Khó khăn lại bắt đầu.Số thuyền bè dù trưởng làng đã ra sức kiếm nhưng cũng chỉ có được 5 chiếc hoàn toàn không đủ còn phía bên kia là hoang địa không có nhiều chỗ trú ẩn lại rất nhiều băng cướp đang hoạt động
Mọi người trong đoàn rầu rĩ,đã trải qua bao gian khó,chỉ còn một chút nữa thôi…không lẽ phải bỏ dở hành trình ở đây
Trong lúc mọi người ngồi bàn tán lo âu thì Kiến Quốc đi đâu một buổi,sau đó anh trở lại và nói
-Phía sau làng có nhiều cây cối,hãy cùng tôi đốn cây làm bè.Xe ngựa nặng nên ưu tiên cho thuyền còn người thì lên các bè sang đó.
Kiến Quốc nói với cánh thanh niên trong đoàn.Người trong làng hăng hái trợ giúp.
Không khí sôi nổi,đàn ông khoẻ mạnh thì người đẵn cây người lo buộc từng phần với nhau để đảm bảo chắc chắn rồi mới buộc chung lại toàn bộ còn phụ nữ,trẻ em thì làm những cái buồm và gọt đẽo tạo mái chèo
Sau 1 tuần,họ làm được chục chiếc vậy là đủ sang sông.
-Khà khà,giỏi lắm con trai-Trường làng vuốt râu cười nhìn những chiếc bè trên sông chắc chắn ấn tượng-Nhưng còn bọn cướp bên đó,cậu có đối sách gì không ?
-Dạ,đoàn của cháu phần lớn là người già,phụ nữ và trẻ em.Họ sẽ không sang Ai Lao được mà chỉ định cư ở Thanh Hoa để chờ ngày vua Lê về.Nếu để bọn cướp kia còn thì cho dù may mắn đến được nơi cũng khó mà sinh cơ lập nghiệp.
-Vậy cậu tính…
-Vâng,cháu đã bàn với thanh niên trong đoàn,sẽ sang đó giao chiến với bọn cướp trước dọn đường.Nếu thắng thì sẽ đón những người còn lại từ bên này sang
-Ờ ờ,vậy để ta nói với đám trai làng,chúng sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu
-Dạ không thưa trưởng làng-Kiến Quốc vội vã-Mọi người đã giúp đỡ quá nhiều rồi.Bọn cháu không thể để người làng vào vòng nguy hiểm nữa
-Khà khà không sao,làm trai thì phải xứng đáng với đất trời chứ.Dẹp tan lũ cướp,bảo vệ người cô thế,không phải vậy sao ? Chỉ cần cậu bố trí cho tốt đừng để hi sinh vô ích là được
Trưởng làng vỗ vai Kiến Quốc rồi đi về làng
***
“Bần cùng sinh đạo tặc”
Bọn cướp vốn chỉ là người dân vì chiến tranh và nạn đói mà ra chứ không phải là những chiến binh thực thụ nên vũ khí là dao kiếm và chỉ một số ít có ngựa còn lại thường nấp ở những vị trí khuất chờ những đoàn người không được bảo vệ đi qua thì xông ra tập kích.
Kiến Quốc lấy 3 xe ngựa,mỗi xe có một người đánh xe và một người nấp trên thùng xe với đầy đủ cung tên và lương khô,đồ đạc để giả trang thành xe vận chuyển tài sản.Ngoài ra gom được 18 con ngựa cho anh và những người còn lại.
Đội hình sẽ là 3 xe ngựa sẽ nối đuôi nhau còn 18 kị sĩ thì bọc xung quanh.Khi bọn cướp xuất hiện,thì tất cả sẽ cùng nhau bắn tên nếu rủi chúng áp sát được thì các kị sĩ sẽ rút kiếm đối phó còn người trên xe ngựa sẽ tiếp tục bắn tên yểm trợ.
Họ sẽ ở bên kia sông khoảng ba ngày đến một tuần để đánh dẹp bọn cướp.Nếu thành công thì sẽ trở về đón người còn lại sang,còn nếu thất bại thì…
-Chị,anh Quốc sắp đi vào nơi nguy hiểm,chị không thể nói gì đó động viên được sao ? – An trách móc
-Nói gì giờ,chị có biết nói gì đâu-Thiết thản nhiên làm lương khô cùng các phụ nữ khác cho đoàn thanh niên ngày mai vượt sông
-Anh đi cẩn thận nhé ! Ránh an toàn trở về với em ! Đại loại như thế
-An này-Thiết đỏ mặt-Ai chỉ em nói mấy câu đó hả,toàn những lời gì đâu.
Cánh phụ nữ cũng cười rộ lên
-Nó nói đúng đấy,cô cũng mở lòng chút đi,người ta ngày mai ra trận chẳng biết sống chết thế nào.Biết đâu những lời của cô lại khiến anh ta vững vàng hơn.
Thiết thở dài,đâu phải cô không có chuẩn bị đâu…
Trời mau tối nhưng họ cũng kịp chuẩn bị xong mọi thứ.Kiến Quốc đi kiểm tra lại một lượt gật đầu hài lòng rồi đến bên sông nhìn sang phía bên kia bâng khuâng.
Đúng là trước đó đã nhiều lần anh cùng bạn bè đánh cướp cứu người nhưng ngày mai mới thực sự là trận lớn khi chỉ chục người bọn họ phải đối đầu với rất nhièu băng cướp hung hãn.
Sớm muộn máu sẽ phải đổ nhưng là thành công hay chỉ lãng phí ?
-Tôi tìm công tử mãi thì ra là ở đây-Một giọng nữ trong trẻo cất lên.
Kiến Quốc vội quay lại.Thiết mỉm cười tay cầm một lọ thuốc đưa cho
-Đây là thuốc cầm máu rất công hiệu đấy
-Cám ơn cô-Kiến Quốc mừng rỡ đón lấy
-Hãy an toàn trở về,mọi người đợi anh đưa tất cả sang sông đấy
-Chúng tôi sẽ cố-Kiến Quốc gật đầu mắt lộ vẻ quyết tâm
-Ừm,nghỉ sớm đi nhé
Nói rồi Thiết lại trở về phía làng,được một quãng cô dừng lại quay mặt nhìn anh nở một nụ cười mê hồn.Ánh trăng đỉnh đầu cùng người đẹp như hoà làm một trong đêm tối.
-Chỉ có thế thôi à ? Không còn gì khác sao ?-An xụ mặt
-Chứ em muốn gì bây giờ.Có phải là gì của nhau đâu mà tình tứ-Thiết cự lại
-Bà chị đúng là vô cảm mà-An thở dài
-Đừng lo,anh ta sẽ trở về thôi-Thiết tay mân mê chiếc nón quai thao bất ly thân,mắt nhìn xuống cười nhẹ-Đã hứa rồi mà…
***
Hôm sau các thanh niên lên thuyền bè.Cả làng và đoàn người ra bờ sông tiễn.
Ấy thế mà đã một tuần trôi qua rồi vẫn chưa có tin tức gì,lương khô dự tính chỉ đủ cho chừng đấy thời gian nên chắc giờ cũng hết.Mọi người bắt đầu thấy lo lắng còn Thiết,hôm nào cô cũng đứng ở bờ sông từ sáng nhìn về bên kia chờ đợi một tín hiệu nào đó của những người chiến chinh,để rồi thở dài trở về khi tối muộn….