Cô gái vừa gào thét vừa cố gắng bò về phía sau, nhưng rồi khi lưng cô chạm tới vách tường ẩm mốc là lúc cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thảo nhờ chút ánh sáng từ cửa sổ. Cô chắp hai tay lại van xin
“Chị ơi, chị ơi, em xin chị, chị tha cho em. Em lỡ dại vì em không biết anh Vinh đã có vợ. Em không dám tái phạm đâu, chị tha mạng cho em”
Khuôn mặt Thảo bây giờ đang vặn vẹo, cô ả nở nụ cười rộng hoác tới mang tai, đôi mắt của ả đỏ rực màu máu. Thảo không đáp lại cô gái đó mà nâng chiếc búa tạ trong tay lên cao và rồi một tiếng rầm vang lên. Chiếc búa to lớn đập mạnh vào đầu cô gái, khiến toàn thân cô ấy đập mạnh xuống đất, máu bắn tung tóe, bắn lên cả khuôn mặt lạnh tanh của Thảo. Trợn đôi mắt trắng dã đằng sau mái tóc đang ướt đẫm máu, cô gái nói bằng giọng yếu ớt, ngắt quãng
“M, mày, mày sẽ bị nghiệp quật, làm việc ác sẽ phải chịu ác báo”
Sau đó cô gái gục xuống sàn mà tắt thở, cô đã chết trong khi đôi mắt vẫn trợn ngược lên đầy ai oán.
Thảo ném chiếc búa vào góc nhà rồi rút trong túi chiếc khăn tay lau sạch những giọt máu bắn lên cơ thể. Ả ta ném chiếc khăn tay vào cái xác ướt đẫm máu trên sàn, khuôn mặt ả giờ đã trở lại bình thường, ả nói
“Nghiệp báo? Nhân quả? Chả là cái thá gì so với quyền lực và tiền bạc của tao cả”
Sau đó Thảo rời khỏi căn nhà bốc mùi tử thi, nơi này chính là nơi mà cô ả dùng để giết người.
Khi Thảo rời khỏi căn nhà được hơn chục bước chân, ngôi nhà dần dần mờ nhạt rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ngôi nhà đó là một trong những thứ tà ma quỷ dị của ông thầy tà đã tặng cho Thảo để Thảo giúp lão hoàn thành được mục đích.
7 giờ tối, tại căn hộ thuê giá rẻ.
Ngồi trước màn hình tivi là ba anh chàng sinh viên của Đại học Giao thông vận tải. Cả ba đang vừa ăn cơm vừa xem chương trình điểm tin trên thời sự. Cô MC đang đọc đến bản tin xã hội
“Ngày hôm nay, công an thành phố Hà Nội lại tiếp tục nhận được thêm một thông báo về vụ mất tích nữa. Nạn nhân lần này tiếp tục là phụ nữ, 24 tuổi, tên là Đào Thị Linh, quê Hải Dương, hiện đang làm tại công ty……”
Kèm theo dòng thông báo mất tích là tấm hình của cô gái đó, Tùng thấy vậy thì nhận xét
“Mấy cô mất tích toàn mấy cô xinh vãi chúng mày ạ, có khi nào bị thằng biến thái nào đó bắt cóc rồi hãm hiếp không?”
Tuấn Anh thấy vậy thì liền gạt đi
“Phỉ phui cái mồm mày, nhưng mà tao có cảm giác gì đó, mấy cô gái bị bắt giống nhau sao sao, ý tao là về vẻ bề ngoài ấy”
“Tao đâu có thấy giống, mày bị lác à”
“Thật mà, tao thấy giống lắm”
Tùng thấy bạn mình ngoan cố như vậy liền mở điện thoại lên mạng tìm lại hình ảnh những cô gái mất tích gần đây. Nhìn ngăm một lúc, Tùng đưa điện thoại cho Hải, anh hỏi
“Này Hải, mày xem có giống nhau không, tao trông chả giống gì cả”
Hải cũng cảm thấy giống Tùng, cả hai thằng bạn quay sang nhìn Tuấn Anh rồi đưa cho Tuấn Anh chiếc điện thoại để anh xem lại cho kĩ.
Cầm chiếc điện thoại lên trước mắt, Tuấn Anh nhíu mày, trong màn hình điện thoại lúc này chỉ có duy nhất một tấm hình người con gái xinh đẹp trong tà áo trắng. Khuôn mặt của cô gái này Tuấn Anh như thể đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng anh chỉ nghĩ có lẽ đây là một trong những nạn nhân anh đã thấy trên báo đài. Lấy ngón tay vuốt ngang màn hình để sang tấm ảnh tiếp theo nhưng tấm ảnh tiếp theo vẫn y như tấm ảnh lúc nãy anh vừa thấy. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, anh vuốt tiếp các tấm ảnh tiếp theo nhưng nội dung trong ảnh không thay đổi. Tuấn Anh vừa nhìn vào màn hình vừa hỏi hai thằng bạn của mình
“Chúng mày trêu tao à, sao tấm nào cũng như nhau thế này”
Vừa nói dứt câu, nụ cười của cô gái trong bức ảnh dần dần méo xệch đi, hai dòng huyết lệ chảy ra từ đôi mắt đang trở nên trắng dã.
