Chương 2: Cô Rồng Nhỏ Của Tôi

Chương 2. Chương Khởi Đầu - Màn 2 - Câu chuyện về những ngày sau đó

5,221 chữ
20.4 phút
9 đọc

Sumiyoshi đang cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu cố lết về phòng trong khi vẫn đang bị "cái thứ đó" bám rịt vào chân. "Cái thứ đó" ở đây chính là một sinh vật trong giống như một chú rồng non, hay phải nói đúng hơn thì nó chính là một chú rồng non. Kể từ khi mới nở, nó cứ bám rịt lấy chân cậu, chắc vì nó nghĩ cậu là bố nó.

Cậu thở dài, nhẹ nhàng con rồng ra khỏi chân và bế nó lên. Có vẻ như nó nặng hơn cậu tưởng. Toàn than nó phủ một lớp vảy màu tím nhạt pha lẫn chút sắc lam huyền ảo, một màu sắc tuyệt đẹp làm cậu cứ ngẩn ra mà nhìn. Nó lùn có một mẩu, cái cánh nhỏ xíu trên lưng nó cứ vẫy vẫy liên tục, cái đuôi xoay tít như chong chóng. Rồi cậu chợt nhớ tới một việc.

- "À, mới sinh thì nên đặt tên chứ nhỉ?"

Đôi mắt to tròn với đôi cánh nhỏ xíu, them cái đuôi nhỏ lúc nào cũng xoay như cái cánh quạt gió, thật quá sức dễ thương mà…. À, có rồi!

Sumiyoshi đặt con rồng lên trên bàn học, và nhẹ nhàng xoa đầu nó:

- "Kể từ giờ, tên của mày sẽ là - Chibi - nhé"

Con rồng non – giờ là Chibi – háo hức đến nhảy thẳng vào mặt cậu, cái đuôi xoay còn hơn cả cánh quạt gió. Nó bám chặt đến mức khiến cậu khó thở.

- "Ư.. này… bám vừa thôi chứ… phù…"

Cậu gỡ Chibi ra, rồi ôm nó vào lòng. Cậu chợt cảm thấy ấm áp, một cách vô tình và ép buộc, cậu đã trở thành bố của nó. Giờ đây trách nhiệm của cậu là nuôi nấng và dạy dỗ cho đến khi nó trưởng thành. Trưởng thành sao? Cậu bất giác mỉm cười. Đột ngột phải làm bố, rồi đột ngột phải chăm nom một sinh linh vốn được coi là một sinh vật không hề tồn tại trong thế giới này, quả là một ngã rẽ kỳ quặc của cuộc đời. Cậu phải giải thích làm sao với bà nội cậu ở nhà bên, với hàng xóm, hay là cả với bố mẹ và em trai cậu. Mà thôi kệ đi, chuyện đó từ từ nghĩ sau cũng được.

Đột nhiên bụng cậu réo inh ỏi. Đúng rồi, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì mà. Vẫn ôm Chibi trong tay, cậu đi xuống dưới nhà. Có vẻ như điện đã trở lại rồi. Cậu bật điện nhà bếp lên, đi về phía tủ lạnh và mở nó. Bên trong toàn là đậu phụ, cá và rau củ, là thực đơn cho một tuần do cậu tự tay chen chúc với mấy bà mua hàng để mua. Chibi háo hức ra mặt, vùng khỏi tay cậu định phi vô tủ lạnh đánh chén, nhưng chưa kịp phi đến ngăn chứa thức ăn thì bị cậu chặn lại.

- "Này này Chibi, thức ăn cả tuần của tao đấy."

Sumiyoshi đặt Chibi lên bàn ăn, đoạn lấy ra 2 con cá và 2 bìa đậu lớn.

- "Hôm nay ăn đồ rán nhỉ….."

Cậu lấy chảo ra, tráng lòng chảo bằng nước vòi, rồi đặt lên bếp, bật lửa to rồi để một lúc cho hơi nước còn đọng lại trong lòng chảo bay hơi hết. Sau khi chảo khô, cậu tiếp tục bỏ bơ vào, đợi cho bơ tan ra rồi tiếp tục bỏ đậu phụ vào chiên trước. Xong rồi thì đến cá. Rán chín vàng. Chibi ngửi thấy mùi thơm, cứ hít hít bằng cái mũi nhỏ, chảy cả nước dãi. Sumiyoshi bày thức ăn ra đĩa,làm nước chấm và xới cơm ra bát. Cậu cười phì khi thấy Chibi vừa chảy nước dãi vừa nhìn chằm chằm vào cậu, à không, vào đĩa cá của cậu. Nhìn Chibi thèm thuồng đến mức mắt không rời khỏi đĩa cá, cậu phì cười, gắp một miếng đậu phụ đưa đến miệng nó. Nhưng Chibi liếc qua, rồi quay đi chỗ khác đầy chán ghét. Cậu lắc đầu, lấy một chiếc đĩa khác, bỏ hai miếng cá vào đó và đẩy đến trước mặt nó.

