy, tôi ngay lập tức bị đám người khác bắt đi, tôi lại hoảng loạn, trong đầu tôi lúc ấy chỉ là hình ảnh của cô ấy, tôi mong mỏi cô ấy đến cứu đến nhường nào nhưng đáp trả lại đấy, cô lại tới chậm hơn tôi dự kiến. Và cảnh tượng thì có lẽ ai cũng hiểu rồi, đám người đấy đã... Cưỡng dâm một phu quân của phủ tướng quân, tiết hạnh của tôi ngàn đời bị bọn chúng làm ô uế đi mất, tôi khi đấy lại còn đang trầm cảm sau sinh, gặp đến trường hợp này, tôi càng bị áp lực hơn nữa.

Nhưng cô ấy đến cứu tôi, chỉ là hai đôi mắt còn bản thân cô ấy lại để mặc tôi cho đám người kia, cô ấy, tay cầm kiếm vậy mà lại chỉ dương đôi mắt tội lỗi ấy hướng về phía của người phu quân tội nghiệp này, hắn bị họ cưỡng bức đến mức mắt đã không còn mở nữa, cơ thể hắn bị tổn thương nặng nề, trên khóe mắt hắn chỉ là những giọt nước mắt tràn ly. Hắn biết rõ, cô ấy có thể vung kiếm chém chết hết cả năm sáu người mà lại không nỡ vung kiếm cứu người chồng của cô ấy sao? Cô ấy còn để tâm cho phu quân của cô bị đám người dân thường làm ô uế danh dự, khác nào mất đi hết phẩm hạnh của một phu quân của phủ tướng quân.

Hắn sau khi bị làm uế phẩm hạnh, cũng không còn là chức phu quân nữa mà lại giáng xuống thành người hầu, thật trớ trêu, lời đồn khi trước người dân đồn hoàn toàn là sự thật. Cô ấy đã đưa một người khác, ngay ngày hắn bị từ hôn, cô ấy diễn tả những hành động thân mật ấy không khác gì đối với hắn, hắn ngậm đắng nuốt cay giam giữ đứa con phế phẩm mà hắn vô tình có với đám người hèn hạ, hắn chỉ ước gì khoảnh khắc ấy hắn chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Cô ấy thản nhiên tiến đến lễ cưới với người chồng kế của mình còn hắn chỉ với danh phận là người hầu, còn chẳng được ăn sung mặc sướng như trước, đêm đông lại bị heo hủi không có chăn ấm mà đắp, hắn vô tình bị ngã bệnh rét. Đúng vào khi đấy, cô ấy quan tâm hắn, cô ấy chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn còn tay thì ân cần chăm sóc hắn. Nhưng lời nói mà cô ấy nói còn khiến hắn tổn thương nhiều hơn nữa, cô ấy đã nói, hắn sắp được người khác nhận rồi, là một thương gia ở phương Đông mà cô ấy chẳng đề cập đến chuyện hắn có đồng ý hay không.

Sau này hắn rời đi, cũng chính lúc đấy hắn nhận ra hắn là cống phẩm, hắn bị gả cưới cho tiểu công chúa ở tận vương quốc xa xôi, hắn được ăn nằm thoải mái, tuy nhiên cái thai trong bụng hắn, bất đắc dĩ cũng phải bỏ đi, hắn không màng đến, vì dù sao hắn không thích đứa con này. Rồi sau này hắn lại nhận ra hắn vẫn còn trao tình cảm cho một tên cầm thú, cô ấy lại một lần nữa khiến hắn dộng tâm, cô ấy quan tâm hắn đến mức hắn bị nghĩ là phản bội công chúa và bị đày đến biên cương.

