Chương 6: Có Những Tình Yêu Không Nói Ra Lời

Chương 6. Chương 6 : ngã rẽ trái tim

1,828 chữ
7.1 phút
13 đọc

Dân làng tập trung làm những mâm cỗ ngoài trời để đón tiếp những người khách từ phương xa tới.

Chẳng mấy chốc ánh sáng đã tắt nhường chỗ cho màn đêm được trang điểm bởi muôn vàn ngôi sao sáng trên bầu trời lẫn những chiếc đèn được thắp lên từ mỗi ngôi nhà

Mọi người ăn uống hỏi han nhau như đã thân quen đã lâu.

-hà,rõ khổ-trưởng làng thở dài khi nghe tới các đoàn người tới Thanh Hoa bị bọn cướp quấy nhiễu,ông nhìn lên bầu trời ngao ngán-tháng 9 của 3 năm trước (1531) trời đổ mưa nhiều, nước sông dâng tràn, quân Mạc dùng chiến thuyền tiến đánh, quân Nguyễn Kim tán loạn, không thể cố thủ nên đành trở về Ai Lao. Còn xứ Thanh Hoa bị đói to,người thì tha hương cầu thực,người thì làm cướp.Tất nhiên ông Nguyễn Kim có để lại một ít người để bí mật đưa những người ủng hộ sang Ai Lao nhưng họ không thể dẹp đám giặc cướp kia được.Khổ cho những người mang chí phò Lê,long đong lận đận mãi mà chẳng biết có thành công không hay lại lâm vào kiếp nạn

-Hừ,thế thì có sao chứ-cha Kiến Quốc vốn mang lý tưởng trong lòng nay lại được tiếp thêm men rượu nên thuyết hùng hồn- vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thánh Tông công đức bao trùm thiên hạ,vậy mà thằng giặc Mạc Đăng Dung ăn lộc triều đình lại làm phản giết vua cướp ngôi.Thù này sao có thể đội chung trời ? Nay chúng ta phải cùng nhau lật đổ lũ phản thần nghịch tử đó để khôi phục lại nhà Lê

-Vẫn biết là thế…-Trường làng cầm chén rượu trầm ngâm-nhưng chiến loạn can qua kéo dài,chỉ người dân chúng ta là khổ.

-Thưa trưởng làng,tại sao nhiều nơi khác làng xóm tiêu điều,bỏ phế còn nơi này vẫn bình yên trù phú vậy.-Kiến Quốc hỏi

-À,đó trước hết là vì địa hình.Làng này cách địa phận Thanh Hoa một con sông rộng,phía sau là rừng núi hoang sơ.Nếu có kẻ lạ tiến vào thì sẽ bị phát hiện và ngăn chặn sớm,thanh niên trai tráng trong làng lại quen tập luyện võ nghệ từ nhỏ để bảo vệ nên bọn cướp cũng ngán nơi này

-Thôi ! không nói chuyện xa vời nữa,mọi người gặp nhau âu cũng là cái duyên,đêm nay hãy uống thật say để rồi sau đó chúng ta cùng phò tá vua Lê Trang Tông phục hồi lại vương triều nào !

Cha của Kiến Quốc bất chấp tuổi già,hừng hực khí thế giơ cao chén rượu,mọi người cùng đứng lên hưởng ứng.

Trong không khí vui vẻ đó,không ai để ý trong đoàn thiếu mất hai người…

***

Kiến Quốc đã rời khỏi bàn tiệc và lẳng lặng đi ra cánh đồng lúa dưới ánh trăng khuya.

Bầu trời muôn ngàn sao lấp lánh diễm lệ,tiếng dế kêu rả rích như một bản nhạc đồng quê mê say lòng người nhưng Kiến Quốc lúc này không có tâm trạng thưởng thức vì cho tới tận giờ anh vẫn luôn luôn canh cánh với lý tưởng riêng của mình

Anh cũng suy nghĩ giống trưởng làng. Vận số nhà Hậu Lê đã hết,khủng hoảng kinh tế-chính trị trầm trọng đúng là Mạc Đăng Dung đã giết vua chiếm ngôi nhưng chẳng phải sau đó,mọi chuyện đã ổn hơn đấy sao ? quyền lực tập trung về một mối,kinh tế dần phục hồi vậy cớ gì lại dấy can qua để phục hồi một cái triều đại đã chết ? Chỉ cần cuộc sống ấm no hạnh phúc thì ai làm vua mà chẳng được ?

