Câu chuyện này nói về một người bạn của tôi . Cô ấy vào tháng trước theo tôi nhớ là tháng 10 năm 2021 này . Cô bạn tôi chơi một game vừa mới ra tên Nhất Mộng Giang Hồ chơi say mê lắm , ngày nào cũng ôm điện thoại cười tủm tỉm cả . Nhưng đến một hôm , cô gái ấy không còn cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt buồn rười rượi , đôi mắt như dán chặt vào màn hình cứ nhìn chăm chăm vào đấy . Tôi đi đến hỏi thì cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe . Trước khi bắt đầu câu chuyện thì tôi nói đôi lời về cô bạn này nhé . Cô ấy khá trầm tính và nhút nhát nên cô không hề có một người bạn nào ở bên ngoại trừ tôi. Nhất là sau khi cô vừa chia tay tên bạn trai kia . Cô như là không còn ai bên cạnh cả , bố mẹ thì đi làm và chăm em út nên hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện với cô , ở nhà cô ấy chỉ nhốt chính mình trong phòng để chơi chứ ít khi bước chân ra ngoài . Vì thế mà cô ít thân với gia đình mình . Khi ra thế giới bên ngoài , cô vẫn như thế cô vẫn ở bộ dạng ít nói nhu nhược ấy . Và tháng trước game Nhất Mộng Giang Hồ vừa được ra mắt. Cô gái nhỏ ấy với một tâm hồn yêu thích cổ trang kiếm hiệp thì lập tức tải về. Chơi được vài hôm thì cô có nhận được một người làm sư phụ. Có vẻ rằng tình cảm hai người rất là vui nên là tôi có hỏi đến thì cô gái ấy cười tươi như hoa mà nói
- Tao quen được một anh trai miền Bắc và có nhận làm sư ấy, anh ấy tốt với tao lắm lun á mày.
Nhìn thấy đứa bạn thường ngày ít nói ít cười mà nay nó lại cười tươi và nói nhiều như vậy tôi cũng vui lây. Hôm nào sang nhà cô ấy chơi, người con gái ấy lại hớn hở ra mở cửa rồi kể tôi nghe về người sư phụ ấy. Ngày nào tôi cũng sang chơi rồi ngồi nghe. Nhưng khoảng vài tuần sau đó thì tôi bận việc nên cũng không qua được nữa. Rồi bỗng một hôm thì cô gái ấy nghỉ học không có một giấy phép hay một lời nói nào cả. Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ bị ốm nhẹ nên mai lại đi học. Một ngày rồi hai ngày và cứ thế cả tuần cô ấy đều nghỉ học. Tôi bắt đầu lo lắng mà đi qua nhà cổ. Đến nhà thì tôi nghe được bố mẹ của cô gái ấy đang ngồi nói chuyện. Thấy tôi tới hai người họ liền mời tôi vào nhà rồi nói
- Con bé cả tuần nay không chịu bước ra khỏi phòng cũng không nói năng hay ăn uống gì con tới nhà thì tốt có gì con khuyên con bé hộ bác nha.
Tôi nhìn bác đang lo cho cô con gái nhỏ của bác đến mức mắt đỏ hoe tôi lại thấy thương cho bác. Tôi đứng dậy đi vào phòng cô ấy, đứng trước cửa nói vọng vô
- Này mày làm sao mà cả tuần nay không đi học thế với cả sao không chịu ăn uống với ra ngoài hả?
Giọng nói nhỏ nhẹ trong phòng lúc ấy vang lên
- Mày đến rồi hả? để tao mở cửa phòng cho
Cánh cửa phòng ấy từ từ mở ra, tôi vẫn còn nhớ giây phút ấy tôi như chết đứng khi thấy người bạn thân của mình, cô gái nhỏ ấy thường ngày đã ốm tưởng rằng một cơn gió lùa qua cũng có thể thổi bay cô. Nay cô còn ốm hơn như thế, tôi sợ bố mẹ cô sẽ thấy cảnh này mà đau lòng nên liền bước vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi lại ngồi bên cạnh nó, nó tựa đầu vào vai tôi nói rằng
- Tao lỡ yêu đơn phương sư phụ trong game của tao rồi mày ạ nhưng mà ổng lại không có tình cảm với tao người mà ổng muốn yêu là một bà chị mới quen.
Tôi ngồi nghe cũng cảm thấy xót bởi vì yêu đơn phương vô cùng đau khổ ghen cũng không ghen được vì mình chưa có quyền gì cả, mà cũng không thể nói ra có thể là vì ngại hoặc có thể hai người tình cảm đang là bạn bè tốt với nhau một khi tỏ tình mà người kia từ chối thì tình cảnh lúc ấy phải nói là vô cùng khó xử. Cô gái nhỏ ấy kể tiếp
- Tao buồn lắm nhưng mà tao không biết phải làm sao cả.
Tôi quay qua nhìn thẳng mặt cô ấy và nói
- Tình yêu đấy chỉ là ảo thôi người ta quan tâm mày chưa chắc thích mày, mày nghĩ người ta yêu mày là do mày ngộ nhận thôi, cho nên từ bỏ và sống tốt lên.
Nó gật đầu đồng ý và hứa với tôi sẽ không buồn hay gì về việc này nữa mà sống tốt hơn. Hứa thì hứa vậy nó vẫn onl game vẫn dõi theo người đó cho đến khi người đó nghỉ game thì nó cũng không còn onl nữa. Được hôm nào đó, sau khoảng 2 tháng thì tôi vào điện thoại nó, nhắn tin hỏi sư phụ nó, thì ông ấy nói rằng ổng và chị gái kia chỉ là bạn bình thường chọc nhau thôi chứ chị kia đã có chồng rồi. Người mà ông ấy thật sự thầm thương trộm nhớ lại chính là cô gái ngốc ấy người bạn thân của tôi. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, người đàn ông ấy cũng vì sợ mất đi đoạn tình cảm đẹp này nên không nói ra, cô gái ấy cũng vậy. Giờ đây hai người cũng chẳng thể trao nhau lời yêu thương hay ngỏ lời yêu nhau được nữa cô bạn thân ngốc nghếch của tôi được nữa vì khoảng một tháng trước, cô gái ấy đã ra đi mãi mãi bỏ lại người thân, bạn bè, mọi người yêu thương cô mà ra đi, không phải là cô tự tử hay tai nạn mà chỉ là qua đời vì ung thư. Lúc phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy thì nó đã ở giai đoạn cuối. Giai đoạn không bao giờ chữa trị được, bố mẹ nó bảo đi xạ trị như thế có thể sẽ hết, nhưng nó lại bảo rằng
- Nhà mình không tiền xạ trị sẽ mượn nợ rất nhiều mà xạ trị cũng chưa chắc hết nữa nên thôi mẹ ạ! Con cũng mún sống vui vẻ những ngày cuối này.
Bố mẹ cô đau lòng nhưng đó là ước nguyện của cô nên hai người đành nén cơn đau mà chấp nhận. Hai người đều có duyên nhưng không có phận, nếu như cô gái ấy còn sống đến ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ luôn có một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt của chính mình. Tôi luôn nhớ đến cô bạn thân đã khuất này của mình.
END