Dù là biên cương đi chăng nữa thì tại sao... Hắn tự hỏi tại sao hắn lại phải bị hiến thân một lần nữa, hắn như là cống phẩm cho những tên phản đồ, nghe họ bảo là vì an nguy của quốc gia. Vậy tức nghĩa là, hắn lại bị bán đi. Hắn ngày đêm không an giấc, ngày nào cũng bị họ tra tấn cơ thể, hắn mệt mỏi đến mức toàn thân tiều tụy, vậy mà... Hắn vẫn nghĩ đến gã độc ác kia. Hắn bị cô ta làm say mê mất rồi, hắn không thể thiếu cô ấy được. Hắn tìm cách để chạy trốn khỏi doanh trại được đóng của đám người kia, cố gắng chạy trên những đồi cát dưới trời tối hiu quạnh, chỉ một mình hắn mà lại có cả bầy quân phía sau rong đuổi.

Hắn gắng gượng chạy dù biết bản thân bị kiệt sức, nhưng rồi hắn lại bỏ cuộc, hắn dừng giữa chừng và bị họ bắt giữ. Đêm ấy, tên thủ lĩnh của đám người đấy dùng roi da để phạt hắn vì tội bất trung với bọn họ. Da thịt hắn là lần đầu bị đánh đau đến đỏ lằng, hắn lại bị họ tiếp tục hành hạ thể xác, hắn muốn nguôi ngoai cảm giác này nhưng thứ mông lung ấy vẫn không thể rời xa khỏi hắn. Hắn bị cưỡng hiếp đến như vậy mà vẫn bị ép không được ăn uống, hắn bị phạt không ăn ngày và kèm theo đấy phải phục vụ cho bọn họ, hắn bị họ hành đến khi hắn gục mới được tha thứ.

Nhưng thật không may rằng cái thai thứ ba của hắn với bọn họ lại bị chính họ phá bởi vì không giữ được ý tứ trong thời kỳ dưỡng thai. Họ đã cãi lộn rồi đánh nhau vì chuyện đấy, cùng lúc ấy là một đám người cầm đuốc với ngựa phi tới tấn công vào túp lều họ dựng, hắn nhanh chóng tẩu thoát, nhìn thấy người dẫn đầu ngựa là cô ấy, hắn không khỏi mừng rỡ. Hắn chạy đến chỗ cô ấy nhưng rồi, một mũi tên lao thẳng tới ngực của hắn, ghim vào người hắn và người bắn lại chính là cô ấy.

"Tại sao ngài lại làm vậy chứ?"

"Tôi... Tôi đã nghĩ... Ngài sẽ cứu tôi."

"Tại sao vậy? Tôi đã vất vả vì muốn trấn giữ biên cương cho ngài mà? Sao ngài đối xử với tôi như thế?"

Hàng loạt câu hỏi nảy sinh trong đầu của hắn lúc đấy, hắn vẫn gắng gượng đi tới chỗ của cô ấy, cô ấy lần này hạ ngựa rồi đi tới phía hắn. Gương mặt cô ấy bây giờ không còn là nỗi buồn tẻ lẫn sợ hãi khi trước mà là dáng mặt không chút cảm xúc, lúc ấy, hắn nghĩ tình cảm giữa hắn và cô có lẽ đã chớm tàn, nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn có hình bóng của cô trong đấy, hắn đã quá mê muội tướng quân đến mức không coi trọng bản thân là gì cả.

"Tôi với em, ngay từ đầu không nên đến với nhau rồi."

Cô ấy đã nói như thế, hai ánh mắt của hắn chớp chớp, hắn gần như gục ngã rồi nhưng hắn vẫn muốn nghe đến lời cuối cùng.

"Xin lỗi em."

Hắn tưởng chừng cô ấy sẽ giải thích lí do với hắn nhưng không, cô ấy lên ngựa, bỏ mặc hắn và đi cùng với người chồng kia của cô ấy, bóng hình cô ấy xa khuất dần cũng là lúc hắn đã mất đi hơi thở. Hắn vươn tay lên, thứ hắn giữ lại cuối cùng chỉ là khoảng không vô hình.

Truyện Cõi Lòng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!