-Cô Ánh Thiết đã có chồng con chưa-một bà mẹ đang cho con bú nhìn Thiết đang nấu ăn hỏi
-dạ chưa ạ-Thiết lắc đầu
-vậy đã để mắt tới ai rồi
-em không có ý định đó-Thiết khuấy mạnh nồi cháo hằn học-em ghét đàn ông !
-Ôi sao lại có thể như thế được ? Cô bé ngốc nghếch này !-Chị ta cười lấy tay che miệng
-vậy tại sao em phải yêu đương và lấy chồng nào ?-Thiết quay lại nhìn sâu vào mắt chị ta và trút nỗi uất hận bấy lâu trong lòng-Mẹ em một đời yêu ông ấy tận tụy đến cả khi chết vậy mà bị bỏ rơi như thể vô giá trị,trong cái xã hội này đàn ông được làm mọi thứ họ muốn còn phụ nữ phải phục tùng chẳng khác nào nô lê,sinh con,giặt giũ,nấu nướng...để được cái gì đây ? Chẳng thà ở vậy cho xong !
Bà chị mỉm cười bồng con trên tay,chăm chú nhìn hài nhi bé bỏng dễ thương không trả lời rồi một lát sau mới ngẩng đầu lên thủng thẳng
-Em nghĩ vậy vì em chưa tìm được người đàn ông của đời mình.Một lúc nào đó duyên phận giúp hai người gặp nhau em sẽ thấy người đó và đứa con sẽ khiến em sẵn sàng hi sinh tất cả.Ngoài ra cuộc đời này hoạ phúc khó lường lắm,phụ nữ chúng ta ba chìm bảy nổi thực sự cần một chỗ dựa em ạ
Nói xong bà chị lại bế con đi xem ông chồng đang cùng với những người khác dựng lều để lại Thiết với sự hoài nghi
Đứa con trên tay chị ấy thực sự rất bụ bẫm dễ thương,người chồng kia cũng rất tháo vát chăm sóc vợ con chu đáo...và cả mẹ cô nữa,vì lý do gì bà vẫn luôn luôn yêu thương cha cô vô điều kiện đến vậy. Có lẽ chị ta nói đúng,chừng nào chưa trải qua như mẹ mình thì cô mãi mãi không hiểu được
*
họ đã đi được khá xa,vốn từ Đông Kinh đến Thanh Hoa chỉ phải qua Sơn Tây và Thiên Trường,khi bà Lan còn thì 3 người họ đã đi được nửa đường tới Sơn Tây và giờ đoàn người đã chỉ còn cách Thiên Trường gần chục ngày đường.
Thời xưa chưa có ô tô xe máy như sau này,nếu phi ngựa nước đại thì cũng được nhanh thôi nhưng đoàn người có người già trẻ em nên phải nghỉ nhiều,tốc độ đi bộ còn ngựa xe thực tế chỉ có nhiệm vụ chính là chất đồ nhu yếu phẩm
Vĩnh An cũng dần cảm thấy yên tâm đôi chút khi Ánh Thiết bắt đầu có biểu hiện vui tươi trở lại,cô xin bế thử đứa bé sơ sinh và bắt đầu tò mò về cuộc sống của người phụ nữ khi có chồng con.Bà chị kia cũng khéo miệng,giấu nhẹm những cái mặt trái cơ cực,bất hoà mà chỉ kể về niềm vui khi mỗi ngày trở về được quây quần bên chồng con,khoe anh ta dịu dàng thế nào
-Tại sao chị không ngăn anh ấy đến Thanh Hoa,nơi đấy lúc này đâu có tốt cho gia đình chị ? -Thiết dò hỏi
-chà,biết nói sao nhỉ ?-Bà chị vuốt má đứa bé rồi mỉm cười nhìn lên trời- có lẽ tại chị không đành lòng nhìn anh ấy cứ canh cánh như vậy,vợ con nên là người trợ lực chứ đâu phải là tảng đá vướng chân.Anh ấy ở đâu gia đình sẽ ở đó,khó khăn thì cùng nhau san sẻ rồi vài năm mọi thứ sẽ ổn em ạ
- Vâng,em cũng mong....
Thiết chưa kịp nói hết câu thì từ xa văng vẳng tiêng la thất thanh "cướp,cướp,mọi người chạy đi"
Tất cả giật mình rồi thấy tứ phía có những tên bặm trợn mặt mũi hung hãn tay lăm lăm vũ khí tràn tới
Đoàn người chỉ toàn sĩ phu,tiểu thương với gia đình chứ đâu phải chiến binh để mà chống lại.Mệnh ai người đấy lo,chạy trốn như ong vỡ tổ
-An,An,em đâu rồi-Thiết kêu thảm thiết mắt dáo dác nhìn xung quanh
-Em ở đây chị Thiết ơi-An giơ chiếc nón rách vẫy vẫy
-Chạy theo chị nhanh lên-Thiết vội tới nắm tay nó dắt đi vào rừng.Đằng sau 4 tên cướp đuổi theo sát nút
Một số người đàn ông cầm đòn gánh,cuốc thuổng cố chống lại,một số thì dắt tay vợ con chạy trốn.Tiếng la hét kêu gào thấu trời xanh
"Chỉ còn một chút nữa thôi,một chút nữa thôi là họ tới được Thiên Trường rồi,vậy mà tại sao lại rơi vào cảnh này chứ ?"
