Sau khi đưa hai chị em Thiết và những người sống sót về đoàn của mình xong,Kiến Quốc cùng bạn bè đã trở lại,họ chất những gì còn sót lại lên hai cỗ xe ngựa và chôn những thi thể của cả người bị nạn với những tên cướp tại bìa rừng gần con đường
Cha của Kiến Quốc-1 ông cụ râu tóc bạc phơ chống gậy có vẻ là trưởng đoàn làm nhiệm vụ hỏi han an ủi những người vừa thoát khỏi nguy hiểm
Ông lắc đầu quầy quậy giải thích
-Kể từ khi Nguyễn Kim khởi nghĩa chống Mạc đã có rất nhiều người theo tới Thanh Hoa.Nhất là trong năm nay,ông ấy đã tìm được con của vua Lê Chiêu Tông là vua Lê Trang Tông,giờ đây danh chính ngôn thuận,lại càng được ủng hộ hơn.Các đoàn sĩ phu,thương nhân đến đó nườm nượp cùng rất nhiều gia sản lại không có người bảo vệ chẳng phải là miếng mồi béo cho bọn cướp đó sao ? Ta không nên đi theo những con đường đó,phải chọn lối đi khác kín đáo và xa hơn,tuy vất vả nhưng bù lại an toàn
Rồi ông nhìn về hướng bắc thở dài
-Chung quy chuyện này cũng chỉ vì tên loạn thần tặc tử Mạc Đăng Dung,chúng ta nhất định sẽ báo thù này.
Rồi ông quay sang những người bị nạn dịu giọng
-Thôi mọi người nghỉ ngơi ăn uống chút cho lại sức.Kể từ nay chúng ta là một gia đình cùng đùm bọc lẫn nhau
Thiết,An cùng 4 người phụ nữ và đứa bé được bố trí cho một lều.
Đoàn người mới này còn đông hơn đoàn trước của cô và được bố trí rất bài bản.
Họ chọn con đường vòng xa hơn đường chính là từ Sơn Tây qua Thiên Trường đến Thanh Hoa.
Vài người thanh niên sẽ làm nhiệm vụ đi trước thám thính tình hình con đường còn những người còn lại làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn,ban đêm chia phiên canh gác
Thức ăn mang theo đủ nhiều và được bổ sung bằng việc săn bắn trong rừng,bất đắc dĩ mới cho người đến mua ở thị trấn,làng mạc gần đó.
Cánh phụ nữ làm nhiệm vụ nấu ăn.Họ sẽ nấu ăn bữa tối còn ban ngày thì dùng lương khô
Thiết thở ra,cảm thấy đến giờ mới có thể an tâm được chỉ có điều...
- Anh ơi,tôi nhờ chút-Thiết nhăn nhó bế đứa bé đang gào khóc đến nói với Kiến Quốc
-Vâng,có việc gì thế ?-Kiến Quốc mỉm cười thân thiện
-Đứa bé này cần sữa,tôi đã hỏi khắp đoàn mà không có ai đang nuôi con cả
-Ơ thế cho ăn cháo có được không-Kiến Quốc ngẩn người
-Không,lúc này bé vẫn chưa ăn được
Kiến Quốc quay mặt nhìn về phía xa đăm chiêu
-Để tôi thử xem xem
Nói rồi anh nhảy lên ngựa phi nước đại về hướng thị trấn gần nhất.Trời đã sắp tối,đứa trẻ khát sữa cứ gào khóc mãi.Thiết cũng chẳng buồn ăn uống cố tìm cách dỗ nó và đợi.Phải tới nửa đêm Kiến Quốc mới trở về tay mang theo một nửa bình sữa
Thiết vội vàng đón lấy rồi cẩn thận cho đứa bé uống.Vì nó đói nên sẽ uống rất nhiều và nguy hiểm cho đường ruột nên phải cho uống từng chút một,Thiết cũng ngạc nhiên với chính mình khi có thể làm tốt điều này ngay từ lần đầu.Phải chăng đây là bản năng của phụ nữ ?
Kiến Quốc ngồi bệt xuống lấy phần ăn của mình ngấu nghiến rồi đăm chiêu
-Vấn đề gì sao ? -Thấy anh ta ăn,cô cũng cảm thấy đói nên véo một miếng xôi đưa lên miệng
-Hơi tốn lại ít.Những người cũng đang nuôi con trong trấn không nhiều...
-Hả ? Anh mua sữa mẹ cho vào bình này sao ?
-Thì chẳng phải cô bảo nó chưa ăn được đó sao ?
-Nhưng sữa bò cũng được mà !
-...ờ ờ hiểu rồi,vậy mai mua sữa bò
-Hi.Đúng là...ngốc mà,dù sao cũng cám ơn.
Thiết đưa tay che miệng cười,một nụ cười ngắn nhưng cũng đủ để Kiến Quốc kịp thu nhiếp hình ảnh đó,anh thoáng đỏ mặt và thấy tim mình hơi lay động
***
Thời xưa,nhà cửa còn thưa thớt,núi rừng hoang vu chứ không như thời hiện tại.