Kiến Quốc vẫn luôn hiếu thuận với cha mình nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc xung đột với lý tưởng của lòng anh.Sắp tới khi bước sang con sông kia cũng đồng nghĩa với việc đã chọn phe và minh chúa cho mình,là gắn cuộc đời của mình với lựa chọn đó thì sao có thể quay đầu nữa ?

Chợt anh thấy một bóng người xa xa đang ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ giữa đồng.Là ai nhỉ ? Anh tưởng chỉ có mỗi mình mang tâm sự nên mới ra đây thôi chứ,Kiến Quốc vội rảo bước tới,là ai cũng được miễn là có thể giúp anh giải quyết lựa chọn khó khăn này

Khi tới gần thì ra là Ánh Thiết,cô không thích đông người nên ra ngoài này hóng gió ngắm trăng

Kiến Quốc ngồi xuống rồi cũng dựa vào gốc cây quay lưng về phía cô

Họ im lặng một lúc lâu rồi Ánh Thiết cất tiếng trong trẻo

-công tử sao không chung vui cùng mọi người mà lại ra đây vậy ?

-Tôi đang khó xử,Thiết ạ,cô có thể cho một lời khuyên không

-Vâng,xin cứ nói

Kiến Quốc liền trải lòng kể hết tâm sự bấy lâu dấu kín cho cô nghe.Thiết mỉm cười thở dài

-Quả là khó nhỉ,một bên là lý tưởng một bên là hiếu thuận.

-Nếu là cô,cô sẽ chọn gì ?

Thiết nhìn lên ánh trăng mơ màng

-Thú thực tôi cũng cùng suy nghĩ với công tử

-Sao kia ?

-Hồi ở Đông Kinh,tôi đã nghĩ đám sĩ phu hủ nho thật dở hơi,yên bình không muốn mà lại đâm đầu vào cái xứ sở chết chóc này để dấy can qua.Tôi cố hiểu họ,cố hiểu cha tôi và rồi đến giờ tôi nhận ra không phải họ sai,mà là tôi đã sai,chúng ta đã sai

-…

-Chúng ta là những người cấp tiến,thực tế.Anh muốn đất nước ổn định và phồn thịnh,tôi thì chỉ muốn gia đình được yên ổn làm ăn.Nhưng thời đại này có bao nhiêu người nghĩ như chúng ta ? Họ được dạy từ khi tóc còn để chỏm là phải trung quân ái quốc,phải làm những việc lớn lao còn gia đình chỉ là thứ phụ.

Thế nên cũng dễ hiểu khi người thì muốn trở thành công thần phục quốc để nắm vị trí quan trọn trong triều đình mới,người lại muốn cái danh hão “trung thần”. Họ thà hi sinh tất cả để phục hồi rồi tiếp tục sống trong cái triều đình mục nát đó nhưng danh chính ngôn thuận còn hơn là một chính quyền đem lại lợi ích thực tế nhưng là “nguỵ triều” trong mắt người dân.

-Có lẽ…chúng ta đã sinh nhầm thời rồi chăng ?-Kiến Quốc cười khổ

-Có thể…-Ánh Thiết cũng ứa lệ-một nguỵ triều sẽ chẳng thể có được chỗ đứng lâu dài.Sớm muộn gì nó cũng phải bị lật đổ để nhường chỗ cho một chính quyền mới được lòng dân hơn.Chỉ khi đó,mới có hoà bình yên ổn thực sự.Và những con người như chúng ta mới hết long đong cực khổ

-Tôi hiểu rồi,cám ơn cô đã chỉ điểm cho.Vậy tôi sẽ sang sông và phục vụ cho thế lực mới-Kiến Quốc gật đầu nhìn lên trời hạ quyết tâm rồi hỏi-Vậy cô đã có dự định gì chưa ?

-Tôi cũng không biết nữa,đàn bà con gái chẳng thể ôm mộng tung trời lật đất như các anh,chúng tôi chỉ muốn vun vén cho gia đình của mình.Trước mắt tôi muốn đưa tro cốt và chiếc lược kỉ vật của mẹ tôi cho cha tôi rồi sau đó tìm chỗ nào yên ổn cất tạm ngôi nhà để chăm sóc cho thằng An lớn khôn

-Liệu tôi có thể…

Kiến Quốc ngập ngừng,anh muốn nói là anh không muốn xa hai chị em cô và mong có thể chăm sóc hai người nhưng Thiết đủ tinh tế để đoán ý chặn trước

-Xin lỗi công tử,cũng muộn rồi,tôi muốn về nghỉ ngơi trước.

