Thái Hạ Mây ở siêu thị vô cùng bận rộn. Mặc dù ở siêu thị có máy lạnh, nhưng cô vẫn bị đổ mồ hôi. Thật sự rất mệt. Hàng hoá nãy giờ cô đã đẩy hơn 7 xe rồi.
"A!"
Cô va vào một người đàn ông...à không là người đó va vào cô mới đúng. Nhưng người cuối đầu cất tiếng xin lỗi lại chính là cô.
"Xin lỗi, xin lỗi"
"Hứ!"
Người đó chỉ để vỏn vẹn lại một tiếng rồi rồi nhanh chân chạy đi. Thái Hạ Mây chỉ biết hạ mình, nhặt mấy món đồ đang nằm dưới đất. Một chiếc giày da tiến đến chỗ cô.
"Tôi nhặt tiếp cô, sếp của tôi có việc bận nên..."
"À..không có gì đâu!"
Cô lắc đầu, rồi tiếp tục công việc của mình.
...
Kim Anh Hào nhanh chân chạy đến khu vực sân thượng của Trung tâm thương mại.
"Kim Phát cậu..."
Anh chỉ lo đi, mà không biết rằng Kim Phát đang giải quyết chuyện lúc nãy.
"Cậu đi đâu vậy hả? Nếu không nể tình cậu là em họ của tôi thì tôi cho cậu nghỉ rồi! Chậm chạp."
Anh cau mày nhìn cậu.
"Nè, anh đụng cô gái kia xong rồi bỏ đi, em là phái nam, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ."
"Cậu mạnh mẽ, cậu đàn ông quá ha! Nếu khách hàng bỏ đi thì tiền lương của cậu sẽ bay màu đó, cậu biết chưa?"
Nói xong thì hai người tiến đến một người phụ nữ đang ngồi ở bàn đằng trước. Vừa nhìn thấy anh, ả ta liền đứng lên, gật đầu.
"Chào Kim Chủ tịch"
Anh ngồi xuống bàn. Không nhanh không chậm lấy ra một cây bút.
"Hợp đồng?"
Ả tuy hơi khó chịu vì thái độ của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy hợp đồng ra.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Anh vừa kí vừa cau mày.
"Xin lỗi, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm"
Từ đằng xa, Thái Hạ Mây được giao nhiệm vụ là đem cà phê lên cho những người ở sân thượng. Cô nhanh chân đi tới, nhìn thấy người đã giúp cô lúc nãy, cô liền vui vẻ.
"Dạ cà phê của các vị đây ạ!"
Nói xong cũng không quên liếc nhìn người kia một cái. Kim Phát đương nhiên là sẽ nhận ra cô, cho dù cô có đeo bao nhiêu lớp khẩu trang rồi.
"Chút nữa, gặp riêng với tôi một chút. Có được không?"
Kim Phát nói nhỏ với cô. Cô cũng chỉ gật đầu nhẹ, sau đó thì rời đi. Sau khi bàn giao công việc với một ả trơ trẽn xong thì hai người thong thả đi xuống. Kim Phát không muốn không khí trở nên ngột ngạt nên lên tiếng.
"Chị ta muốn trò chuyện với anh, sao anh lại từ chối?"
Anh liếc cậu một cái, không nhanh không chậm trả lời.
"Ả ta gặp ai cũng muốn trò chuyện, tôi không muốn nằm trong số nhiều đó"
Sau khi đi đến tầng 1, Thái Hạ Mây đã đứng đợi ở thang máy. Kim Phát nhìn thấy cô, đương nhiên sẽ đứng lại, bỏ Kim Anh Hào đi một mình rồi.
Hạ Mây từ từ cởi khẩu trang ra, Kim Phát chỉ biết đứng hình nhìn cô một cách ngơ ngác.
"Tôi đụng trúng mỹ nhân rồi!"
"Anh sao vậy? Em muốn cảm ơn anh chuyện lúc nãy"
"À, không có gì đâu"
Kim Anh Hào một lẫn nữa không thấy cậu đâu liền nổi giận đùng đùng đi tới chỗ cậu.
"Nè, về cty nhanh lên"
Chất giọng này trước giờ cô chỉ nghe ở tivi thôi.
"KIM ANH HÀO"
Cô vừa nói vừa nhìn anh.
"Anh từ từ một chút đi, em đang nói chuyện mà"
"Nói chuyện cái gì, về nhanh"
Anh kéo cậu rời đi. Bỏ lại một Kim Hạ Mây đang há hốc mồm kinh ngạc. Gặp được Kim Anh Hào không phải dễ, và cho dù có gặp nhưng cũng sẽ không nhận ra, bởi vì anh ra đường thì luôn luôn đeo khẩu trang. Trừ khi chất giọng đó cất lên thì mọi người mới nhận ra thôi.
...
[Cty Kim Thị]
"Tối nay tôi phải đi công tác ở bên Hàn đó, cậu mau chuẩn bị đi"
"Em biết rồi"
Ngoài miệng thì trả lời anh như vậy nhưng trong lòng thì lại cay đắng.
'anh đi thì anh tự chuẩn bị đi, anh không muốn thuê người làm nên mới giữ em chứ gì! Em sẽ nói với mẹ anh, em và bà ấy sẽ tìm cách cho anh thuê người làm. Lúc đó em sẽ thoát khỏi anh'
Anh giữ cậu bên cạnh cũng đã hơn 2 năm rồi. Chuyện lặt vặt trong nhà đều giao cho cậu. Nếu cậu từ chối anh liền nói hai từ *nghỉ việc*. Kim Phát đang bị gia đình hối thúc chuyện lấy vợ, mở cty. Nhưng với năng lực của cậu làm sao có thể mở cty được, nên đành phải ở lại cty Kim Thị, nếu bị đuổi khỏi cty, chắc chắn cậu cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà đó.
"8h30 tối nay, chuyến bay sẽ cất cánh, cậu tới sớm một chút!" Anh ngồi trên bàn làm việc, vừa xoay cây viết trên tay vừa nói.
"Dạ, em biết rồi"
...
[Trung tâm thương mại]
Thái Hạ Mây từ lúc gặp được Kim Anh Hào thì như người mất hồn. Đồng nghiệp nãy giờ đã lay cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn đứng như trời trồng.
"Mây! Mây sao vậy?"
"Hả? Mình...mình có sao đâu"
"Tui thấy Mây cứ như trời trồng vậy?"
"Thôi, làm việc tiếp đi" Hạ Mây xua xua tay, rồi tiếp tục làm việc tiếp.
__________
Thuyan: "nếu mọi người đã đọc truyện của mình thì chắc sẽ cảm thấy rất quen, bởi vì mình thường không biết đặt tên nhân vật thế nào cho phù hợp, nên mình đặt tên có hơi kì lạ, với lại những cái tên này đều có dính dán tới tên của mấy nhân vật ở truyện cũ. Mình sẽ không có lịch ra truyện, mình viết xong chương nào thì mình đăng chương đó. Mọi người đọc vui vẻ nha."
Lưu ý: " Truyện của mình sẽ rất ít cảnh ngược, đa phần đều là cảnh ngọt thôi nha "