- "Này, mày ăn đi Chibi"

Cu cậu quay đầu lại, nhìn vô đĩa cá, nhìn cậu rồi lại nhìn vô đĩa cá, và vục mõm vào ăn ngon lành. Cậu tập trung vào bữa ăn của cậu.

Sau khi ăn xong, cậu đem bát đũa đi rửa. Chibi sau khi ăn no thì nằm ra đấy mà ngủ. Cậu cười nhẹ, cất bát đĩa lên chạn và đặt nó lên giường. Liếc đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn sớm nên Sumiyoshi ngồi vào bàn và làm lại video còn đang dang dở. Sau khi làm xong, cậu cất laptop, để chiếc máy tính bàn làm nốt phần xuất video và leo lên giường, mở điện thoại di động.

- "Ơ, đã nửa đêm rồi sao… mà.. thôi kệ đi…."

Cậu tắt điện thoại, đặt nó cạnh gối và liếc nhìn con rồng non. Chibi vẫn nằm đó, ngáy đều. Cơ mà, cũng dễ thương thật đó, cậu khẽ cười và xoa nhẹ đầu nó.

- "Đúng là một ngã rẽ kì lạ của cuộc đời…."

Sumiyoshi nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ……

٭

٭ ٭

"Reng reng reng reng rengggg…………."

- "Ư….ưm… Ây da…."

Sumiyoshi mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay với lấy cái điện thoại để tắt thông báo trên điện thoại. Cậu cố mở mí mắt nặng trịch và nâng cái thân người mệt mỏi dậy, rồi lết xác ra khỏi giường. Có vẻ như Chbi đã dậy trước cậu một lúc lâu, cu cậu nằm nhìn chằm chằm vào cậu ới cái đuôi cứ xoay tít như chong chóng. Cậu rời giường và đi đánh răng, Chibi cũng lon ton đi theo. Awwww… đáng yêu quá đi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu ra phòng bếp và chuẩn bị bữa sáng, Chibi cũng đi theo.

- "Này nhóc, hôm nay có cá thu đấy"

Không biết Chibi có hiểu được lười của tôi nói hay không mà đuôi của cu cậu xoay còn mạnh hơn cả trước, vừa xoay cái đuôi nhỏ vừa ăn cá trông đến buồn cười, cậu cũng ăn bữa sáng của mình.

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua……

٭

٭ ٭

1 tuần sau…..

Khi Sumiyoshi đang tưới cây trên tầng 2, có tiếng gõ cửa:

- "Suumi ơi, cậu có nhà không?"

- "Nè, có nhà không, Suumi?"

Sumiyoshi thò đầu ra khỏi lan can tầng 2, và nhìn thấy hội bạn quen thuộc của mình đứng trước cửa. Cậu nói vọng xuống:

- "Ồ, xin chào, là mấy bạn hả, chờ tí xuống ngay đây…"

Cậu đặt vội bình tưới xuống sàn, đi xuống nhà và mở cửa:

- "Vô đi vô đi"

Nhóm bạn vô nhà cậu, 1 trai 2 gái. Cậu trai mặc áo phông, đầu tóc bù xù. 2 cô gái, một người đeo kính, cột tóc đuôi ngựa, má có tàn nhang, là lớp trưởng lớp cậu. Người còn lại, cũng cột đuôi ngựa như lớp trưởng, nhưng mặc áo pull với váy ngắn và ôm theo một tập vẽ nháp trong khi lớp trưởng mặc váy dài. Hội bạn này là nhóm duy nhất mà cậu chơi cùng, cậu chẳng thân với ai trên lớp lắm. Trong nhóm, cậu chơi thân nhất với cô gái mặc áo pull, vì cả hai đều có chung sở thích một cách kì lạ, trùng hợp đến phát sợ. Cậu thích nghe nhạc, cô cũng thích nghe nhạc, cậu thích vẽ, cô cũng thích vẽ, cậu thích cosplay, cô cũng thích cosplay. Nhưng vì không có tiền nên cậu chỉ có thể ngắm mấy bộ cosplay trên ảnh thôi, còn cô thì có đủ tiền để mua nhiều bộ cosplay mà mặc. Khi cả hội vào nhà, Sumiyoshi hỏi lớp trưởng:

- "Có chuyện gì mà kéo cả hội ra đây vậy lớp trưởng?"