Cô vội đội chiếc nón quai thao và trở về làng để lại Kiến Quốc nhìn theo ngẩn ngơ

***

Cần mất mấy ngày để chuẩn bị sang sông.Trước tiên cần phải thám thính tình hình bên kia xem thế nào đã rồi cũng phải kiếm thêm thuyền mới đủ đưa cả đoàn sang.Trưởng làng và cánh thanh niên trong làng hăng hái xung phong làm những việc này còn đoàn người Kiến Quốc thì cũng giúp người làng làm việc đồng áng.Thiết thì đi quanh khu vực xem có ai bị bệnh thì cắt thuốc chữa trị

-An này,chiếc nón kỉ vật của em,anh sửa lại xong rồi này-Tranh thủ giờ nghỉ trưa,Kiến Quốc sửa lại chiếc nón cho An

-A,đẹp quá

An đón lấy chiếc nón reo lên,phần bị thủng to đã được đan lại,tất nhiên đã vá thêm đôi chút nhưng Kiến Quốc khéo léo làm phần vá đó ngả màu cho phù hợp với phần còn lại nên nhìn không kĩ thì không nhận ra được

-Thích không ?

-Dạ có,anh khéo tay quá

-Ha ha

Kiến Quốc hài long dựa lưng vào cây đa cổ thụ đưa sáo lên miệng thổi rồi cảm thấy lòng nặng trình trịch.Hôm cứu hai chị em Vĩnh An,dù chỉ thoáng chốc nhưng anh đã được chiêm ngưỡng Thiết,kì lạ thay nét hoảng sợ hớt hải vì chạy nạn của cô lại càng làm đẹp một cách lạ kì.

Hai má đỏ lên vì mệt lại càng thêm duyên dáng,những sợi tóc lơ thơ rủ dưới chiếc nón quay thao,đôi mắt có nét cứng cỏi nhưng trong sâu thẳm lại có phần yếu ớt cần chở che ...

Ôi,sao anh lại cứ nghĩ về hình ảnh đó nhỉ.Rồi chẳng biết tự khi nào cảm thấy một tình cảm quyến luyến đang lớn dần trong lòng mình.

Kiến Quốc thở dài,đặt cây sáo xuống hỏi An

-An này,chị Thiết của em có người yêu chưa ?

-Chị ấy á,chưa từng quen ai luôn

-Ờ...tốt

Anh lẩm bẩm gật đầu rồi lại đưa sáo lên thổi nhưng khá loạn,chưa được một nhịp lại bỏ xuống hỏi tiếp

-Chị em bình thường thích gì ?

-Hừm,thích gì à...-An đăm chiêu suy nghĩ,dù là hai chị em thân thiết nhưng phần An cũng chưa từng thực sự để ý phần cũng vì Thiết giỏi che giấu nên đúng là một câu hỏi khó-Em cũng không rõ,chưa từng thấy chị ấy tỏ ra đam mê với điều gì cả

-Ờ ờ,anh hiểu rồi- Quốc lại đưa sáo lên thổi

-Mà anh hỏi chị em làm gì kĩ vậy,anh thích chị ấy à ?

-Đâu có...đâu có -Kiến Quốc vội bỏ sáo phân trần

-he he,chị em xinh quá mà lại cá tính nữa

-Đã bảo không phải rồi,cái thằng này

Kiến Quốc mặt đỏ như gấc đứng dậy định bỏ đi

-Anh Quốc này-An gọi

-gì thế ?-Kiến Quốc quay lại nhìn

-Em thật sự muốn hai người thành đôi đấy,đừng lo,em sẽ luôn ủng hộ anh mà

Kiến Quốc mỉm cười

-Cám ơn em,nhưng có lẽ Thiết vẫn chưa sẵn sàng.Tình yêu của người phụ nữ giống như đoá hoa chậm nở vậy...

Bạn đang đọc truyện Có Những Tình Yêu Không Nói Ra Lời của tác giả Trái tim lãng tử. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7 : sứ mệnh tiễu phỉ