Chương 1: Cổ Thánh Đế Đạo

Chương 1. Long Tộc Chi Uy

2,426 chữ
9.5 phút
343 đọc
3 thích

Trong bóng tối tĩnh mịch tràn đầy sự u ám, giữa đêm đông buốt giá, tiếng gào thét đau đớn như xé toạc đi cái bầu không khí vốn đã đang trở nên tĩnh lặng. Sâu bên trong một gian nhà xập xệ nằm ngoài rìa thủ đô Hà Nội, một thiếu niên chừng 17 - 18 tuổi bị cột chặt ở trong xó nhà trông hết sức thê thảm. Chung quanh khu vực cậu ta ngồi, bốc lên nồng nặc mùi máu tươi tanh tưởi. Khuôn mặt cậu đã dần trở nên biến dạng sau một ngày bị bạo hành, hơi thở lúc này cũng đã mang theo phần mệt mỏi, dù vậy ánh mắt cậu vẫn chưa bao giờ tỏ ra khuất phục. Cậu gào thét:

- Các người là một lũ IQ thấp, các người tưởng bọn chúng sẽ bỏ qua cho các người nếu các người lập lên một tấm bình phong sao? Các người quá ngây thơ rồi! Trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng như bọn chúng, ai sẽ quan tâm đến sống chết của một đứa cô nhi? Bọn chúng sẽ vì lợi ích của gia tộc mà bất chấp tất cả, bọn chúng sẽ lựa chọn dập đứa cô nhi đó tới thừa sống thiếu chết rồi quăng ra trước mặt của các người, chứng minh cho các người thấy rằng lựa chọn của các người sai, rằng đó chỉ là một thứ phế vật, rác rưởi. Các người gọi ta là một kẻ ăn mày, vậy các người là gì? Thiên kim đại tiểu thư sao? Ngu ngốc! Trong mắt bọn chúng các người cũng chỉ mãi mà một vật trao đổi lợi ích, không hơn không kém!

Nói rồi, thiếu niên bất chợt cười lớn. Nụ cười của sự khinh miệt, không mang theo một chút cảm tình. Cứ như thể những gì cậu ta vừa nói chính là một sự thật hiển nhiên.

Thiếu niên này họ Vũ tên một chữ Duy, cậu là một đứa trẻ mồ côi. Thuở nhỏ không có cha mẹ, Duy phải sống trong cảnh “ăn bãi rác, ngủ gầm cầu” cực kỳ cơ cực. Năm cậu 9 tuổi liền được ông nội của Linh Nhi- vị hôn thê của cậu sau này nhặt về nuôi dưỡng và gả cháu gái cho. Những tưởng cuộc sống của cậu sẽ được bước sang một trang mới khi trở thành thành viên của gia đình danh môn vọng tộc, nhưng không! Cậu bị đối xử chẳng khác gì lũ ăn xin đầu đường xó chợ.

Trong mắt bọn họ, dù Duy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu mãi mãi vẫn không được công nhận. Cậu biết, bọn họ luôn luôn cho rằng một đứa trẻ không cha không mẹ như cậu đột nhiên cưới được Linh Nhi là phúc tám đời tích lại. Rằng bám vào được bọn họ đã là đặc ân lớn nhất, rằng bọn họ đã kéo cậu từ đáy xã hội lên bậc thượng lưu nên sau đó bọn họ bỏ mặc cậu chẳng thèm ngó tới là đương nhiên, chỉ cần cậu ta đừng làm mất mặt bọn họ là được ...

Đối với Linh Nhi thì việc đính hôn với cậu cũng chỉ đơn giản là để hoàn thành di chúc của người ông quá cố mà thôi, sẵn tiện cũng để làm tấm bình phong tránh cho sau này vì lợi ích gia tộc mà bị bức hôn.

Đương nhiên Duy thừa hiểu rõ việc này, cậu đã lựa chọn hình thức phản kháng mạnh mẽ, dù có bị hành hạ đến chết, cậu cũng quyết không trở thành quân cờ cho kẻ khác lợi dụng.

Đứng trước mặt cậu lúc này là một nữ hài, cô ta sở hữu một mái tóc trắng suôn mượt đến ngang vai, khoác trên mình một bộ Gothic đen kết hợp cùng nét mặt vô cảm lãnh ngạo xen lẫn phần non nớt của tuổi 16 khiến cô ta trông chẳng khác nào một con búp bê. Nghe thấy những lời thiếu niên vừa nói, khuôn mặt cô ta thoáng qua chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi, dù sao cô ta cũng không phải là cùng một bọn với kẻ mà cậu thiếu niên đang chửi. Cô chỉ đơn giản là một sát thủ được thuê để giết người, dù có chút tò mò cô không có thời gian rảnh mà quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác. Hơi lắc đầu một chút, cô cảm thấy không còn nhiều thời gian để hành hạ thiếu niên này nữa. Cô quyết định kết liễu cuộc đời cậu ta, mong rằng cậu ta sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

“ Xoẹt” Một vệt máu tóe lên từ cổ thiếu niên.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, giống như đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, Duy không hề tỏ ra một chút hoảng sợ. Ánh mắt bất khuất của cậu cũng đã không còn sự phản kháng. Thay vào đó là ánh mắt của sự mãn nguyện, mãn nguyện vì rốt cuộc cậu đã có thể thoát khỏi cuộc sống ngu ngốc này, mãn nguyện vì rốt cuộc cậu đã có thể trở về thiên đường cùng với cha mẹ của mình. Cuối cùng cơ thể của Duy nặng nề từ từ đổ xuống đất, ý thức cậu dần dần chìm vào trong bóng tối.