Cô gái mặc áo pull lắc đầu:

- "Cậu quên rồi à, cái đồ não ngắn này…." – Cô chụm bàn tay thành hình mũi tên, vừa dằn từng chữ vừa chọt vô trán Sumiyoshi – "Đã… nhớ… ra… hôm… nay… là… ngày… nào… chưa… hả… tên… não… cá… vàng… này…!!!"

- "Ai da đau đau đau…"

- "Nào, thông chưa!?"

- "Chưa…"

- "Ôi trời ơi…"

Lớp trưởng tiến đến từ đằng sau và xoa xoa đầu cô gái mặc áo pull

- "Nào nào, nguôi nào nguôi nào Dino, đừng hành hạ cậu ấy nữa. Suumi mà, hôm này là ngày tụi mình học nhóm đấy, cậu không nhớ thật hả?"

Cậu trai nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng:

- "Thôi nào, mọi người vô học đi chứ, định nói chuyện đến bao giờ nữa, sắp trưa đến nơi rồi kia kìa."

Chợt nhớ tới một việc quan trọng, Chibi! Sumiyoshi bảo mọi người vô nhà ngồi chờ ở phòng khách rồi vội vàng lao lên tầng 2. Lên đến nơi, con rồng nhỏ đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế gập, thấy cậu bước vào liền vẫy vẫy đuôi xoay tít .Cậu bế Chibi lên, lén xuống nhà và giấu nó vào trong tủ quần áo.

- "Chờ chút nhé, bé con, chỉ một lúc thôi, im lặng giùm tao chút nhé."

Chibi kêu một tiếng khe khẽ và ngoan ngoãn cuộn tròn lại trong tủ. Sumiyoshi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quơ lấy đống sách bài tập học hè bỏ quên trong góc kệ với mấy cây bút rồi xuống nhà.

- "Nào, chúng ta cùng làm bài thôi nào" – Sumiyoshi vừa ngồi vào bàn đã hào hứng mở sách ra và chuẩn bị đặt cây bút xuống, nhưng bị Dino chặn lại

- "Khoan đã, trước khi tụi mình học thì…." – Cô nàng híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ nghi ngờ – "Tớ có một chuyện muốn hỏi Suumi"

Sumiyoshi ngơ ra:

- "Hả? Hở, tôi á?"

- "Không biết quý ngài lớp phó học tập đây đã làm xong dù chỉ một chút của bài tập hè chưa nhỉ…?"

- "Hie!" – Sumiyoshi giật mình, lắp ba lắp bắp – "À.. à… th.. th.. thì… thì ..thì là…."

- "Vậy là? Chứ làm chút nào hẻm?"

- "Vậy thì, nên nghĩ hình phạt cho tên này như thế nào giờ ta?" – Cô gái mặc áo pull lườm Sumiyoshi với ánh mắt ma mãnh – "À, có rồi!"

Toi rồi, Sumiyoshi nhủ thầm

Cô gái mặc áo pull đặt ngón trỏ lên má – "Làm hết bài tập tiếng anh cho tụi này đi, rồi tụi này tha cho"

- "Hả? Hể? Hở?" – Sumiyoshi đứng hình, phải mất một lúc sau mới hiểu ra vấn đề - "Dino.. mấy cậu.."

- "Nào nào, hình phạt là hình phạt, không cò kè mặc cả nha, giờ thì vô học đi nào." – Dino cười đầy đắc thằng như vừa mới thắng trận trở về.

Cậu vừa mới ngồi vào bàn, chưa cả lấy bút thì lớp trưởng, Dino và cậu trai không hẹn mà cùng ném tập vở tiếng anh lên trên cuốn vở đang mở của cậu. Sumiyoshi bực tức kêu lên:

- "Này này này, có làm hộ cho cả ba thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, nhiều thế này làm sao tôi aim hết được hả?"

Tức thì, cả lớp trưởng, cậu tai lẫn Dino đều mắng:

- "Làm đi!!"

- "Vầng……."

"RẦM!!!!!!"

Một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng ngủ của cậu. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng đó. Sumiyoshi tái mặt

- "Tiếng tiếng tiếng gì vậy..?" - Lớp trưởng sợ sệt hỏi

- "À à, không có gì đâu, chắc lại là chuột ấy mà" – Sumiyoshi chống chế

"RẦM!!!"