Thiết một tay dắt An,một tay giữ chiếc nón quai thao cho khỏi che mắt vừa chạy vừa nguyền rủa ông trời khéo trêu ngươi
Một phụ nữ một trẻ em sao có thể chạy nhanh hơn những tên cướp to khoẻ được.Chúng nhanh chóng bắt kịp rồi tách hai người ra
-Chị Thiết ơi,bỏ chị tao ra ngay !-An vùng vẫy cố đưa tay về hướng Thiết lúc này đang bị tên cướp khống chế
-Ha ha,con bé này trông xinh đấy,đem về làm vợ còn thằng nhóc kia mai mày đem ra chợ bán đi
-Bỏ tao ra,lũ khốn kiếp
Thiết rút dao giấu trong vạt áo chém mạnh vào tay tên cướp đang định chạm vào cô khiến hắn la thất thanh lui lại rồi cô cố đâm về phía sau để thoát khỏi tên đang ôm eo nhưng tên này đã cảnh giác tránh được
-A,con ranh hỗn hào này
Hắn bỏ eo Thiết ra và tát mạnh một cái khiến cô ngã xuống đất,con dao bị văng ra
-để tao cho mày biết lễ độ
Tên bị chém ở tay điên tiết liền cởi áo đè Thiết đang bò dậy xuống rồi nắm chặt hai tay cô toan cưỡng hiếp.
An khóc bất lực vì lúc này cậu bị khoá chặt hai tay và bịt miệng muốn gào lên cũng không được. Những tên còn lại cười khả ố chờ xem màn vùi hoa dập liễu
Thiết dãy dụa nhưng vô ích,cô cảm thấy một trời thù hận dâng lên ngùn ngụt,phụ nữ đâu có đi làm cướp,bọn cướp toàn là đàn ông.Tại ai mà cô rơi vào cảnh này,tại cha cô !
Trong phút giây tuyệt vọng,cô tính dồn hết sức để cắn lưỡi tự vẫn bảo toàn danh tiết thì chợt có tiếng cung bật tanh tách
Một mũi tên cắm giữa trán tên cướp đang toan hãm hiếp cô khiến hắn chết ngay,mắt vẫn còn trợn trừng.
3 tên kia còn chưa kịp định thần thì lần lượt bị bắn vào cổ,vào ngực còn tên đang giữ An bị bắn vào tay khiến hắn buông cậu ra.
An vội chạy tới đỡ Thiết dậy.
-Ai,kẻ nào...-Tên còn lại kêu gào giận dữ mắt cố tìm xung quanh và rồi nhìn thấy địch thủ của mình
Một chàng trai tuấn tú cưỡi trên con ngựa trắng xuất hiện ở bìa rừng phía trước mặt đang giương cung.Anh lạnh lùng nhả tên ghim thẳng vào giữa sống óc tên vô lại.
Sau đó phi ngựa lên,theo sau là 6 người đồng chí,họ lướt qua Thiết đang ôm An co ro đứng nhìn
-Ở yên đây chờ chúng tôi quay lại !
Chàng trai quay lại nhìn hai chị em Thiết dặn dò rồi cùng đồng đội đi giải cứu cho những người khác trong đoàn.
Một lúc sau,họ buồn bã quay lại chỉ với 4 người phụ nữ và một đứa bé ẵm trên tay.Vậy là những người còn lại hoặc đã bị giết hoặc bị đem đi đến nơi nào rồi.
-Đi theo chúng tôi nào,nơi này không an toàn
Chàng trai trưởng đoàn một tay ôm đứa bé một tay đưa cho Thiết để cô nắm lấy leo lên ngựa.An và 4 người phụ nữ kia cũng ngồi sau những kị mã còn lại
-Mẹ đứa trẻ...chị ấy đâu ?-Thiết nghẹn ngào
-lúc tôi tới thì hai vợ chồng đã chết cả rồi-Chàng trai thở dài-để đưa mọi người tới đoàn của tôi xong thì sẽ quay lại an táng cho họ
Thiết khóc thảm thiết.Suốt hành trình,người chị đó đã ở bên cô thân thiết như ruột thịt vậy mà đùng cái trời giáng hoạ đã sinh tử ly biệt.
Chàng trai quay lại
-Đứa bé này...cô bế và chăm sóc giùm được không.Nó nặng quá
Thiết gật đầu ôm lấy nó.
-tốt lắm,tôi là Kiến Quốc,đoàn của tôi ở gần đây thôi.Từ nay cô sẽ không phải lo về chuyện này nữa