Chương 9: Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 9. Một kẻ ngốc như cậu không xứng đáng với anh ấy đâu!

1,197 chữ
4.7 phút
152 đọc
1 thích

“Trở về công ty đi!” Duy Hoàng đột nhiên lên tiếng.

“Dạ, không đi tới phòng khám nữa ạ?” Khánh Toàn ấp úng hỏi lại.

“Không!” Duy Hoàng gằn giọng đáp lại, anh liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang cười hì hì bên cạnh mà sống lưng bỗng cảm thấy hơi lạnh, nếu như cho cô ta tới gặp bác sĩ bóc lớp mặt nạ này ra không biết anh có bị giết người diệt khẩu không nữa. Chiêu thức cô đánh anh, rõ ràng không phải chỉ là đánh bậy đánh bạ, vị trí cùng lực đạo hoàn toàn được khống chế vô cùng tốt. Nhìn vậy thôi chứ, toàn thân anh cố lắm mới ôm được cô nhét vào xe, có một quãng ngắn mà đủ mọi vị trí trọng yếu trên người đều bị ăn đòn, nếu như không phải cơ thể anh đã được trải qua huấn luyện, chắc đã xong rồi. [Cô đủ độc ác, cô là ai hả?]

Ngọc Ly nghe vậy liền vui vẻ theo ông chồng hờ đi tới Song Thiên, khi thấy hai người xuất hiện ở hành lang tầng tổng giám đốc – Khánh Vi là người đầu tiên nhận ra và sửng sốt: “Chào tổng giám đốc, sao hôm nay…” Cô ta khinh thường giơ tay chỉ về Ngọc Ly đang đi phía sau.

“Cô làm việc của mình đi, có giấy tờ gì thì mang vào phòng tôi. À! Mang thêm nước cam và chút bánh ngọt.” Duy Hoàng bỏ lại một câu rồi vào thẳng phòng mình.

Khánh Vi ghen ghét nhìn theo ba người vừa bước vào phòng, đáy mắt cô ta thoáng qua một chút tính toán.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Duy Hoàng ngồi sau bàn làm việc cau mày nhìn Ngọc Ly đang chạy tới chạy lui nhìn ngó săm soi đủ chỗ. [Cô muốn giở trò gì vậy? Muốn phá không cho tôi làm việc kiếm cơm sao?]

Khánh Toàn đứng bên cạnh anh cũng vã mồ hôi, cái đống cổ vật kia được ông chủ sưu tầm, món nào cũng có giá trị tiền tỷ, quý hơn vàng, yêu hơn mạng. Đến cả cha của ông chủ còn không được phép động tới, thế mà bà chủ ngốc lại lấy ra vân vê như thứ đồ chơi thế kia. Anh ta vụng trộm ôm tim cầu nguyện.

Cánh cửa phòng bật mở, Khánh Vi mang theo nước cam và bánh ngọt vào phòng, nhìn thấy Ngọc Ly đang cầm cái chén trà cổ mà ông chủ thích nhất liền the thé hét lên: “Ngọc Ly, cậu lại nghịch gì vậy, mau bỏ xuống!”

[Ái chà vai diễn bạn tốt lại lên sân khấu à?] Ngọc Ly vẫn thản nhiên tung hứng chẳng thèm phản ứng lại. Duy Hoàng cũng chăm chú ký đống giấy tờ trước mặt không có ý định ngăn cấm.

Thấy Vậy, Khánh Vi vội lao tới, giữ đồ thì không có, nhưng cố tình để Ngọc Ly gậy họa thì sẵn sàng giúp một tay.

Thấy cô ả ba chân bốn cẳng chạy lại với vẻ mặt đắc ý. Ngọc Ly liền xoay người đặt chiếc cốc về vị trí cũ rồi bước ba bước ra xa.

Khánh vi mất đà, vẫn cứ thế lao tới chỗ cái trụ đặt bộ ấm trà cổ, mắt cô ta mở lớn hết cỡ, kinh sợ hét ầm lên, cái tai họa này cô ta không gánh nổi.