- "Rõ ràng là có gì mà!! Chuột kiểu gì mà đập cửa như muốn phá nhà thế hả!?" - Cậu trai sợ sệt cầm sẵn cây thước lên, run như cầy sấy

- "Đã bảo là không có gì rồi mà, chăc chắn là chuột thôi, mấy bạn học tiếp đi!"

"RUỲNH"

"RẦM … LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH…."

Cậu trai nói, sau khi hít vào một hơi sâu với vẻ mặt sợ sệt:

- "Để tôi đi xem sao…"

Sumiyoshi hoảng hồn, bật dậy khỏi bàn và ngăn cậu trai lại:

- "Thôi thôi, mấy bạn ngồi học đi, để tôi đi xem cho"

- "Thế hả, có chắc là không có gì không đấy" - Lớp trưởng hỏi cậu bằng chất giọng không thể nào run hơn

- "Chắc chắn mà" – Sumiyoshi nói chắc như đinh đóng cột cốt để trấn an mọi người

Nói rồi, cậu đi vào phòng và bật điện lên. Cậu hoảng hồn khi thấy rằng cánh cửa tủ quần áo đã bị mở bung ra, đống quần áo bên trong rơi gần hết ra ngoài. Và giữa đống quần áo lộn xộn đó, là Chibi đang lăn lộn một cách vô cùng thích thú.

- "Chibi, mày làm gì vậy, lộn xộn quá. Tao đã bảo là nằm im rồi mà, mọi người sẽ phát hiện ra đó" - Cậu bế Chibi lên, rồi bị nó liếm vô mặt một cách thích thú – "Ấy này này, đừng, đừng liếm"

Cậu vội vội vàng vàng quơ đống quần áo ném đại vô trong tủ rồi ôm Chibi lên. Cậu chuẩn bị ném Chibi vô lại tủ quần áo thì từ đằng sau, tiếng Dino từ cửa phòng nói vọng ra.

- "Có chuyện gì vậy, Suumi?"

Sumiyoshi giật mình, đứng chết sững. Lần thứ 2 trong ngày, cậu nói lắp bắp:

- "À… à… à, k.. k.. kh.. không có gì đâu, c.. ch.. chỉ là.. chỉ là đống quần áo bị bung ra.. thôi mà"

- "Mà này, Suumi nè"

- "Vâng?"

- "Hả??"

- ""Có… có chuyện gì thế??"

- "Từ sáng tới giờ trông cậu lạ lắm, cậu không khỏe à?"

Tự nhiên vớ được cái phao cứu sinh, Sumiyoshi liền trèo lên ngay lập tức mà không mảy may nghĩ ngợi gì.

- "À ừ, dạo này thời tiết có hơi thất thường nên…"

- "Đúng rồi nhỉ, dù mới vào hè nhưng thời tiết thất thường quá, tớ cũng vừa mưưới bị ốm một trận tuần trước xong" – Dino nói với một chất giọng khá bí hiểm, nhưng Sumiyoshi do lúc đấy vẫn còn hoảng nên chưa thể đọc ra được vấn đề ngay

- "À.. ừm… công nhận là thất thường thật nhỉ… hahaha…" – Sumiyoshi cười gượng, tay cậu vẫn đang ôm Chibi, cố bịt miệng nó bằng bàn tay trái để nó không phát tiếng động làm cả hai bị lộ

Cậu trai đứng sau lưng Dino ló đầu ra

- "Suumi à, đang ôm thứ gì đó?"

- "Chắc là 'thứ gì đó' rồi…" - mặc dù cậu đang quay lưng về phía cả bọn nhưng cậu vẫn mường tượng được lớp trưởng đang nở một nụ cười bí hiểm cùng với câu nói của cô.

Sumiyoshi lại tiếp tục nói, cố gắng không để cho mọi người biết mình đang rất run

- "À à, kh.. không có gì đâu mà,m… mọi người cứ xuống nhà trước đi nha, chuyện ở đây tôi giải quyết tí là xong ấy mà"

- "Ừ ha… thôi thì… xuống nhà vậy" - Vẫn câu nói bí hiểm đó, lớp trưởng quay lưng rời đi.

Nhưng đó chỉ là động tác giả của lớp trưởng. Cô ghé miệng lại gần tai của Dino và cậu trai

- "Mỗi người một bên vai, làm nhanh gọn nhẹ nhé"

- "Phù…." – Sumiyoshi chùng vai xuống, ngỡ tưởng rằng cơn bão đã qua đi. Nhưng khi cậu chưa kịp chạm vào cánh cửa tủ quần áo thì cả hai vai cậu bị tóm lấy rồi bị xoay mạnh một cách thô bạo theo chiều ngang.