...

“ Ta chết rồi sao?”

Duy cảm thấy ý thức của mình như bị lạc vào một không gian hắc ám, u tịch và lạnh lẽo. Cậu cảm giác như cơ thể của mình đã không còn cảm thấy được bất cứ sự đau đớn nào từ cuộc hành hạ trước đây, cứ như thể nó chưa bao giờ xảy ra vậy. Cơ thể của cậu cũng không có trở nên lạnh hơn như những gì người ta hay đồn đại.

“ Thì ra cảm giác chết là như vậy sao.... xem ra cũng không thực sự tệ cho lắm!” Duy tự nhủ.

Bỗng nhiên đúng lúc này, không gian bên ngoài rung lắc kịch liệt giống như đang có một trận động đất vô cùng to lớn đang xảy ra. Ý thức của Duy cũng theo đó mà dần thanh tỉnh lại, cơ thể cậu khẽ run lên nhè nhẹ.

“ Đây là đâu?” Duy khẽ thì thào.

Cậu không nhìn thấy gì cả, mọi thứ trước mắt cậu tối đen như tương lai của chị Dậu. Ý thức Duy bắt đầu trở nên tỉnh táo, cậu đã có thể điều khiển được cơ thể của mình tùy ý. Nhưng cậu cảm thấy hình như mình đang nửa nằm nửa ngồi trên một thứ gì đó vừa cứng cứng vừa trơn nhắn, chân của cậu cũng không thể duỗi thẳng được ra nữa.

Sau một hồi quyết định mò mẫm khắp xung quanh, Duy đưa ra kết luận: Đây chắc chắn là một chiếc hộp hình oval giống vỏ trứng, và nó không hề rộng rãi.

“ Làm sao mình có thể ở trong đây được chứ?” Duy tự hỏi.

Bởi lẽ chẳng có một khe rãnh nào ở cái hộp này cả, cứ như thể nó là một cái vỏ trứng thật vậy. Tuy nhiên Duy vẫn tin rằng đây chỉ là một cái hộp hình oval giống vỏ trứng, làm cách nào mà cậu lại nằm trong quả trứng thật được cơ chứ?

Nghĩ vậy Duy bực bội, không biết kẻ nào lại nhét cậu vào trong cái hộp này nữa. Nếu chẳng may cậu chết vì thiếu oxy ở trong này thì sao? Thà rằng cô gái lúc trước giết cậu, thì đó cũng chính là vì sự phản kháng của bản thân cậu, vì danh dự của chính mình nhưng nếu chết vì bị thiếu oxy như thế này thì cậu thật sự không hề cam tâm. Tuy bực bội là thế, cậu cũng không dám lên tiếng. Cậu sợ sẽ sử dụng hết khí oxy ở trong này và cuối cùng đi đời nhà ma thật.

“ ầm ầm”

Lúc này không gian bên ngoài lại tiếp tục rung lắc dữ dội thêm một lần nữa. Duy cảm thấy cơ thể mình quay cuồng, dường như cái hộp của cậu cũng đang rung lắc dữ dội theo trận động đất bên ngoài.

Đột nhiên ngay tại thời điểm đó, hai tiếng “tách, tách” vang lên làm Duy chú ý. Từng vết nứt trên thành chiếc hộp oval đang không ngừng lan rộng, ánh sáng từ bên ngoài bất ngờ chiếu qua khe nứt khiến Duy vô ý nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng.

“ ầm ầm”

Cuối cùng chiếc hộp oval cũng không thể chống đỡ nổi sự rung lắc dữ dội của trận động đất bên ngoài, nó vỡ toang thành nhiều mảnh vụn, theo bản năng Duy đưa tay lên che lấy đầu của mình. Chỉ nghe thấy từng tiếng “rầm, rầm” vang lên như có rất nhiều tảng thiên thạch đang không ngừng nện xuống mặt đất.

Chốc lát sau không gian yên tĩnh lại, Duy nặng nề mở khẽ đôi mắt. Đập vào trước mắt cậu là hình ảnh một vùng đất hoang tàn, xung quanh là những ngọn lửa đang không ngừng bùng cháy dữ dội. Dường như chỉ cần bén mảng qua đó thôi cũng có thể thiêu đốt cậu thành tro bụi.

“ Vô biên hỏa ngục, chân hỏa đốt trời xanh!”

Chỉ vừa mới cảm thán với mọi thứ đang xảy ra trước mắt, không gian xung quanh Duy tiếp tục rung lắc lần nữa. Tuy nhiên lần này cường độ có vẻ nhẹ hơn rất nhiều so với những lần trước, nó đến từ phía Bắc, cách chỗ Duy đang đứng khá gần.

