Chương 51: Cố Đô Mộng Tưởng

Chương 51. TRUYỀN THUYẾT TRĂNG MÁU( HẾT)

1,806 chữ
7.1 phút
147 đọc
1 thích

Bị đám người xa lạ nhốt vào thùng gỗ , trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng lọc cọc của xe ngựa đang chạy , tiếng chim cú mèo cùng tiếng gió rít bên ngoài , chúng khiến tôi càng trở nên lo lắng . Trong đầu tôi tự hỏi , không biết bọn chúng đưa tôi đi đâu? Chúng sẽ làm gì với tôi ?

Được một lúc chiếc xe dừng lại, tôi ngồi trong thùng gỗ cố gắng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng chỉ toàn tiếng lá cây xào xạc, không có vẻ gì là giống với nơi có người ở .

Chợt có giọng nói cất lên :

" Bẩm chủ nhân, người đã đưa đến "

Một giọng nói quen thuộc được phát ra :

" Ả ta có bát tự thuần âm, rất hợp để cúng tế thần linh . Vừa hay hoàng thượng lại thắng trận trở về, chẳng phải khi còn sống tiên đế cũng hay làm lễ cúng tế ở cửa hang Luồn này sao ? Hãy giao ả cho thầy Pháp trấn yểm "

Nghe đến đó tay chân tôi càng thêm rụng rời, chiếc xe lăn bánh cũng là lúc tôi phải đối mặt với cái chết đang đến gần.

Đi được một đoạn dài thì xe dừng lại, lôi tôi ra khỏi thùng gỗ, tên thích khách tháo tấm vải trên mặt tôi xuống. Dưới căn hầm tối tăm ẩm mốc, ánh nến hắt lên bức vách trông khung cảnh càng trở nên ma mị đáng sợ . Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thẫn thờ như kẻ vô hồn khi thấy những cô gái tuổi từ mười bốn đến hai mươi , tay họ bị trói vào cột gỗ dựng lố nhố khắp nơi trong hầm. Những cô gái này hình như đã bị chuốc thuốc mê nên không có phản ứng gì.

Từ trên hầm đi xuống, một người đàn ông tuổi ngũ tuần mặc áo mầu xám , tóc hắn búi cao tay cầm chiếc chuông đồng , đi theo sau hắn là mấy tên thuộc hạ mặt mũi không có vẻ gì là hiền lành chúng tiến lại gần chỗ tôi .

Bất chợt tên tay sai ghì chặt cổ tôi rồi ép tôi uống nước gì đó. Cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay bị trói khiến dây thừng càng siết chặt vào da .

Thứ nước ấy bắt đầu tan trong miệng , nó ngấm dần lan đến cuống họng khiến tôi gần như cháy bỏng . Trong cơn mơ man tôi loáng thoáng thấy tên thầy Pháp vẽ lên giấy có hình tựa người và mặt trăng . Chẳng lẽ hắn đang làm linh phù để trao đổi tôi cho thần linh ?

Sau khi chuốc thuốc mê , đám đạo sĩ đem những cô gái trong hầm đến cửa hang Luồn . Đêm ấy dưới ánh trăng vàng tên thầy Pháp lập đàn cúng tế .

****

Mở mắt ra , tôi kinh hãi vì xung quanh toàn là nước, cố vùng vẫy trong vô vọng nhưng không tài nào thoát ra khỏi cây cọc gỗ . Tôi dần lịm đi rồi rơi vào trạng thái mơ hồ , trong cơn mơ hình ảnh về ngày tháng sống ở Đại Cồ Việt hiện ra như một cuốn phim , chợt khóe mắt tôi rơi những giọt lệ , tôi nhớ đến mẹ, hình dáng mẹ khi còn sống, mẹ vẫn thường ôm ấp , vỗ về che chở cho tôi, ....nhắm mắt lại tôi bắt đầu buông lỏng cơ thể, các cơ quan trên người dường như chẳng muốn phản kháng . Tôi cứ thế để mặc linh hồn này trôi theo làn nước.

Lúc này từ trên cao những ánh sáng trắng ở đâu bắt đầu lan tỏa bao chùm khắp con sông , chúng bao bọc quấn quanh ôm lấy tôi, trong làn nước huyền ảo ấy , tôi nhìn thấy hình dáng của mẹ đang đưa tay nắm lấy tôi mỉm cười.

" Nguyệt! Nguyệt ! "

Hé mở mắt ra, toàn thân tôi đang nằm bất động nhìn lên trần nhà , những tia sáng của bóng đèn điện lúc ẩn lúc hiện sau cánh quạt quay khiến tôi càng thêm mơ màng .

Chợt bóng cha và dì đứng bên giường cất giọng nói mừng rỡ :

" Nguyêt, con tỉnh lại rồi "

Lúc này thằng cu Bi em tôi chạy đến, nó nắm chặt tay tôi không ngừng reo :

" Chị Nguyệt, chị nguyệt "

Cho mọi người đi ra ngoài , một bác sĩ nam tiến lại gần , ông ta lôi bộ dụng cụ bắt đầu đo huyết áp nhịp tim cho tôi . Vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì, vì vừa nãy đây thôi tôi còn chìm trong làn nước sâu, sao giờ lại nằm trên giường bệnh thế này . Liệu đây có phải là ảo giác trước khi tôi rơi vào tình trạng hôn mê mất dần sự sống nên đã mường tượng ra không ? .

Chợt tiếng chuông nhạc chờ điện thoại giường bên vang lên:

" Em của ngày hôm qua á a á a ."

Ảo giác mà sao nghe chân thực quá.

Chợt giọng nói giường bên cất lên :

" A lô, ."

Tôi chớp mắt định thần nhìn xung quanh lần nữa, khung cảnh hiện đại quen thuộc hiện ra , tiếng bước chân người qua lại , tiếng còi xe ngoài đường bấm inh ỏi , lại thêm mùi thuốc tