Ngày xửa ngày xưa, một thời không chưa xác định. Có một nàng thiếu nữ xinh đẹp, một nàng công chúa tuổi đôi mươi. Cha mẹ đã luôn nói với cô ấy :' tình yêu là do con chọn, con nên hết lòng vì nó ' Nhưng nàng công chúa ấy lại bị chính người cha mẹ kia gả cho thái tử nước khác.
Lúc đó cô vẫn ngây thơ đến lạ, nghĩ rằng bố mẹ đã giúp mình lựa chọn. Giờ đây nghĩa vụ của mình là phải hết lòng vì lựa chọn này.
Phải, cô ấy đã hết lòng vì tình yêu kia. Cái tuổi đôi mươi tuyệt đẹp, cái tuổi mà những cô nàng khác còn đang rong chơi giữa đồng cỏ. Cô đã phải cực nhọc mang nặng đẻ đau cho người mang danh chồng của mình.
Một người con gái và một người con trai đã cho nàng hiểu hết thế nào là tình mẫu tử. Vì con nàng càng hi sinh nhiều hơn, thời gian, tâm huyết và cả sắc đẹp. Mọi thứ nàng có. Nhưng khi người chồng của cô lên ngôi, chính thứ sắc đẹp héo tàn ấy lại khiến hắn xấu hổ.
Ngày qua ngày, hắn ta tìm kiếm những cô gái xinh đẹp khác. Buông những lời đường mật mà hắn còn chưa từng nói với người vợ của mình.
Mỗi ngày, mỗi ngày, hắn đánh đập hai người con ruột của mình. Lòng của hoàng hậu thắt lại theo từng tiếng roi, những lần đập đồ, chửi mắng.
Thứ tình yêu mà nàng hết lòng đã báo đáp cho nàng những vết dao cứa còn đau hơn cả vết roi hằn trên người những đứa con nhỏ.
Những lần phản kháng, khóc lóc, van lơn, rồi cầu khẩn,... Rồi bất lực đến nỗi làm ngơ. Rồi tự hỏi :' Mình có xứng làm mẹ không ? '
Thời gian xoay vòng, cứ xoay chuyển, xoay chuyển mãi đến khi hai người con kia đã trưởng thành. Trưởng thành trong những đòn roi đầy đau đớn của cha mình, trưởng thành trong tiếng mắng chửi và nước mắt.
Hoàng hậu bỗng nhiên có thêm một người con gái, cảm xúc xưa cũ lại quay về. Cảm xúc vui mừng khi mang trong mình một sinh mạng. Cảm xúc vui sướng khi thấy tiếng khóc chào đời vang đến bên tai. Rồi phút giây lo sợ ập đến khi nghĩ đến thứ cô con gái nhỏ này phải chịu trong tương lai.
Kì lạ thay, vị hoàng đế rất ưu ái cô công chúa nhỏ này. Người công chúa đầy hiểu chuyện và dễ sai bảo. Nhưng người chị lớn lại không như vậy, cô yêu một người đàn ông xa xứ và muốn đi theo anh ta.
Thoát khỏi nơi này, cô gái mạnh mẽ và độc lập ấy đầy chắc chắn tuyên bố với lòng mình :' Dù có chết cũng sẽ không đi theo vết xe đổ mà mẹ mình bị đưa đi '
Và người chị ấy như tuyên chiến với cả bố mẹ mình, những trận cãi nhau lại xảy ra trước mắt cô công chúa nhỏ. Cả người mẹ đã tự hứa sẽ bảo vệ cô bé khỏi sự tổn thương, cũng đã phá vỡ lời hứa ấy như cách mà bà làm ngơ hai đứa con đầu lòng của mình chìm trong đòn roi. Chỉ khác là bà chẳng còn tự hỏi điều gì nữa.
Có lẽ chính cái lúc bà làm ngơ mọi chuyện, con tim lương thiện kia cũng đã dần tiếp nhận những thứ tha hoá mà cuộc sống mang lại như cách mà đứa con của bà từng bất lực chịu từng đòn roi.
Cô công chúa nhỏ chứng kiến người chị lớn khóc lóc vì đau lòng, chứng kiến người mẹ hiền dịu chửi mắng và cấm cản hai chữ tình yêu. Chứng kiến người anh của mình đứng vô cảm ở góc phòng. Chứng kiến người bố đầy mến thương kia trở thành một con người khác. Lúc ấy sự non nớt đã nói với cô bé rằng :' Mọi thứ sẽ ổn nếu mày cười lên và tỏ ra hiểu chuyện '
Và điều gì đến cũng đến, chị cô bỏ đi, bỏ đi khỏi nơi gọi là gia đình, bỏ lại tất cả mọi thứ. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã chọn bỏ đi. Người cha đã trở về vẻ ân cần, người mẹ đã trở về với sự tận tụy. Người anh vẫn lạnh tanh với mọi thứ.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra, chưa từng có cãi vã, chưa từng có tức giận, chưa từng có khóc lóc. Người chị ấy như hơi nước, tan đi khỏi thế giới.
Chưa lâu sau hoàng đế rơi vào lưới tình với một người goá phụ. Ông còn nghiễm nhiên đưa con gái nhỏ của mình đến nhà người phụ nữ ấy. Hưởng thụ cảm giác một gia đình hạnh phúc.
