21h45 ngày 7/7/2004
Oe!Oe!Oe!
-Ca mổ đẻ này đã ổn định, tuy mẹ khá yếu nhưng đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh.
Cô ta ngắm nhìn sinh linh đỏ hỏn, bé xíu được nâng niu trong vòng tay của y tá.
-Haha, mình đã thành công rồi!
----------------------------
Mẹ ơi, con ra ngoài đi dạo nhé!
Chàng trai có đôi mắt lanh lợi, vầng trán thông minh cùng với cặp kính cận khá dày tung tăng chạy ra khỏi nhà.
-Ừ, nhớ về nhà sớm nhé con, gần 5h chiều rồi đấy.
-Con không tính đi đâu xa cả, quanh đây thôi mẹ ạ- Cậu hét lớn để mẹ cậu có thể nghe thấy được.16 tuổi, cái tuổi nửa lớn nửa nhỏ, dễ nổi loạn, nhí nhố và rất hay tò mò về mọi thứ xung quanh mình. Cậu lớn lên như bao đứa trẻ khác, được chăm sóc và giáo dục trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước nhỏ trong khu phố. Cậu có một đứa em gái và một người anh hơn cậu 7 tuổi, nói rõ hơn thì cậu là con thứ trong gia đình. Cuộc sống của cậu bao gồm ăn, ngủ và tất nhiên, không thể thiếu lượng kiến thức của một cậu nhóc cấp 3 cần phải có. Cậu không quá nổi bật về tài năng, nhưng được trời ban cho một gương mặt ưa nhìn và khá giống con gái. Điều khiến cho cậu vò đầu bứt tai hiện giờ là tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp trung học.
-------------------------
Tiêu Tiêu, chỗ này tính sai rồi nè!
-Haizzz, tớ ghét Hóa!
-Chẳng biết Tiểu Tiêu kiếp trước đắc tội với nhà hóa học nào mà kiếp này cậu ấy khổ sở với nó thế nhỉ? Trừng phạt bằng cách này sao?
-Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không có duyên với môn Hóa! Học nữa chắc tớ điên luôn đấy!
-Thật là...dù sao cũng phải hết buổi học đã. Cô đang nhìn tụi mình kìa.
- Sở Tiêu!- Giáo viên đập bàn, hét lớn- Em đã học yếu môn của tôi mà không chịu tập trung nghe tôi giảng gì hết! Cả các cậu nữa- Cô đá mắt qua Minh Triết- Cái tên của em chả giống em chút xíu nào cả. Học thì không lo, cái miệng lúc nào cũng liến thoắng. Em đổi tên thành Khẩu Vĩ ( lắm mồm) thì hợp hơn đấy. Bố mẹ em nhờ tôi quản chặt em nhưng có lẽ tôi phải trả về lại cho nơi sản xuất rồi.Cả lớp cười ầm.Nhóm của Minh Triết im thin thít.
Lần sau chú ý hơn nhé.-Cô nói.-Gần thi cuối kỳ II rồi, chẳng còn thời gian mà chơi bời nữa đâu. Một năm trôi qua nhanh lắm. Rồi tụi em cũng lên đại học mau thôi.
- Cô quay lại nhìn đám nhóc với ánh mắt mang viên đạn một lần nữa rồi tiếp tục giảng bài.
---------------------------
Trời ạ! Tớ không thể chịu nổi nữa rồi!Vừa xách cặp ra khỏi cổng trường, Sở Tiêu đã đòi đập đầu vào cột điện ven đường, khiến mọi người phải khiêng cậu quăng vào một góc trong cái quán nước gần trường mà bọn họ thường tụ tập.
-Tại sao chứ? Bố mẹ tớ rõ ràng biết tớ có năng khiếu với các môn khoa học xã hội, mà vẫn bắt tớ theo chuyên ngành khoa học tự nhiên. Để làm cái quái gì chứ, con trai cứ phải theo những ngành đó mới có việc làm sao? Thật bực mình quá!
-Nào nào bình tĩnh, uống ngụm nước cho hạ hỏa- Thành Vĩ đưa Sở Tiêu lon coca rồi vỗ nhẹ vai cậu. Cậu bạn trầm ngâm ít nói, với cái dáng vẻ lúc nào cũng thể hiện như một cục băng trôi, hoặc một bịch bún thiu (theo suy nghĩ của Tiêu, chắc vậy).Thật ra thì, nếu nói nhóm này quái dị cũng chả sao, tụ tập toàn những anh chàng bất hảo của trường. Đứa thì nhiều chuyện, đứa thì phá phách, đứa lại lúc nào cũng im im rồi chìm đắm trong cái thế giới của bản thân. Tóm lại là chẳng đứa nào ra hồn, ngoại trừ dáng vẻ nhanh nhẹn và bộ mã ngoài không quá tệ.
Minh Triết, cậu bạn có xuất thân khá "khủng", tuy vậy cậu không hề tỏ vẻ thượng đẳng với những ý nghĩ chơi với những người cùng tầng lớp. Cậu thích chuồn học, thích la cà, thỉnh thoảng lại sà vào một cái quán ăn nhỏ nhắn nào đấy để mua dăm ba xiên que hoặc đồ ăn vặt rồi chia cho đám "giặc cỏ" này. Với tính cách hoà đồng và cái miệng phát ra âm thanh suốt ngày như vậy nên cũng chả ai nhớ cậu là con quan lớn cả, cho dù thỉnh thoảng cậu vẫn bị quản gia lôi cổ về vì lông nhông ngoài đường lâu quá.-Như tớ này- Cậu nói- Yêu thể thao mà vẫn phải tụng kinh suốt ngày đấy thôi. Ôi nào là quy tắc ăn uống, cách để thể hiện mình là người quý tộc,...blah blah, khiến tớ phát chán. Nếu chẳng phải vì bọn này thì tớ cũng bị nhét vào một cái trường danh giá nào đấy để làm nở mày nở mặt cho dòng họ rồi.
