Sumiyoshi phóng tầm mắt sang hai bên đường. Những ngôi nhà xếp xen kẽ, san sát nhau, nhà cao nhà thấp một cách lộn xộn như một mớ hỗn độn nhưng lại mang nét đặc trưng của khu phố Việt Nam – nơi cậu sinh ra. Nhà cậu nằm trong một con ngõ nhỏ ở cuối khu phố. Đó là một ngôi nhà hai tầng bình thường nằm ở gần cuối ngõ. Cậu lấy chìa khóa, tra nó vào ổ, mở khóa, và kéo chiếc cửa xếp ra. Chiếc cửa xếp cũ kĩ, gỉ sét bị cậu kép mạnh làm bật lên những tiếng cót két chói tai. Cậu nhấc chiếc xe đạp của mình và bê vào trong nhà dựng gọn gàng rồi đóng cửa lại. Hiện tại nhà chỉ có mình Sumiyoshi, ba mẹ với em trai cậu hiện đang trong chuyến nghỉ mát dài ngày ở đâu đó mà cậu cũng chẳng nhớ.
Nhẹ khép cánh cửa lại, cậu đi thẳng vào phòng, vứt cặp lên bàn học và phi ngay lên giường nằm nghe nhạc. Nằm một lúc, chợt nhớ ra hôm nay là deadline, cậu phải đăng video theo lịch đã định sẵn. Cậu thở dài, rời giường, ngồi vào bàn, khởi động máy tính cây và bắt tay vào làm việc. Sau khi làm và kiểm tra video xong, cậu nhấn vào nút “export” và để máy tính làm nốt phần việc còn lại. Trong lúc chờ xuất video, cậu leo lên giường nằm nghe nhạc, và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Sumiyoshi đột ngột tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Trước khi cậu kịp trấn tĩnh lại thì tiếng động đó lại vang lên lần nữa, và có phần lớn hơn. Những tiếng lộp độp trên má nhà bắt đầu dày hơn và to hơn, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Cậu hoảng hồn bật dậy và ngay lập tức phi lên gác hai.
- “Chết rồi! Đống quần áo!”
Cậu vội vội vàng vàng rút đống quần áo sắp khô lại bị nước mưa làm cho ướt sũng đang phơi trên sào vào nơi có mái che. Sumiyoshi cảm thấy bực mình, đống quần áo phơi từ sáng, sắp khô rồi lại bị mưa lớn làm cho ướt hết. Sau khi xong việc, giấc ngủ lại một lần nữa lôi kéo cậu đi. Cậu uể oải lết xác xuống tầng trệt, đeo tai nghe và buông người xuống giường đánh một giấc.
Sumiyoshi lại đột ngột tỉnh giấc. Không phải là một tiếng động lớn hay một cái gì đó khác, mà là sự yên tĩnh lạ kì được bao trùm trong bóng tối. Cậu tháo chiếc tai nghe ra – không có âm thanh. Nhạc đã dừng. Cậu không tải nhạc về để nghe mà nghe trực tiếp trên internet nên không có mạng, ứng dụng cũng dừng phát nhạc. Chiêc máy tính để bàn của cậu im lìm, vì mất điện nên nó cũng tắt luôn. Cậu thở dài, có vẻ như lát nữa có điện trở lại là lại phải ngồi làm lại video rồi.
- “Hầy.. lại phải làm lại video rồi, tốn nhiều thời gian chứ có phải ít đâu…Do cơn mưa lớn vừa nãy sao?” - Cậu nghĩ
Cậu bật đèn ở đồng hồ đeo tay “2:41 P.M”. Có vẻ như thời gian hôm nay trôi đi khá chậm, trận mưa có vẻ như đã dừng. Cậu mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động của mình trong bóng tối. Bật flash lên, Sumiyoshi đi lên tầng hai. Cậu sợ phải ở trong bóng tối lâu, nên đi lên tầng hai là hợp lí nhất, vì ở đó có mộng khoảng sân rộng và ban công.
Vừa đặt chân lên sân thượng, Sumiyoshi khựng lại.