Theo phản xạ tự nhiên Duy ngoái đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào nhịn nổi mà thốt lên:

“ Ông trời ạ! Đây là rồng sao?”

Cũng không ngoài dự đoán với phản xạ như vậy của Duy. Quả thực trong suy nghĩ của cậu, rồng là sinh vật chỉ có ở trong truyền thuyết. Mặc cho không biết bao nhiêu lời truyền miệng, bao nhiêu lời đồn đại, chẳng ai có thể nói chắc rằng mình thực sự thấy rồng cả. Thế mà ngay lúc này, trước mắt cậu lại là một con rồng hàng thật giá thật.

Đó là một con rồng theo kiểu dáng phương Đông, thân nó dài không nhìn thấy điểm cuối. Vảy rồng màu vàng ánh kim, xung quanh là từng đốm lửa đang không ngừng rực cháy. Dưới chân nó là 9 cái móng vuốt nhọn hoắt trông cực kỳ uy mãnh và thiện chiến. Mỗi lần rồng quẫy đuôi, tức thì không gian lại liên tục rung lắc như một chiếc màn giấy chuẩn bị rách toạc trước sức mạnh to lớn. Nó không ngừng phun ra từng luồng hỏa khí xuống đám người phía dưới.

Rồng ngạo nghễ mở miệng:

- Một đám nhân loại hạ đẳng dám cả gan khiêu khích long uy. Hôm nay ta sẽ để các ngươi phải chịu diệt vong!

Ở phía dưới đám người ba nam một nữ đang không ngừng chật vật chạy trốn, không biết bao nhiêu pháp khí bảo mệnh đều được bọn họ mang ra chống lại với sự tấn công của rồng. Bọn họ bây giờ chẳng còn có suy nghĩ gì nữa, chỉ mong muốn làm sao có thể trốn thoát khỏi cánh cửa tử thần một cách nhanh nhất.

- Các ngươi đi trước đi, con rồng này để ta chặn hậu!

Giọng nói vừa vang lên từ phía người con gái duy nhất trong đám người. Cô gái tên Mộc San, chừng khoảng 17-18 tuổi. Đó là một cô gái sở hữu giọng nói vô cùng băng lãnh. Dáng người cô mảnh khảnh, mái tóc suôn mượt kéo dài ngang vai. Làn da trắng sáng tựa bạch ngọc kết hợp với ngũ quan tinh xảo và nét mặt mang phần ngạo kiều giống như một đóa u lan nơi rừng thẳm, cơ thể cô tỏa ra khí chất cự người ngàn dặm.

Trông thấy ba người phía sau vẫn còn theo mãi chưa đi, Mộc San gắt lên:

- Các người còn không mau đi? Các người ở lại nơi này cũng chỉ làm ta trở lên vướng chân vướng tay thôi.

Lời Mộc San nói không giả, trong bốn người có mặt ở nơi đây thì cô chính là kẻ có thực lực mạnh nhất. Cô sẽ không thể thoải mái bung hết sức mạnh của mình ra nếu vẫn còn những đồng đội bên cạnh. Chính vì vậy, không còn cách nào khác cô đành phải đuổi tất cả bọn họ về.

Ba người còn lại lưỡng lự, bọn họ thực sự không muốn bỏ rơi người đồng đội của mình mà chạy, Mộc San chính là người đồng đội mà họ tin tưởng nhất. Mặc dù tính khí có hơi băng lãnh, nhưng cô ấy thực sự là người rất tốt. Bọn họ không muốn nhìn thấy người đồng đội thân thiết ấy phải rời xa mình. Thêm nữa mọi chuyện xảy ra lúc này đều là xuất phát từ lòng tham của bọn họ. Bọn họ thực sự đã rất hối hận, chỉ vì tin tưởng vào lời đồn đại rằng chỉ cần bắt giữ được con rồng này, bọn họ sẽ được phong làm Long Chiến Sĩ rank S mà không hề quan tâm đến việc nó thực sự mạnh ra sao. Bọn họ không biết tự lượng sức mình để mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nếu như hôm nay Mộc San mà có mệnh hệ gì xảy ra, họ sẽ phải sống trong sự ân hận suốt đời.

Nhưng hối hận rồi thì làm được gì chứ? Bọn họ cho dù có can đảm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, dũng cảm hơn nữa thì ở lại cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Mộc San mà thôi.

Nghĩ vậy cả ba người liền cùng nhau đưa ra quyết định, họ lựa chọn tin tưởng vào năng lực của Mộc San. Cô ấy rất mạnh, cô ấy nhất định sẽ sống sót trở về!

Tự nhủ lòng mình như thế, cả ba người cùng nhau gật đầu, trong nháy mắt không gian chung quanh chỉ còn lại duy nhất một người một rồng đang đối đầu với nhau.

Bạn đang đọc truyện Cổ Thánh Đế Đạo của tác giả Kiêu Hoành. Tiếp theo là Chương 2: Nhân Long Đại Chiến (p1)