Nước lấy ở những con suối trong vắt,thịt có thể kiếm được từ việc săn bắn.
Số thanh niên trong đoàn không nhiều nên mỗi khi đi săn chỉ có Kiến Quốc và một người nữa phụ tá.Có điều mỗi khi anh trở về chưa lần nào tay trắng,khi thì con nai,khi thì con thỏ đôi khi còn hái được ít quả rừng nữa
Thiết cùng cánh phụ nữ trong đoàn lo nấu nướng ngoài ra vì có tay nghề y học nên cô cũng đảm nhiệm việc chăm sóc sức khoẻ thành viên luôn
An thì giờ quấn Kiến Quốc còn hơn cả cô,nó thường lân la tới chỗ anh và khi trở về thì lại khoe mỗi khi chứng kiến tài năng mới nào đó của anh
Thiết lúc đầu bật cười cho là thằng nhóc thần tượng thái quá nhưng rồi sống cạnh một thời gian mới tin người đa tài có thật
Nghe đâu anh từng thi đỗ trạng nguyên nhưng chưa kịp làm quan thì người cha già có tư tưởng phò Lê diệt Mạc nên phải bỏ chuyển sang rèn luyện cung kiếm.Nhưng con người ngày dường như được tạo hoá ưu ái,cái gì đã không học thì thôi chứ học thì đều xuất sắc cả,thổi sáo rất tài,khéo tay làm những món đồ chơi như nặn đất,đan cỏ…cho bọn trẻ con chơi
Rồi lại được cái nhiệt tình.Bình thường dựng lều trại, bố trí người bảo vệ và thám thính đâu ra đấy và mỗi khi nghe tin có đoàn nào khác bị cướp tấn công anh lại dẫn theo các anh em đi đột kích cứu về,nhưng số người ít ỏi nên nhiều khi đành phải giương mắt nhìn chứ không sao được.Mỗi lúc như thế họ lại trở về với tâm trạng nặng trĩu
Thiết và mọi người thầm cảm kích trong lòng.Đoàn người phần lớn là ông già,phụ nữ,trẻ em và nho sĩ trói gà không chặt.Nếu không có Kiến Quốc và những người bạn thì họ không biết phải xoay sở ra sao
***
Hành trình khó khăn hơn họ tưởng,chẳng biết từ bao giờ ngày càng nhièu băng cướp hoạt động trên địa bàn buộc họ phải đổi lộ trình liên tục.Băng nào cũng có vài chục tên bất cần đời nên rất hung hãn,nếu bình thường thì Kiến Quốc và các thanh niên có thể đương cự nhưng chắc chắn sẽ rất khó để bảo vệ cho phụ nữ,người già và trẻ em nên tránh né là tốt nhất.
Họ đã loanh quanh ở vùng rừng núi và tiến lên khá chậm
Bấy giờ đã vào đông,tiết trời lạnh giá.khi 3 người rời khỏi Đông Kinh thì là cuối mùa xuân những tưởng sẽ sớm đến được Thanh Hoa nào ngờ kẹt lại nửa mùa hè ở thị trấn đó rồi hành trình đã trở nên xa hơn so với dự định ban đầu
Chị em Thiết không có quần áo ấm co ro ôm nhau trong lều,biết chuyện,Kiến Quốc cũng bối rối.Những năm gần đây chiến sự và giặc cướp nổ ra nhiều người bỏ nhà cửa đi tha hương,cả khu vực này không có thị trấn nào cả
Quay lại thì quá xa anh còn nhiệm vụ bảo vệ đoàn….
-ôi cái thằng này,nghĩ làm gì cho lắm !-Ông bố mắng cậu con trai-làm trai thì phải có trách nhiệm với phụ nữ trẻ em rõ chưa.Mày chạy lại mua bộ quần áo cho họ đi,thanh niên ở đây là đất cát cả sao mà không có mày thì không lo được
-Vâng !
Chỉ chờ có thế,Kiến Quốc vội vã lên xe ngựa phóng đi,5 ngày sau anh trở lại với vài bộ quần áo và thêm sữa cho đứa trẻ
-Cám ơn...nhưng chúng tôi không còn tiền nên không nhận đâu-Thiết nói.
An cũng lắc đầu không chịu khi Kiến Quốc mang chỗ quần áo ấm tới
-Vậy có thể nợ,khi nào đến nơi thì làm rồi trả cũng được mà-Kiến Quốc nháy mắt cười-giờ mà chi em cô ốm thì đáng lo đấy,ta sẽ chậm hành trình lại thiếu người thuốc thang
-Đành vậy,cám ơn anh-Thiết bối rối đưa tay đón lấy
***
Mãi tới tháng 1 năm sau( 1934) thì mọi chuyện mới dần trở nên tốt hơn.
Đầu tiên họ đã ra khỏi rừng và tới một đồng bằng trù phú,có một làng nhỏ, trước mặt là một con sông lớn,chỉ cần vượt qua rồi đi thêm một đoạn đường nữa là tới Thanh Hoa rồi
Đoàn người mừng rỡ đến xin nghỉ chân và được đón tiếp rất chu đáo.