Cú xoay khá mạnh làm cậu chao đảo suýt làm rớt Chibi trong tay nhưng may cậu cố gượng lại được, nhưng Chibi thì bị mọi người nhìn thấy rồi.

- "Oa.. Đáng yêu quá đi!!" – Dino và lớp trưởng ngỡ ngàng trước thứ mà cậu đang ôm trong tay, mắt sáng hết cả lên.

- "Cậu… cái thứ mà cậu cố giấu từ nãy tới giờ…. Là bé này hả?" - Cậu trai hỏi với tông giọng không thể nào nghi hoặc hơn

Sumiyoshi đứng chôn chân xuống đất, miệng lưỡi cứng đơ như thể bị ai đó nện búa vô đầu.

- "Ơ, tại.. tại… sao… mấy bạn…"

Dino chống tay vào hông và nói với cậu bằng chất giọng như một người chị gái đang mắng đứa em trai của cô

- "Bộ cậu tưởng tụi này không hề hay biết gì sao? Ngay từ khi bước vô nhà, tụi này đã thấy nghi ngờ rồi. Đừng khinh thường trực giác của phụ nữ nhé. Mà quan trọng hơn, cái thứ cậu đang ôm trong tay là…."

Sumiyoshi thở dài, đến nước này rồi thì cậu không thể che giấu được gì nữa, cậu chỉ còn đúng một con đường là nói toàn bộ sự thật với mọi người. Cậu đi về phía bàn học, đút chiếc laptop với đống dây rợ đang để bừa bộn trên mặt bàn vào trong balo, rồi đặt Chibi lên trên đó. Hội Dino tò mò nhìn Chibi lúc này đang nằm ườn cả ra bàn đề chờ "bố" nó nựng nó.

- "Là một chú rồng non. Từ sau vụ đó, nó sống cùng tôi 1 tuần nay rồi. Lúc đầu hơi khó khăn chút, nhưng dần dà thì cũng quen thôi" - Cậu vừa nói vừa xoa đầu Chibi. Cu cậu thích thú tới mức vừa xoay đuôi như chong chóng vừa híp cả mắt lại – "Ồ, cái này mới nè"

- "Từ vụ đó?" - Cậu trai nghiêng đầu thắc mắc

Tụi Dino thì nép sát vào lưng Sumiyoshi, vừa hồi hộp vừa đưa tay chầm chậm chạm vô Chibi. Cứ mỗi lần rờ tay khắp người Chibi, họ cứ ồ lên kinh ngạc như lần đầu thấy của lạ, mà đây đúng là của lạ thật mà. Chibi cứ vừa ngoặn nghoẹo vừa cười nắc nẻ, chắc bị rờ trúng chỗ nhột. Khi lớp trưởng sờ đến chóp mũi của Chibi, cu cậu liền dí sát mũi vào lòng bàn tay của cô khiến cô giật mình thu tay về.

- "Thôi, sờ thế được rồi đó, mọi người theo tôi lên tầng 2 nào" – Nói đoạn cậu ôm Chibi lên, rồi đi lên tầng 2, hội Dino cũng tò tò đi theo

Cậu đi lên cầu thang, mở khóa cửa tầng 2 và đi ra giữa sân

- "Oa… đẹp quá đi!!!" – Hội con gái ngỡ ngàng trước khu vườn được một tay bố cậu chăm sóc một cách tỉ mỉ. Mà phần lớn khu vườn đó toàn là do bố cậu chăm, chứ cậu thì lười kinh khủng ra. Cũng may là trước khi đi ông dặn cậu trông nom khu vườn cho cẩn thận, chứ nếu không thì khi ông về chắc khu vườn của ông khô đét còn mỗi cây xương rồng.

Sumiyoshi nhăn mặt, chỉ tay lên phần mái tôn bị đục một lỗ to tổ chảng, và phần sân chỗ có cái hố to đã được cậu sửa lại bằng gạch và xi măng.

- "Nhìn đi, ồ với à gì.."

Hội con gái và cậu trai nhìn lỗ hổng trên trần nhà bằng tôn và khoảng sân đã được sửa lại một hồi lâu, nhưng chẳng nảy số được gì cả. Cậu trai nghiêng đầu:

- "Muốn nói gì thì nói đi chứ, bảo người ta nhìn làm gì, có hiểu gì đâu?"

