Cô năm nay 18 tuổi, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Cái tuổi ấy vẫn hồn nhiên, đẹp đẽ, cái tuổi ấy với những giấc mơ cao đẹp. Nhưng đó là tuổi 18 của những người khác còn với cô tuổi 18 là cái tuổi cô muốn quên đi nhất. Vào ngày sinh nhật cô, bố mẹ cô đã cãi nhau thậm chí dẫn đến tình trạng ly hôn. Cô buồn bã nhìn họ nhưng không nói gì. Khi đến trường thì cô phát hiện người bạn trai của cô đã đem lòng yêu cô gái cùng lớp, cắm sừng cô. Cô cũng đau đấy cô không khóc chỉ thẫn thờ như người mất hồn, cô đến trước mặt anh ta mà nói câu chia tay. Cô im lặng chịu đựng mọi thứ mà không nói với ai. Đến hôm bố mẹ cô lên tòa thì cô chỉ dám đứng ngoài, hai người không ai muốn chăm sóc cô ai cũng đẩy cô cho người kia. Cô lấy hết can đảm mà bước vào trong nói:
- Thưa tòa con muốn được sống một mình.
Sau hôm ấy, cô cũng không còn gặp lại bố mẹ mình nữa, cô vì lo cho cuộc sống mà chạy đi kiếm việc làm, cô làm phục vụ cho một quán cà phê. Cô làm đầu tắt mặt tối nhưng cũng chẳng ai quan tâm cả. Cô rất hiểu chuyện, vì thế mà cô luôn thiệt thòi trong mọi thứ. Đến năm 20 tuổi, cô được một chàng trai, anh ta theo đuổi cô rất nhiệt tình lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều nên quyết định đặt cược vào tình yêu một lần nữa. Thời gian đầu anh vô cùng quan tâm cô, lo lắng cho cô từng chút một, đến những ngày lễ anh đều mua quà tặng cô nhưng cô đều nói khá tốn tiền nên không cần mua. Anh nghe cô nên chỉ tặng quà cho cô vào ngày sinh nhật. Mọi hôm đi làm về anh liền chạy về nhà thật nhanh chỉ để ôm cô và cùng ăn cơm tối với cô. Cô thì lúc nào cũng đợi anh về rồi mới ăn. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người đã sống chung với nhau 5 năm. Trong những năm ấy anh luôn đối xử tốt với cô làm gì anh cũng đều nói với cô nhưng đáp lại là một cô gái hiểu chuyện, dù anh làm gì đi nữa cô đều không giận không khóc chỉ nói câu em hiểu anh mà anh không cần giải thích với em đâu. Hôm ấy công ty anh có tiệc tất niên nên anh đi về hơi khuya, cô vẫn ngồi đó đợi anh về để ăn cơm, Thấy anh về cô cũng không trách mắng chỉ nhẹ nhàng nói:
- Anh vào tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm với em, em đã lấy đồ và nấu nước sẵn rồi.
Anh thấy cô hiểu chuyện như thế liền lấy tay ôm lấy cô nói:
- Là ai làm cho người con gái của anh hiểu chuyện đến như vậy? Sau này em đã có anh rồi em không cần hiểu chuyện như vầy đâu, em cứ giận dỗi khóc quấy anh vẫn sẽ chiều được em.
Cô ôm anh thật chặt miệng mỉm cười hạnh phúc. Sau ngày ấy cô cũng đã thay đổi, nhắn tin với anh nhiều hơn nhắc nhở anh mọi thứ rồi càm ràm khi anh đi làm về muộn. Dần dần anh cũng thay đổi, anh không còn quan tâm lo lắng cho cô nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt. Anh không còn về sớm để ăn tối cùng cô, không còn cưng chiều cô nữa lúc nào cũng cọc cằn với cô. Rồi vào hôm định mệnh, cô phát hiện anh ôm người con gái khác, cô chạy đến nói với anh rất nhiều điều. Anh không những không lại quát lớn với cô rằng:
- Em không thể bớt phiền phức được à, em lớn rồi em hãy hiểu chuyện đi có con nít nữa.
Cô như chết đứng khi nghe câu nói ấy, nước mắt cô rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Cô quay người rời đi, cơ thể như nặng trĩu, cô bước đi từng bước mang theo những đau thương. Rồi một tiếng rầm vang lên, là cô không chú ý nên khi bước sang đường cô đã bị một chiếc ô tô đâm vào. Anh đi theo sau cô thấy vâỵ liền chạy đến đỡ cô, máu đã đẫm ướt chiếc đầm trắng của cô. Cô đưa tay lên mặt anh rồi nhẹ nhàng nói:
- Không...phải....là em...không hiểu chuyện...anh là người thay... đổi em...anh là người kéo em...ra khỏi hố sâu ấy...nhưng em không ngờ anh...lại một lần nữa đẩy...em xuống hố ấy sâu hơn lần trước...em cả đời này đã mệt rồi...em trả tự do cho...anh...Em...yêu...anh!
Nói xong cô đã ra đi mãi mãi, anh đau khổ ôm lấy cô luôn miệng nói xin lỗi cô, nói cô hãy tỉnh lại tha lỗi cho anh. Là do anh không biết trân trọng. Cả đời cô đã khổ anh lại khiến cô khổ hơn thế là do anh, anh nhận ra mình đã sai. Tang lễ của cô được diễn ra, bố mẹ cô không đến bạn bè cô cũng không có chỉ có anh. Khung cảnh khi ấy thê lương vô cùng ai khi mất đi đều có rất nhiều người đến đưa tiễn, cô thì không có một ai. Anh về nhà ôm tấm ảnh của cô như điên như dại mà xin lỗi. Sau đó cũng chẳng ai thấy anh đâu nữa.
END