Tuấn Anh giật mình hất chiếc điện thoại lên trời, may mà Tùng nhanh tay đỡ được. Tùng liền gắt
“Mày điên à, sao tự nhiên ném điện thoại tao”
Tuấn Anh đáp bằng giọng run rẩy
“Tao, tao thấy cô gái trong ảnh cười với tao, cô ta khóc ra máu”
Tùng và Hải nhìn nhau nhíu mày, Tùng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Tuấn Anh rồi nói
“Mày mơ ngủ à? Làm gì có cô gái nào như mày nói. Ở đây cả chục cô cơ mà”
Tuấn Anh ngơ ngác nhìn vào màn hình, quả thật giờ đây hình ảnh trong điện thoại chỉ là hàng chục hình ảnh của các cô gái mất tích ghép lại nhau. Tuấn Anh vẫn cố giải thích
“Nhưng rõ ràng là có một cô gái mặc váy trắng thôi mà”
“Thôi thôi mày coi phim ma cho lắm vào rồi nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Bữa nay mày rửa dọn đi nhá, bực mình mày quá”
Nói xong cả Tùng và Hải đứng lên bỏ mặc Tuấn Anh vẫn còn ngồi ngơ ngác trước mâm cơm. Trầm ngâm một lúc rồi cũng tự nhủ rằng bản thân hoa mắt, Tuấn Anh đứng dậy và thu dọn bát đũa đem đi rửa dọn.
Xong tất cả mọi việc thì ai về phòng người đấy, Tuấn Anh ngồi trên bàn học đọc sách, Tùng chơi game trên máy tính còn Hải thì ngồi xem phim.
Màn hình máy tính chiếu bộ phim yêu thích, đang đến khung đoạn căng thẳng thì Hải nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bỏ tai nghe ra, Hải đưa tai lên nghe ngóng, anh không thấy tiếng gì cả. Anh lại đưa tai nghe vào, chưa được bao nhiêu giây, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Hải lại bỏ tai nghe ra nghe lại một lần nữa, lần này vẫn không có tiếng gì cả. Khó chịu đeo vào một lần nữa, nhưng rồi tiếng gõ cửa lại vang lên, bực mình quá Hải ném chiếc tai nghe xuống bàn, anh đi ra mở tung cánh cửa phòng, nhưng lạ thay, không có ai ở đó cả. Hải cau mày tính bước ra phía cầu thang xem có phải thằng nào đang trêu anh rồi núp ở đó không thì anh đá vào thứ gì đó mềm mềm. Đưa mắt nhìn xuống dưới chân, hóa ra đó là con gấu bông trông khá là cũ kỹ. Cần con gấu bông lên ngắm nghía, cũng không có gì đặc biệt, Hải vừa lẩm bẩm vừa cầm con gấu đem vào phòng
“Quái lạ, thằng nào trêu mình mà để con gấu này ở cửa không biết”
Để con gấu vào kệ sách đằng sau lưng, Hải ngồi vào bàn máy tính, mở tin nhắn nhóm lên rồi nhắn cho hai thằng bạn
Hải: “ Thằng nào vừa gõ cửa phòng tao rồi để con gấu ở đấy, nhận tội nhanh để nhận được sự khoan hồng nào”
Tuấn Anh: “Tao không liên quan, đang đọc sách dưới tầng hai, ai mà rảnh”
Tùng: “Tao đang leo rank, đừng có mà nói linh tinh.”
Hải: “Thế thằng nào để con gấu bông trước phòng tao, rồi còn gõ cửa?”
Tùng: “Tao chịu, tao chơi game tiếp đây. Thế nhá”
Tuấn Anh: “Thế con gấu bông trông như nào”
Hải: “Nó màu nâu, mặc bên ngoài đồng phục y tá thì phải”
Tuấn Anh: “Ơ, rõ ràng trước dọn phòng tao có ném nó vào trong kho rồi mà”
Hải: “Mày đừng dọa tao”
Tuấn Anh: “Có phải nó bị cụt một bên tai đúng không?”
Đọc được dòng tin nhắn này, Hải nuốt nước bọt một cái, anh chầm chậm quay lại phía sau để nhìn lại con gấu bông ở giá sách phía sau. Quả thật là nó chỉ còn đúng một chiếc tai, nhưng trông nó thật vô tri, vô hại.
Lắc đầu thở dài coi như là hai thằng bạn trêu đùa mình, Hải tắt chiếc máy tính và trèo lên giường để đi ngủ, bỏ mặc những suy nghĩ quái gở. Rất nhanh sau đó, trong căn phòng ngủ yên tĩnh trên tầng ba chỉ còn những tiếng thở đều đặn của Hải. Nhưng anh không biết rằng, từ phía giá để sách, đôi mắt làm bằng nhựa của con gấu bông tưởng như vô hại đó đang ánh lên những tia đỏ như máu sáng rực cả một góc phòng….