Sumiyoshi nói, tảng lờ cậu ta:

- "Mặc dù tôi đã lấp lại để tiện đi lại rồi, nhưng trước đó có một cái hố to, và Chibi nở ra từ một quả trứng trong cái hố đó" – Nói rồi cậu chỉ vào khoảng sân lát xi măng, chỗ mà một tuần trước đã từng có cái hố to ở đó.

- "A!" - Lớp trưởng như nhận ra cái gì đó – "Có phải quả trứng từ tít tận trên trời rời xuống chỗ nhà của cậu, và kết quả là mái nhà bằng tôn bị xuyên thủng, rồi cuối cùng va chạm với sàn nhà, tạo thành một cái hố to, đúng không?"

Sumiyoshi gật gù – "Ừ, đúng.."

- "NHƯNG!!!" - Lớp trưởng lại tiếp tục – "Không phải chỉ có vậy thôi đúng không? Những gì quả trứng gây ra không chỉ có thế thôi đúng không? Thực sự thì nó đã rơi từ độ cao nào vậy?"

Sumiyoshi ngước nhìn bầu trời trong xanh qua cái lỗ lớn trên mái tôn, cố nhớ lại cái ngày trời đầy mây âm u đó, cái ngày mà con rồng khổng lồ được tạc từ mây đó đem đến cho cậu một món quà nhỏ, đó chính là Chibi. Nắng hơi gắt khiến cậu phải nheo mắt lại.

- "Từ trên tầng mây…"

- "Từ trên tầng mây!?"

Lớp trưởng và Dino đồng thanh kêu lên, không giấu được vẻ sửng sốt. Cậu trai cố gắng kiềm chế và hỏi Sumiyoshi một cách điềm tĩnh nhất có thể.

- "Chiều sâu của cái hố lúc đó như thế nào, không phải là thủng cả nhà dưới chứ?"

- "…………."

- "Đú.. đúng không? Đừng có nói là…."

Sumiyoshi chắp hai tay ra đằng sau. Cậu không biết phải giải thích như thế nào, những câu chuyện sau đó là một mớ hỗn độn, khiến cậu phải mất gần 1 tuần mới có thể đưa mọi thứ trở lại bình thường được.

Cậu nói bằng giọng điệu không lay chuyển mặc dù hội bạn của cậu đang cực kì bất ngờ và hoang mang

- "Mặc dù rơi tít từ trên tầng mây như thế, nhưng cái hố chỉ sâu khoảng từ 13 – 14 cm thôi , theo như các số đo ban đầu của tôi là vậy."

- "HẢ???" - Cậu trai như không giữ được bình tĩnh – "Sa.. sao có thể.. vô lí thế được? Rõ ràng…."

Lần này, khi cậu trai chưa kịp nói thêm lời nào thì bị Sumiyoshi lên tiếng cắt ngang:

- "Tôi biết, tôi là người tiếp xúc với cái hồ đầu tiên mà, sao tôi lại không thể không biết nó vô lí chứ? Tôi đã từng thắc mắc, từng hoài nghi. Sau hôm đó tôi đã mất gần một ngày chỉ để đo đi đo lại kích thước cái hố hơn trăm lần và ghi chép kỹ càng từng lần đo. Tôi đã từng chắc chắn rằng mình bị hoang tưởng, nhưng thực tế lại khác xa với suy nghĩ của tôi"

Nói rồi cậu lấy ra từ trong túi quần bên phải của mình một cuốn sổ ghi chép A6 nhỏ, lấy từ trong đó ra một mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư một cách cẩn thận, và đưa cho Dino

- "Này, mấy cậu xem đi."

Dino đón lấy tờ giấy. Cô mở nó ra. Bên trong là một loạt những dãy số và số thứ tự được ghi ở đầu mỗi số theo chiều dọc, như một bản kiểm kê nhỏ. Có tổng cộng 147 con số như thế.

- "Đây.. là?"

- "Số liệu từ 147 lần đo đạc của tôi. Chung quy là số đo các lần cũng gần như nhau. Vẫn có sai số, nhưng chỉ tối đa tầm 1-3mm là cùng, không đến tận 20 – 30cm như tôi tưởng. Mà nếu có chuyện đó thật, thì đây không phải là một cái hố nữa, mà là một cái lỗ thông xuống tầng 1 luôn rồi. khá kì lạ, không, phải nói là rất bất thường. Một vật rời từ độ cao phải trên 4000m, mà chỉ gây được một chiếc hố sâu gần 15cm, chưa kể vật đó còn không hề bị xây xát hay nứt nẻ gì. Bất thường, quá sức BẤT THƯỜNG!!!!"

