Một buổi sáng nọ, Minh Thư và Nam Anh đem bánh chuối nướng ra sân sau ngồi ăn cùng cô bạn hàng xóm, Ngọc Trâm. Trong khi hai cô bé đang thưởng thức những chiếc bánh thơm lừng thì có điều gì đó khiến Minh Thư bất ngờ. Dường như, cô bé nghe được tiếng kêu cứu xuất phát từ trong bụi cây đối diện.
Minh Thư rón rén bước tới bụi cây. Bỗng, Ngọc Trâm reo lên:
- Ê, làm gì đó? Sao không ăn? Đồ ăn sắp nguội hết nè trời.
Minh Thư quay lại, đưa tay lên miệng ra hiệu cô bé im lặng. Ngọc Trâm tuân theo, cô bé cầm một chiếc bánh và nhẹ nhàng tiến đến chỗ Minh Thư. Cả hai cùng nhìn vào trong bụi cây.
Một tiếng động phát ra từ bụi cây khiến hai đứa giật mình:
- Đau quá! Ai đó cứu tôi với.
Minh Thư nhanh nhảu đi vào trong đó. Cô bé bất ngờ phát hiện có một chú kỳ lân đang bị thương ở chân. Toàn thân chúng có màu trắng. Chú có một chiếc sừng với kích cỡ vừa phải và nhiều hình thù những vì sao tinh tú được khắc trên người chúng.
Con kỳ lân kia đau đớn rên lên từng hồi. Minh Thư nhanh chóng gọi Nam Anh. Cô bé và Ngọc Trâm tranh nhau thuật lại toàn bộ sự việc. Thế là Nam Anh đã giải cứu chú kỳ lân bằng một lọ nước tiên thần kì.
Không lâu sau, vết thương của chú kì lân đã lành hẳn. Trước khi rời đi, kì lân đã tặng cho hai anh em một vì sao để bầu bạn. Và Minh Thư đã đặt tên cho vì sao kia là Umi.
Ngày qua ngày, Umi đã có những kỉ niệm đẹp cùng Minh Thư và Nam Anh. Một hôm, khi Nam Anh đi vắng, Minh Thư đã mời Ngọc Trâm đến chơi nhà. Hai cô bé lại tiếp tục mang bánh ra sân sau vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Nhớ lại chuyện lần trước, Ngọc Trâm liền hỏi thăm tình hình của con kì lân:
- Ê, sức khỏe của con kì lân như thế nào rồi?
Minh Thư vui vẻ kể lại câu chuyện cho Ngọc Trâm nghe. Trước khi ra về, Ngọc Trâm liền tóm lấy Umi và nhanh tay bỏ vào trong cặp. Nhưng mọi hành động của cô bé đều đã bị Minh Thư bắt gặp. Cô bé chặn cửa lại, bắt Trâm phải trả Umi lại. Ngọc Trâm phá lên cười:
- Ê, tôi cũng có công trong chuyện này chứ bộ? Thật là bất công khi tôi không thể nhận được một món quà từ con kì lân ngu xuẩn đó.
Ngay lập tức, Ngọc Trâm bị một thế lực vô hình nào đó đưa lên không trung. Gương mặt cô bé tái mét. Ngọc Trâm không ngừng kêu lên những tiếng kêu cứu. Cô bé càng giãy giụa càng bị đưa lên cao hơn. Cuối cùng, Trâm nhận lỗi với Minh Thư và hứa sẽ trả lại vì sao kia.
Sau khi đưa Umi trở về với Minh Thư, Ngọc Trâm lườm cô bé và nói:
- Ê con điên, tôi ghét cậu!
Nói rồi, Ngọc Trâm chạy về nhà. Từ đó về sau, Ngọc Trâm không còn sang nhà Minh Thư chơi nữa.