Cánh đồng lúa mì tỏa hương, một mùi hương làm ngây ngất những lữ khách ghé vào thị trấn Hendak. Ở giữa cánh đồng là một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà làm bằng đất, mái lợp rơm trông thật cũ kĩ. Bên trong ngôi nhà nhỏ là chủ nhân của cánh đồng lúa mì, Edward Erding. Ông ta đã ngoài bốn mươi tuổi, bốn mươi tuổi ở một mình trong căn nhà nhỏ, thật lẻ loi và buồn tẻ. Ông ta giờ đang nằm trên giường, sức khỏe của ông ta đã rất kém rồi, chắc có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng ông ta còn trên đời.
Edward nhìn như vô định vào trần nhà, chẳng biết ông ấy nghĩ gì, ông ấy luyến tiếc điều gì, chỉ biết rằng ông ấy chắc chắn mình sẽ chết vào hôm nay. Nhưng không, ông ấy đã nhầm, vào khoảng khắc đó, Edward đã nhìn thấy một tia hy vọng, một thứ để Edward dựa vào, một thứ để Edward tiếp tục sống. Trước mặt Edward bây giờ là một cô gái xinh đẹp, cô có phải nàng tiên đến để đưa Edward đi? Hay đơn giản là một người con gái ông từng ao ước.
" Cô... Là ai vậy...?" Edward nói nhỏ.
" Chào Edward, tôi là thần chết, theo lệnh của Satan, tôi đến để đưa ông đi."
Cô gái thần chết trông thật xinh đẹp, tuy cô là thần chết nhưng thứ trên tay cô cầm không phải là một cái lưỡi hái như bao người từng nghĩ, trên tay cô cầm một cành cây nhỏ dài tầm 30 centimet, trên phần đầu cành cây có gắn một viên ngọc màu xanh lục, viên ngọc đó tỏa ra thứ ánh sáng lục bao trùm cả căn phòng.
" Cô là thần chết sao...? Theo lệnh của Satan à...?" Edward nói nhẹ, nhưng từ khi cô gái thần chết đến, dường như cơ thể của Edward hồi phục trở lại, ông ta giờ đây cảm thấy tràn đầy sinh lực, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
" Tôi nghĩ là chưa đến lúc để tôi xuống đó đâu, thưa cô." Edward đứng dậy nói.
Lúc này cô thần chết khá ngạc nhiên, suy cho cùng đó là một người sắp chết mà, sao có thể đứng lên và hồi phục một cách nhanh chóng vậy được.
" Sao ông có thể...? Nhưng đây là quy luật cuộc sống rồi, ông không thể chống cự được, trái ý của Satan hậu quả sẽ rất kinh khủng đó."
Nghe những lời cô thần chết nói xong, Edward mỉm cười và nói : " Tôi không sợ Satan đâu cô gái ạ, ngoài chiến trường còn nhiều thứ khiến tôi sợ hơn là Satan của cô đó." Edward nói xong liền lại gần cô gái thần chết.
" Ông... Ông định làm gì vậy...?" Edward đến gần làm nữ thần chết bối rối, nhưng khi nhìn kĩ lại cơ thể của Edward cô càng cảm thấy bối rối hơn. Edward có một cơ thể cường tráng, cơ bắp lộ ra ngoài chiếc áo phông, cơ thể chi chít sẹo, lộ ra một vẻ hấp dẫn tột cùng đối với cô thần chết.
" Ông có đau không..." Nữ thần chết sờ tay vào ngực Edward nói.
" Tôi không đau... Chỗ tôi đau là chỗ khác, không phải những vết thương này." Edward nói. Đôi mắt của Edward giờ đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nữ thần chết.
" Mặt tôi có gì sao, thưa ông?" Nữ thần chết hỏi.
Edward mỉm cười đưa hai tay lên vai nữ thần chết : " Không có gì đâu, cô tên là gì vậy...?"
" Lawrence..." nữ thần chết giờ cảm thấy không ổn, cơ thể cô không ổn và trái tim của cô cũng không ổn, cô nghĩ chẳng lẽ mình đã động lòng với ông ta?
" Tôi biết rồi, Lawrence, Satan đưa em đến đây lúc tôi cô đơn nhất, lúc tôi cần sự sống nhất, lúc tôi cần một người bên cạnh nhất. Em, Lawrence, em muốn đưa tôi về chỗ Satan, không phải vậy, mà chính là Satan muốn em đến chỗ tôi, ở cùng tôi đến suốt cuộc đời này."
Những lời nói Edward vừa nói ra làm Lawrence đỏ mặt đến tột độ, đây có phải lời tỏ tình không? Cô có nên đồng ý ở cùng Edward không? Còn ý của Satan thì sao?.
" Tôi.... Ông nói gì vậy, tôi là thần chết, còn ông là người thường, chúng ta sao có thể...." Lawrence nói.
" Mọi thứ đều có thể nếu em đồng ý, Lawrence. Và anh có thể làm mọi thứ miễn chỉ cần có em." Ngay lập tức Edward hôn lên trán Lawrence, nụ hôn bất ngờ đó làm Lawrence lùi lại đôi chút.
" Tôi... Tôi sẽ ở cùng ông... Cho đến khi cuộc sống của ông kết thúc, lúc đó tôi sẽ đưa ông về chỗ ngài Satan." Lawrence nhắm chặt mắt lại hét lên.
Edward mỉm cười, một nụ cười đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta, ông ta cười, ông ta khóc, tim ông ta đã rộn ràng trở lại.
" Mừng em đến với ngôi nhà, Lawrence. Mừng em đến với ngôi nhà..."
Hết chapter 1