Lớp trưởng gật gù như thể vừa ngộ ra được điều gì đó:

- "Ý của Suumi muốn nói ở đây là, trong khi quả trứng rơi tự do, có một thứ gì đó, dù vô hình hay hữu hình, ít nhiều đã tác động vào quả trứng làm thay đổi vận tốc rơi của nó. Hoặc cũng có thể là trong khi rơi, quả trứng đó, bằng một cách nào đó, đã tự tác động lên bản thân để tự thay đổi vận tốc rơi của chính nó. Những điều tớ nói có đúng không, Suumi?"

Trong nhóm, có vẻ như chỉ có một mình lớp trưởng hiểu chuyện. Sumiyoshi gật đầu tỏ ý tán thành

- "Đúng vậy, cũng có thể có khả năng đó…."

Cậu hất đầu về phía cửa, chố có cầu thang xuống tầng 1

- "Xuống nhà rồi nói chuyện tiếp, ở đây bất tiện lắm. Cái mái tôn thì tôi sẽ sửa sau."

Sau khi xuống tầng 1, Sumiyoshi thò đầu ra ngoài của chính ngó qua ngó lại, xác nhận rằng không có hàng xóm nào ở gần đây, rồi đóng cửa xếp. Cậu tiếp tục lên giường và đóng tiếp các cửa sổ. Hội Dino đi theo, thắc mắc:

- "Tại sao cậu lại đóng hết cửa làm gì?"

- "Tôi không muốn bên ngoài biết chuyện tôi đang nuôi một con rồng còn sống, mấy bạn cũng phải giữ bí mật nhé, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường đấy."

- "Ôi dào.. Lo làm gì, nếu bên ngoài biết chuyện đó thì cũng có sao đâu. Căng thẳng làm gì chứ, biết đâu cậu sẽ được biết đến với cái tên "người huấn luyện rồng duy nhất trên thế giới" thì sao? Nên vui mới phải chứ?" - Cậu trai nói, một cách vui vẻ. Rõ ràng rằng cậu không hề lường trước đến những hậu quả khôn lường về sau này nếu như chuyện này lộ ra.

Sumiyoshi nói một cách điềm đạm nhưng câu trả lời của cậu như một cú đánh trả quyết liệt nhằm khiến cậu trai im miệng:

- "Rồng, là một loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Dạo gần đây mọi người đã tìm thấy một vài hóa thạch được nghi là hóa thạch rồng, nhưng chưa đủ để có thể kết luận rằng rồng là có thật. Nhưng nếu trước mặt họ là một con rồng bằng xương bằng thịt thì sao? Câu chuyện sau đó tất nhiên sẽ là Chibi bị đem lên bàn mổ xẻ đề nghiên cứu. Còn chưa tính đến trường hợp vì nó là của hiếm nên có khi bị mấy tên buôn lậu bắt cóc rồi đem bán đi phương trời nào tôi cũng chẳng biết."

Dino và lớp trưởng sợ hãi lấy tay che miệng lại, nhìn về phía Chibi. Lúc này cu cậu vẫn đang nằm lăn lộn trên tấm phản bằng gỗ một cách thích thú mà không biết rằng mọi người đang bàn tán về nó. Sumiyoshi chỉ tay vào phòng ngủ của bố mẹ cậu:

- "Mọi người vô trong đi, tôi có chút chuyện muốn nói"

Cả lũ kéo vào phòng ngủ của bố mẹ Sumiyoshi, Chibi lon ton đi theo nhưng bị Sumiyoshi cản:"Mày ở ngoài chút đi" rồi bị bế đặt lại lên trên tấm phản gỗ.

- "Mấy bạn có thể ở đây bao lâu, có ở được qua đêm không?"

- "Đằng nào ba mẹ tôi hôm nay cũng đi là đến tối mịt mới về, đi lâu một chút chắc cũng chẳng sao đâu, nhưng để cho chắc ăn thì mình cứ xin phép đã trước nhé" – Nói rồi lớp trưởng lấy điện thoại ra và thao tác gì đó trên màn hình.