Sự việc xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, khi Khánh Vi sắp thân mật ôm lấy cái trụ đẩy món đồ cổ quý giá xuống đất thì Khánh Toàn đã kịp thời giải cứu nó an toàn. Anh ta ôm lấy bộ ấm trà trong tay như bảo bối rồi cẩn thận đặt lên trên bàn làm việc của Duy Hoàng.

Mà lúc này Khánh Vi đang ôm cái trán sưng bươu lên rên rỉ lóp ngóp bò từ mặt đất lên chỉ vào Ngọc Ly trách móc: “Tự nhiên cậu chạy ra đấy làm gì?”

[Ơ, không chạy ra để chờ cô đẩy à?]

Câu hỏi của Khánh Vi khiến ba người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cô ta.

“À, ý em là để em dẫn Ngọc Ly đi dạo một vòng công ty nhé!” Khánh Vi nhận ra mình thất thố, vội chỉnh lại chiếc trụ đá rồi cầm tay Ngọc Ly cứ vậy kéo thẳng ra ngoài.

“Ngọc Ly này, cậu làm đơn ly dị với Duy Hoàng đi!” Khánh Vi dẫn Ngọc Ly ra vườn hoa nhỏ ngoài ban công thủ thỉ.

“Ly dị là gì?” Ngọc Ly giả ngu hỏi lại.

“Là được trở về sống với cha mẹ cậu, không phải ở cùng người đàn ông đáng ghét kia nữa!”

“Tôi thích ở đây, không thích về nhà với cha mẹ.”

“Cha mẹ cậu chỉ vì chị cậu mà giận cậu thôi, cậu ngoan ngoãn là sẽ không giận cậu nữa!”

“Không!”

“Vậy cậu không thấy cậu ngốc thế này sẽ làm ảnh hưởng tới Võ tổng à?”

“Ảnh hưởng gì?”

“Anh ấy sẽ bị gắn cho cái mác là tổng tài có cô vợ ngốc.”

[Hay đấy chứ!]

“Tôi chỉ là đề nghị, đưa ra một phương án tốt nhất để cậu không còn làm liên lụy đến Võ tổng, cũng là giúp cậu được sống tự do không bị người khác nhòm ngó nữa. Cậu thấy sao?” Khánh Vi vờ vịt thân thiện cầm lấy tay Ngọc Ly hỏi han.

Ngọc Ly không nhịn được cười nhạo trong lòng, cô lại lặp lại câu nói kia của Nguyễn Khánh Vi: “Cậu thấy sao?”

“Một kẻ ngốc như cậu, không xứng với anh ấy đâu.”

“Cậu xứng?”

“Ừ, hả?”

Khánh Vi giật mình nhìn lại, chưa kịp nói thêm gì, cả người đã bị văng ra bay đập thẳng vào vách tường hành lang phía trong.

Ngọc Ly thu chân lại, vỗ tay nhảy cẫng lên reo hò: “Ồ, tôi là siêu nhân, tôi đã nói với cậu rồi, siêu nhân đệ nhất giang hồ chính là tôi!”

Không để Khánh Vi đứng dậy, Ngọc Ly lại lao tới dẫm chân lên ngực cô ta, đạp mạnh xuống. [Cho vỡ cái bộ ngực silicon này của cô ra, dám thuê người định hãm hại thủ tiêu tôi à, tiếp chuyện cô từ nãy giờ đã đủ lâu rồi nhé! Mạng này của cô tôi không thèm lấy là may cho cô, nhưng nhất định phải chơi đùa cô cho đã mới được.]

Khánh Vi không có sự phòng bị, bị đánh tơi tả, đầu óc hỗn loạn, mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi ngồi khóc lóc trong phòng Duy Hoàng.

Ngọc Ly ngồi đua đưa chân nghê nga hát chẳng thèm để ý tới cô bạn thân trên danh nghĩa đang kể tội mình. Những người có liên quan đứng xung quanh không ai dám nói chen vào nửa câu, ai bảo cô đi trêu chọc bà chủ điên, ai mà chẳng biết người ta điên, tránh đi còn chẳng được, cô đây lại đầm đầu ra cho người ta vặt.

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài của tác giả Gia tộc Tiểu Ly. Tiếp theo là Chương 10: Gặp cha mẹ chồng