Một buổi tối Chủ Nhật, sau khi Minh Thư đã ngủ say giấc trên chiếc nệm mềm mại, Nam Anh và Umi đã cùng nhau ra ngoài. Cả hai cùng đi dạo quanh bờ hồ Ánh Trăng và ngồi tán gẫu trên thảm cỏ xanh mướt ở ngọn đồi.
Nam Anh trông thấy mặt trăng của hôm nay rất to. Và bầu trời cũng có rất nhiều ngôi sao đang đua nhau xem vì sao nào bay nhanh nhất. Trước cảnh tượng nhộn nhịp của bầu trời đêm, Nam Anh cúi mặt xuống bãi cỏ, cậu nghĩ thầm: “Chẳng hiểu vì lý do gì mà mình cảm thấy buồn nhỉ? Mình thực sự muốn giải tỏa cảm xúc ấy nhưng mình không biết phải làm cách nào.”
Umi chợt nhận thấy Nam Anh không ổn, em ấy liền hỏi Nam Anh:
- Anh Nam Anh, anh có sao không?
Nam Anh chỉ bật cười thành tiếng. Nam Anh lặng nhìn những ánh sao, nói:
- Tại sao bầu trời hôm nay có nhiều ngôi sao vậy nhỉ?
Càng ngắm sao, nỗi buồn trong Nam Anh càng một dâng trào. Và cậu bé đã không thể kìm nén được nữa. Một dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn từ khóe mắt cậu và nó từ từ chảy dài xuống cặp má đang ửng đỏ. Umi bất giác nhìn cậu bé khóc nức nở. Thế là em ấy liền ôm Nam Anh vào lòng và động viên cậu.
Nghe thấy tiếng thút thít, ông trăng hiện lên và nói:
- Này cậu bé, tại sao con khóc?
Đêm đó, Nam Anh đã ngồi tâm sự cùng ông trăng và Umi. Thì ra, dạo gần đây, Nam Anh đã ăn rất nhiều đồ ngọt tới mức cậu bị sâu răng. Mỗi khi nhai thức ăn, cơn đau đó lại bắt đầu hành hạ cậu.
Sau khi nghe Nam Anh giãi bày, ông trăng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:
- Được rồi cậu bé, con hãy há miệng thật to. Ta sẽ làm dịu cơn đau của con. Nhưng trước hết, con phải hứa với ta một điều.
Nam Anh hỏi:
- Điều gì vậy ạ?
Ông trăng ôn tồn nói:
- Con phải hứa với ta rằng từ nay về sau, con không được ăn quá nhiều đồ ngọt nữa. Nếu như con phá vỡ lời hứa này, con sẽ phải chịu một cơn đau còn kinh khủng hơn.
Nam Anh mừng rỡ, cậu gật đầu và hứa với ông trăng. Cậu bé làm theo yêu cầu của ông trăng và để yên để ông ấy thực hiện. Umi và những vì sao khác đều chăm chú dõi theo từng hành động của ông.
Một lúc sau, ông trăng đã lấy ra được chiếc răng sâu. Giờ đây, Nam Anh không còn cảm thấy cơn đau đó nữa.
Một tuần sau, Nam Anh nhận được một bức thư và một hộp quà nho nhỏ từ một cô tiên. Trong bức thư ghi rõ Nam Anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Chính vì điều đó, ông trăng đã đem chiếc răng sâu đó cho tiên răng và nhờ cô ấy biến chiếc răng kia thành một viên kim cương lấp lánh.
Kể từ đó, Nam Anh đã không còn ăn nhiều đồ ngọt. Cậu cũng không quên đánh răng thường xuyên để ngăn ngừa sâu răng.