Chương 2: Có Một Cậu Bé

Chương 2. Bánh Su Kem

816 chữ
3.2 phút
139 đọc
2 thích

Một buổi sáng nọ, Nam Anh đang ngồi đọc sách trước hiên nhà. Đột nhiên, một bà hàng xóm nhà bên mang một dĩa bánh su kem qua cho nhà cậu. Thì ra hôm nay, bên nhà bà đang tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu bà ấy. Vậy nên, bà ấy cũng muốn chia sẻ phần bánh này cho mọi hộ nhà trong khu phố.

Nam Anh vui vẻ nhận lấy dĩa bánh và không quên gửi lời chúc đến cho cậu bé kia. Trên dĩa chỉ có năm chiếc bánh su kem. Ban đầu, Nam Anh đã phân ra được rằng em gái của cậu sẽ có ba chiếc bánh, còn cậu thì hai chiếc. Nhưng vì chiếc bánh quá ngon. Cắn một miếng, cậu liền cảm thấy vị kem béo ngậy, hấp dẫn không thể tả nổi. Nam Anh càng ăn, cậu càng cảm thấy vui sướng.

Ăn đến cái thứ ba, cậu liền khựng lại. Cậu biết rằng nếu cậu tiếp tục ăn thì chẳng phải em gái cậu chỉ còn có hai chiếc hay sao. Thế là cậu đành đặt bánh xuống, nuốt nước bọt và thở dài một hơi. Cậu phải cố gắng kìm nén. Đừng để cho sự thèm thuồng kia làm lu mờ lý trí. Nhưng đã quá trễ rồi. Nam Anh không tài nào từ chối được miếng bánh béo ngọt kia.

Chưa đầy một phút, cậu đã ăn hết phần của em gái mà cậu đã chia trước đó. Cậu bèn nghĩ đến người em gái của cậu, sáng giờ học hành vất vả trên trường lớp. Con bé lại vừa trải qua một kì thi chuyên Văn mà chưa có thời gian nghỉ ngơi. Ngày nào cũng vùi đầu vào học. Đến cả việc tự thưởng cho mình một ly trà sữa hay một miếng bánh, kẹo vì bản thân đã đạt được mục tiêu cũng không có. Nghĩ đến đây, Nam Anh cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

Cậu biết rằng cậu là anh trai. Nhưng mà, những lúc em gái cậu phấn khởi mang điểm tốt về thì cậu chẳng những không quan tâm mà lại còn lạnh nhạt “ừm” một tiếng. Có lẽ, em gái cậu nghĩ rằng sự nỗ lực mà em ấy đã bỏ ra vẫn chưa đủ. Em ấy muốn đi lên thêm một nấc thang nữa. Em ấy muốn vượt qua cả những người bạn có thành tích tốt nhất trường, lớp. Càng ngày, em ấy càng đặt ra nhiều tham vọng hơn trong học tập.

Nghĩ tới đây, cậu liền nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại. Xỏ chân vào giày rồi đi thật nhanh đến tiệm tạp hóa gần nhà.

Chiều hôm ấy, Minh Thư trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Cô bé ủ rũ soi gương, than thở: “Chậc, có lẽ mình đã thức khuya quá nhiều. Dẫu biết học tới gần sáng là không tốt nhưng mình cần phải nỗ lực hơn nữa.”

Chợt thấy anh trai mình đang ngồi đọc sách bên bậu cửa sổ, cô bé thút thít nói:

- Anh ơi, hôm nay em kiểm tra một tiết được…6 điểm. Em đã cố gắng lắm rồi. Thậm chí, em đã thức khuya một tuần liền chỉ để ôn bài cho đợt này. Thế nhưng, đổi lại với nỗ lực ấy, em lại nhận về một con điểm em không mong muốn nó một chút nào cả.

Nam Anh tiến tới Minh Thư, ôm đứa em bé bỏng vào lòng. Cậu nói:

- Không sao cả, em đã làm rất tốt rồi. Anh xin lỗi em vì anh đã không công nhận những nỗ lực của em. Em hãy nhớ rằng, cho dù em đạt được mục tiêu nào trong học tập thì hãy biết ơn chính bản thân mình vì đã cố gắng không ngừng nghỉ và tự thưởng cho mình một món đồ ăn em yêu thích, một bộ phim mà em chưa có dịp để xem, một cuốn sách hay một ngày nghỉ giải lao,…. Và đừng quên một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là, em phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Anh biết rằng em đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Em thức khuya nhiều thì sẽ không tốt cho em đâu. Nhớ kỹ điều đó cho anh nha!

Minh Thư òa khóc vì vui mừng. Buổi chiều hôm đó là một ngày hạnh phúc của Minh Thư. Cô bé đã được Nam Anh mua tặng ba chiếc bánh su kem và một ly nước sinh tố bơ ngon tuyệt vời.

Từ đó về sau, Minh Thư không còn thức khuya học bài nữa. Cô bé đã viết ra một thời gian biểu hợp lý. Và cô bé cũng tìm được một phương pháp học phù hợp. Đến cuối kì, Minh Thư đã nhận được nhiều điểm tốt.

Bạn đang đọc truyện Có Một Cậu Bé của tác giả Kienies. Tiếp theo là Chương 3: Thì Thầm Với Vì Sao