Chuyện này đúng sự thật, quả là có một dạo nhờ sự van xin thắm thiết kiểu gì đấy đến từ Tiểu Triết nhà chúng ta, ỉ ôi khóc lóc bám dính lấy ông bố cả ngày, rốt cuộc ông cũng đồng ý. Phải cho cậu học chung với đám nhóc chơi với cậu từ năm cấp 1, ông không quá khắt khe nhưng cậu em trai của Tiểu Triết không có triển vọng gì trong việc học hành, suốt ngày cắm mặt vào quan sát mấy chòm sao trên bầu trời khiến ông phát ngán. Giờ Triết Triết lại đòi vào một trường cấp 3 bình thường khiến ông phải đắn đo suy nghĩ mãi rồi cũng thở dài chấp nhận. Quả là một ông bố rộng lượng :>.
-Bố mẹ tớ thì không quá khắt khe về điểm số, chỉ cần qua môn là được.-Cao Lãng ngáp ngắn ngáp dài. Một tên nhóc luôn tỏ vẻ phớt đời, cuộc đời đối với cậu chả là cái đinh gì. Chỉ cần mỗi ngày được sống được ăn là đủ. Tuy chả có cái gì là quan trọng, và là cậu học trò luôn đội sổ của trường, nhưng cậu ta có con mắt đánh giá rất sắc sảo. Không có gì lọt khỏi tầm mắt của cậu ấy kể cả sợi bông thừa nhỏ nhất dính trên áo của Sở Tiêu..Chẳng phải ngẫu nhiên mà cái danh "Tứ quái hoàng tử" được nghiễm nhiên trao cho mấy bố này. Không phải xuất sắc hay tài giỏi, cũng chả phải hot boy đặc biệt gì, chỉ là những thằng dở hơi chuyên tụ tập nói chuyện với nhau và mỗi thằng một tính cách, thằng nào cũng có sự lạ kỳ trong đó. Tuy vậy hầu hết các thành viên nhóm đều hòa nhập với lớp, với tập thể, vì thế nên chẳng có gì đáng lo ngại.
-Ôi, tôi chết đi cho cuộc sống này yên bình!-Tiêu Tiêu có vẻ mệt mỏi lắm rồi.
-Chờ bọn này chết chung với!-Giọng nói sang sảng với thái độ trêu ngươi người khác của Minh Triết khiến cậu muốn thoi cho nó một cú.
-Cậu vẫn còn tương lai rộng mở đó Triết! Tôi không biết sau khi thi vào ngành cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu nữa.-Sở Tiêu xoã người trên ghế, miệng trề ra đúng kiểu hận đời. Dáng người nhỏ nhắn của cậu mỗi khi làm vậy lại như một con mèo con giận dỗi, hai má bầu bĩnh giống con gái khiến cả bọn không thể ngừng tay mà đưa ra nhéo một phát.
-Á đau! Đang buồn thật đấy! Đừng để tôi quạu- Sở Tiêu tức giận, phồng mang trợn mắt, cặp kính trễ xuống tận cánh mũi. Cậu chợt nhớ ra hôm nay phải về nhà sớm để đón anh trai du học từ Nga về.- Thôi chết tôi quên mất, mọi người ở lại vui vẻ, tôi đi đón anh đã. Gặp lại mọi người sau!- Cậu đứng dậy rồi chạy vọt đi.
-Bái bai, có quà nhớ chia cho bọn này nhá!-Cao Lãng gọi với theo.
Còn lại ba ông tướng ngồi với nhau và bắt đầu nói về Tiêu Tiêu. Thành Vĩ hạ giọng:-Dễ giận mà cũng dễ quên nhỉ.
-Chuyện! Tiêu Tiêu nhà mình đã dậy thì đâu! Còn bé bỏng lắm!- Minh Triết nhe răng cười.
-Nói vậy mà để Sở Tiêu nghe được chắc nó giết tụi mày luôn đấy- Cao Lãng gõ trán, mắt lại nhìn đi đâu đó ra ngoài đường lớn để ngắm nhìn tốp học sinh cuối cùng ra về.
-Cho dù có giết được thì cũng phải đợi Tiêu Tiêu trưởng thành đã- Minh Triết nói như một ông bố đang lo lắng cho cô con gái vì sợ một thằng ất ơ nào đó cướp mất.Cả bọn phá lên cười.
-Thôi, trễ rồi, bọn mình cũng về nhà luôn chứ nhỉ?- Cao Lãng đứng dậy thanh toán tiền nước. Cậu liếc nhìn Thành Vĩ, bố mày ghét nhất cái kiểu cả bọn đi cùng nhau để tán phét mà cứ cắm mặt vào điện thoại.-Cậu làm ơn bỏ cái điện thoại ra được không- Cao Lãng giật con game của Thành Vĩ, nãy giờ chả biết có cái khỉ gì mà thằng Vĩ cứ cắm mặt vào đấy, bảo sao hai cái đít chai trên mắt nó còn dày hơn cả Tiêu Tiêu-Đi về, trễ rồi. -Ể từ từ, chơi nốt ván này đã! Thành Vĩ giật lại điện thoại trên tay Tiểu Lãng, và mặc dù bị Lãng Lãng túm cổ áo lôi xềnh xệch về nhà, Tiểu Vĩ vẫn trên con đường xây dựng thanh danh trong cộng đồng game thủ, mặc kệ sự đời.