Cậu trai thì vỗ ngực một cách tự hào:

- "Nếu là đi học nhóm thì qua đêm cũng không vấn đề gì, chả sao hết. Tớ đi học nhóm qua đêm bố mẹ tớ còn mừng nữa mà, miễn không phải là chơi game thâu đêm là được rồi"

- "Mẹ tớ đồng ý rồi, tớ vừa mới nhắn tin cho mẹ xong" – Dino nói

- "Mẹ mình cũng vậy" - Lớp trưởng cất điện thoại vào trong túi váy

- "Cảm ơn mấy bạn nhé" – Sumiyoshi cảm động, khụt khịt mũi.

Đột nhiên cậu trai lên tiếng cắt ngang:

- "Ủa rồi.. giờ làm gì tiếp theo?"

Sumiyoshi ngớ người:

- "Ừ nhẩy, không tính đến luôn…."

- "…………."

Chibi đột nhiên từ đâu lao tới húc thẳng vào bụng Sumiyoshi khiến cậu gập bụng lại và cúi người xuống vì đau. Cậu lườm Chibi:

- "Hự!! Chibi!? Mày làm trò gì thế hả???"

Cu cậu há miệng ra, cử chỉ như muốn được ăn cơm trong khi cái bụng nó réo liên hồi, vừa vặn đúng lúc bụng cậu réo ùng ục. Sumiyoshi đỏ mặt, cười gượng:

- "Chắc các bạn cũng đói rồi nhỉ? Để tôi đi chuẩn bị bữa trưa nhé? Tạm nghỉ một chút rồi chiều tính tiếp."

- "Ừ" - Cậu trai vừa nói vừa xoa bụng

- "Mình cũng đói rồi"

- "Suumi… biết nấu ăn hả??"

Sumiyoshi ngớ cả người ra trước câu hỏi đột ngột của Dino. Cậu trai thì kêu lên như bị rắn cắn vô mông:

- "Không biết nấu ăn thì nó sống đến giờ này kiểu gì hả trời??? Cơm hộp ở siêu thị hả???"

- "Ồ… vậy ra… Suumi biết nấu ăn saooo~~~~ Hì hì~~~"

- "Cậu cười cái gì thế?" – Sumiyoshi nhăn mặt trước cái điệu cười bí hiểm của Dino

- "Tớ vừa tưởng rằng Suumi học nấu ăn vì thích ai đó cơ~~~~"

Lại một lần nữa Sumiyoshi nhớ cả người ra. Phải mất một lúc lâu sau, bộ não của cậu mới có thể mò mẫm tìm lại được cái đường ray của nó. Cậu nhăn mặt:

- "Nói linh ta linh tinh là tôi cho nhịn đấy, nhịn cả bữa phụ luôn nhé"

Những món tráng miệng hay bánh kẹo mà Sumiyoshi làm cho bữa phụ nhìn rất đẹp mắt và ngon miệng. Cũng không ngoa khi nói rằng món ngọt mà Sumiyoshi tự tay làm có sức sát thương cực cao, có thể làm nung chảy những trái tim có thể nói là băng giá và sắt thép nhất, nhúng chìm họ trong biển đường ngọt ngào. Không ai có thể cưỡng lại được sức hút cực mạnh đến từ những món ngọt của Sumiyoshi, mà đã cắn một miếng rồi thì không thể ngừng lại. Khi Sumiyoshi nhắc đến bữa phụ, cũng chính là nhắc đến quyền lợi của Dino, cô liền mếu máo:

- "Cho xin lỗi đi mà, tui biết lỗi gòi…"

Sumiyoshi hừ giọng:

- "Biết lỗi rồi thì vào phụ làm cơm trưa cho nhanh đi"

- "OK!!" – Như vớ được một cái cọc, Dino phi như bay vào bếp

- "Mình cũng phụ cùng cậu cho nhanh" - Lớp trưởng liền nối gót Sumiyoshi và Dino

- "Á, tớ nữa, tớ cũng muốn phụ" - Cậu trai định phi vào cùng nhưng bị đẩy ra

- "Té!! Không biết nấu ăn thì đừng có mà vào!!"

Cậu trai ỉu xìu, ôm lấy Chibi và quay lưng đi lên phòng khách:

- "Rồi rồi, không biết nấu ăn thì không vào…"

Ngôi nhà yên ắng thường ngày giờ nhộn nhị hẳn lên. Tiếng thớt gỗ, tiếng bật nồi cơm, tiếng dầu ăn đang cháy trong chảo và tiếng bát đũa va lạch cạch. Sumiyoshi vừa thái khoai tây vừa tủm tỉm cười, cậu thầm nghĩ bụng một cách vui sướng:

- "Có bạn bè ở cạnh bên, thích thật đấy!!!"

Truyện Cô Rồng Nhỏ Của Tôi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!