- “Cái quái gì… thế kia…”
Đứng trên khoảng sân rộng trên tầng hai, mấy vũng nước nhỏ bị chân cậu giẫm phải, những giọt nước li ti bắn đầy ống quần nhưng cậu không quan tâm. Có vẻ như mưa vừa mới tạnh. Trên bầu trời yên bình phủ đầy những đám mây xám xịt trôi lững lờ. Đó là vùng trời phía xa kia. Còn trên đầu Sumiyoshi, những đám mây đen uốn dài, xoắn lại thành một hình thù kì dị. Hệt như một con rồng khổng lồ. Con rồng đó cuộn tròn, xoắn lại như một vòng rồng nhỏ bằng mây, ở trung tâm cái thứ như vòi rồng đó có một cái lỗ nhỏ. Cậu thấy thật kì lạ. Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Nó xuất hiện từ bao giờ? Cái thứ đó rốt cuộc là gì? Ở trong cái lỗ đó, có một vật gì đó…. Nó đang… lớn dần lên à ?Hình như nó đang rơi xuống.. chỗ của cậu? Hình như là thế.
Nó đang lớn dần
Nó đang rơi xuống
Ngay chỗ cậu đứng
- “Uwaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!”
Sumiyoshi co giò chạy thục mạng vào trong nhà. Khi cậu chạy đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt, một anh thanh cực lớn đi kèm chấn động làm cậu bước hụt chân và ngã dập mông.
- “Ai da da đau đau đau…..”
Xoa xoa cái mông đang ê ẩm, nhận thấy xung quanh có vẻ yên tĩnh hơn, cậu bước lên. Ở giữa sân vườn, nơi mà khi rảnh cậu hay kê một chiếc ghê gập nhỏ để nằm ngủ trưa vào những hôm trời nắng nóng thì giờ đã bị lõm xuống phần mái tôn bên trên cái lỗ đó cũng bị đục một lỗ to tổ chảng. Cậu nuốt khan, thạn trọng tiến lại gần cái lỗ.
Mặc dù sàn nhà bị thứ gì đó rơi tít từ trên tầng mây xuống, nhưng cái hố khá nông, chắc chỉ sâu tầm 10-15cm, nhưng thứ ở trung tâm cái hố khiến cậu chú ý.
Vật ở bên trong cái hố đó có hình dạng như một quả trứng, hay nói đúng hơn, nó là một quá trứng. Kích cỡ của quả trứng khá to, làm cậu liên tưởng đến trứng đà điểu hay… trứng rồng.
Sumiyoshi bỗng rùng mình. Kích cỡ của quả trứng đó đó không chừng còn to hơn cả trứng đà điểu, ước lượng cũng phải tầm nửa mét. Trên quả trứng ấy phát ra ánh tím mờ pha lẫn chút sắc lam. Những hoa văn uốn lượn trên quả trứng thật không khỏi khiến cậu nghĩ đến việc nó là một kiệt tác vốn không hề tồn trên thế giới này.
"Rắc !!"
- "Hở!?"
Không phải xung quanh, không phải do cậu, mà là…
- "Cái…."
Sumiyoshi nhỡ ngàng đến mức không nói nên lời.
Quả trứng trước trước mặt cậu đang động đậy, những tiếng "rắc…rắc.." không ngừng vang lên. Và rồi…
Nửa trên của quả trứng tuyệt đẹp như bọ sinh vật bên trong đá văng, bay ra ngoài mép hố.
Sumiyoshi nín thở, ngắm nhìn sinh vật bên trong quả trứng đó. Cậu đã từng thấy nó trong một vài cuốn sách truyện về những thế giới giả tưởng, trong đó có phép thuật, các pháp sư và rồng. Cậu là fan cuồng của cái thế giới phép thuật giả tưởng ấy . Và khi ngắm nhìn sinh vật tuyệt đẹp đó, cậu khổng thể khẳng định rằng nó là ảo ảnh sinh ra từ một thằng cuồng fantasy như cậu. Sumiyoshi lặng im ngắm nhìn chú rồng non, nó cũng nhìn chằm chằm vào cậu bằng cặp mắt to tròn màu lục bảo của mình.
Sumiyoshi ngửa mặt lên trời, than thầm:
- "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?"