“Bầu trời kia đâu phải lúc nào cũng trong xanh
Biển cả không phải lúc nào cũng hiền hoà
Ta không bao giờ có thể biết khi nào giông tố và sóng dữ nổi lên
Và cũng chẳng bao giờ biết cuộc sống này sẽ đưa ta đi về đâu”
***
Tháng 10,năm 1529, Đông Kinh(Thăng Long)
Một cô gái tuổi đôi mươi đang trên đường trở về nhà, một tay cầm túi thuốc một tay đưa lên nón quai thao kéo che bớt một phần khuôn mặt.Trái với nhiều phụ nữ thích khoa trương vẻ đẹp cô không thích người ta quá chú ý tới mình và cũng ghét phải cuốc bộ đi xa.
Cô tên là Nguyễn Ánh Thiết,cha cô là Đăng Thành-chủ một tiệm thuốc danh tiếng trong kinh thành,hôm nay vì ông bận rộn mà lại có gia đình bệnh nhân neo đơn ở hơi xa nên phải đi đưa thuốc rồi về sớm.
Kinh thành phồn hoa tấp nập ngựa xe,người người đi lại như mắc cửi
Nơi này vẫn vậy hàng trăm năm kể từ thời Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư tới đây,có điều thời gian này người ta bắt đầu bàn tán về một nhân vật tên là Nguyễn Kim-tướng cũ của nhà Lê đang dấy binh khởi nghĩa ở Thanh Hoa để chống lại chính quyền nhà Mạc đang thống trị.
“Ôi thế là sắp chiến tranh nữa rồi đấy”
“Liệu việc buôn bán có ảnh hưởng không nhỉ ?”
“Lại khổ chúng ta rồi đây”
…
Thiết không muốn nghe những lời xì xào đó vì nó làm cô dấy lên niềm lo sợ cái cuộc sống đang hạnh phúc đẹp đẽ này sẽ bị xé toạc bởi những cuộc tranh quyền đoạt lợi,gió tanh mưa máu.Nhưng người dân thấp cổ bé họng thì thời thế định đoạt chứ nào có quyền quyết định thời thế.Rồi đây sẽ lại có nhiều người phải chết,chết vì đao kiếm,vì đói khổ,bệnh tật…ôi,cùng sống chung với nhau dưới một bầu trời lại khó đến vậy sao ?
-Lêu lêu,cái thằng ăn xin không cha không mẹ
-Mày đến đây để làm ô uế nơi này à ?
…
Tiếng bọn trẻ con ồn ào làm cô chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.Gần đó,một đám trẻ con quyền quý đang trêu chọc một cậu bé lem luốc,quần áo vá víu và lấm bẩn.Đứa trẻ rơm rớm nước mắt nắm chặt chiếc nón lá nhàu nhĩ.
-Để cho nó được yên,chúng mày không biết xấu hổ à ?
Thiết bừng bừng nổi giận,cô tới nhéo tai một đứa và đuổi cả đám đi.Chúng vừa chạy vừa doạ sẽ mách bố mẹ gì đó
-Đúng là một lũ hư hỏng,tàn nhẫn.Chỉ đi chọc phá người khác là giỏi.-Thiết dứ dứ nắm đấm hăm doạ
-Hic híc,cám ơn chị-Đứa bé vừa lau nước mắt vừa nói
-Đừng khóc nữa em,con trai ai lại khóc bao giờ-Thiết dịu giọng,phủi quần áo cho nó
Cô nhìn lên trời thấy vẫn còn sớm chán nên nghĩ sẽ ở lại chơi với nó một lúc
-Em ở đâu mà lưu lạc tới nơi này ?
-Em ở ngoài thành,bố mẹ mất cả rồi còn nhà cửa bị người ta lấy hết nên không biết làm sao,đành vào đây xin ăn qua ngày
-Thế à,khổ thân- Trái tim năng trĩu,Thiết chạy tới gần đó mua một củ khoai nóng và dúi vào tay nó-Em ăn đi này.
Đứa trẻ “dạ” một tiếng rồi đón lấy vừa thổi vừa ăn vội vàng dường như đã đói mấy ngày.
Cô thở dài,bên cạnh vẻ hoa lệ hào nhoáng của những nhà quyền quý thì không thiếu những người dân lam lũ chạy ăn từng ngày,phải sống trong những ngôi nhà ọp ẹp tạm bợ và chịu sự chèn ép của đám cường hào ác bá.Đến bao giờ họ mới được sống tốt hơn ?
Thiết ngồi cạnh vừa hỏi chuyện vừa an ủi thằng bé rồi chợt nhớ ra nhiệm vụ cha giao phó,cô đứng dậy xoa đầu nó
-Đến lúc chị phải đi rồi,gặp lại em sau nhé
-Vâng-đứa trẻ xụ mặt
-Thôi nào,ta còn gặp lại cơ mà,đáng yêu quá-Thiết chun mũi véo má nó rồi vội vàng đi đưa thuốc,cô nghĩ khi trở về sẽ đưa nó theo rồi xin cha cho ở lại phụ giúp quán nhưng rốt cuộc không gặp lại.
Lúc về đến nhà thì thấy cha cô đang nói chuyện với ai đó lạ mặt,người đó cũng loáng thoáng nhắc tới hoạt động của Nguyễn Kim còn cha cô thì chăm chú thi thoảng gật đầu sau đó đưa cho ông ta một bọc tiền.
-Con về rồi-Thiết lo lắng,mải nói chuyện với thằng bé nên cô đã về hơi muộn,kiểu gì cũng bị cha quở mắng
-Ừ,tốt lắm-trái với suy nghĩ của cô,ông Đăng Thành gật đầu hờ hững rồi nhìn lên bầu trời đăm chiêu,hoàn toàn không để ý tới việc đó
Sau hôm đó,ông bắt Thiết học nghề y và thường chắp tay sau lưng hướng về phía nam như đang chờ đợi một điều gì đó