Mỗi buổi tối, Minh Thư thường ngồi ngay ngắn vào bàn học và chăm chỉ làm bài tập. Cho dù bài nhiều hay ít thì Minh Thư vẫn cố gắng hoàn thành chúng.
Một hôm, ở ngọn Đồi Sao đang có một buổi tiệc vô cùng nhộn nhịp. Thì ra, ông Trăng, ông Mây, bác Thông, bác Đá và vô vàn vì sao khác đang hòa mình vào không khí của bữa tiệc. Thấy vậy, Umi bèn bay đến Minh Thư và nói:
- Chị Thư ơi, hôm nay chúng ta hãy đi chơi đi ạ! Chị có thấy không, tất cả mọi người đều đang vui vẻ hát ca ở trên đỉnh đồi.
Minh Thư phì cười, lắc đầu đáp:
- Chị xin lỗi Umi nha! Chị cũng muốn đi lắm nhưng chị phải làm bài tập về nhà trước đã.
Umi trưng ra vẻ mặt buồn hiu, nói:
- Đi mà chị, chỉ có hôm nay thôi ạ. Chúng ta đi chơi một chút rồi quay trở về. Chị vẫn có đủ thời gian làm bài đó thôi.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Minh Thư đồng ý lời mời của Umi.
Tối hôm đó, cả hai đã gặp gỡ và làm quen với nhiều người bạn mới. Họ đã cùng nhau ăn bánh mì nhân kem, uống trà, ngồi nghe ông Mây kể về một lâu đài nguy nga, tráng lệ trên những đám mây trắng ở phía Nam. Bằng một cách nào đó, Minh Thư đã bị cuốn vào bữa tiệc hoành tráng này. Đến mức cô bé quên luôn cả việc chuẩn bị bài cho ngày mai tới trường.
Sáng hôm sau, trong khi Minh Thư hối hả soạn tập vở theo thời khóa biểu. Lúc này, cô bé mới nhận ra bản thân chưa làm một bài nào cả. Bây giờ, Minh Thư có ngồi làm thật nhanh đi chăng nữa thì cũng không kịp nữa rồi.
Hôm ấy, Minh Thư đã tới trường và bị cô giáo kiểm tra bài tập. Trong trí tưởng tượng của cô bé, cô giáo sẽ phạt Thư viết kiểm điểm một trăm lần và Thư bị bắt làm gấp đôi lượng bài tập được giao. Thế nhưng, thực tế thì ngược lại. Cô không hề trách mắc hay đưa ra hình phạt nào cho Minh Thư. Cô chỉ nhắc nhở và khuyên cô bé nên hoàn thành bài tập trước. Sau đó thì Minh Thư có thể thong thả đi chơi mà không lo nghĩ hay trì hoãn về việc học nữa.