Người hoàng hậu cũng đã phải lòng một người đàn ông hiền dịu. Người cũng đã từng trải qua một mối tình đầy đau khổ. Hai mảnh đời đau khổ được duyên phận ghép lại với nhau. Mỗi khi anh cô rời khỏi, bà sẽ dẫn người đàn ông ấy vào căn phòng của mình.
...
Chưa lúc vào cô bé ấy thấy mọi thứ lại giả dối và trống rỗng như vậy. Thế giới của cô bé ấy bỗng chốc trở thành lọ thủy tinh mỏng manh, từ từ bị nứt vỡ.
Lần đầu cô gái nhỏ ấy biết được thế nào là chán ghét, thế nào là hận thù, thế nào là khinh bỉ. Cô chán ghét người mẹ nhu nhược và ngu ngốc của bản thân. Hận không thể giết chết người cha đầy giả tạo của mình. Khinh bỉ chính bản thân vì không có đủ dũng cảm mà chết quách đi... Có lẽ người nhu nhược không chỉ có người mẹ, người giả tạo của chẳng phải mỗi người cha. Mọi thứ bị ép chặt trong chiến lọ đang từ từ nứt ra.
...
Hoàng đế biết chuyện, tố cáo hoàng hậu phản bội. Bà bị móc sống trái tim của mình trước mọi người và ném xác vào rừng. Lúc cuối đời, bà ướt đẫm lệ nhìn đứa con gái nhỏ của mình, cứ ngỡ sẽ được an ủi. Nhưng bà nhận được là nụ cười đầy lạnh nhạt của cô con gái nhỏ, không ngăn cản, không khóc lóc, không van xin, không đồng cảm, không gì cả...
Mọi thứ kết thúc bằng nụ cười của cô công chúa nhỏ đầy hiểu chuyện, sự lạnh nhạt của người anh trai và sự vô tình của vị hoàng đế. Hoàng hậu rời đi với sự uất ức và hận thù.
...
Trước dòng máu đỏ tươi, cô gái nhỏ nhớ về câu hỏi mà mình từng ngây thơ hỏi mẹ.
-' Mẹ ơi ? Sao mẹ lại sinh con ra thế ? '
-' Sinh ra thì con mới sống vui như bây giờ chứ, ngày xưa đâu có đồ đẹp như con mặc bây giờ, làm gì có đồ ăn ngon để ăn chứ. Ngày xưa anh chị con bị đánh suốt đấy, sinh con ra con mới vui vẻ như bây giờ chứ '
-' Vậy à... '
Lúc đó cũng là lần đầu và lần cuối cô nhìn qua người anh của mình. Một người lạnh lùng đến vô tình, cứ như dòng nước trong cung điện rộng lớn này. Thuận theo hướng nào thì chảy hướng đó, chẳng đoái hoài ai, chẳng ai làm phiền. Trống rỗng và đơn độc biết bao.
...
Vị hoàng đế mở cửa căn phòng, nhìn cô con gái nhỏ ngồi cặm cụi trên chiếc bàn. Vẫn là nụ cười đầy vui vẻ ấy, vẻ mặt hiền lành và hiểu chuyện khiến người khác yêu quý ngay từ cái nhìn đầu.
-' Con đang làm gì thế ? '
-' Có chuyện gì sao ? '
-' Con muốn có mẹ mới mà nhỉ, cha dẫn một người về cho con '
-' ... Con muốn sống '
-' Hả !? '
Vừa nói cô bé vừa ôm lấy những tờ giấy chi chít chữ viết, đứng lên khung cửa sổ mở toang. Dưới cặp mắt bàng hoàng của vị hoàng đế. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mái tóc và cơ thể. Tất cả rơi khỏi khung cửa sổ cao vút.
Vị hoàng đế đầy bất ngờ, nhưng thay vì chạy xuống xem con gái mình. Ông lại đi đến phòng của người con trai duy nhất. Vừa mở cửa phòng là cảnh tượng cậu cầm con dao, tự cứa từng nhát vào cổ tay mình. Khuôn mặt vô cảm cất tiếng.
-' Con bé chết rồi à ? '
-' Là mày, do mày đã tiêm nhiễm vào đầu con bé những thứ bẩn thỉu, để giờ mọi chuyện thành thế này !!! Tại mày cả !! '
-' ... Ngưỡng mộ con bé thật đấy, muốn chết là chết. Chẳng bận tâm điều gì '
-' Mày !!! Là do mày !! '
...
Thay vì nước mắt tiếc thương, vị hoàng đế lại kích động đáng đập người con trai của mình. Không lâu sau thì cùng với người goá phụ lui về sống cùng nhau ở một nơi không ai biết. Người con trai lên ngôi vương, tiếp tục cai quản vương quốc. Câu chuyện cổ tích đầy đau khổ về căn lâu đài cũ khép lại.
Người anh trai viết tiếp những dòng chữ vào ô trống cuối cùng của trang giấy lấm tấm máu đỏ. Sau đó cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Anh sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng, chỉnh lại lọ gốm bên cạnh thật ngay ngắn rồi ra ngoài. Ra khỏi căn phòng đã sinh ra một mạng người, cũng là nơi kết thúc một mạng người.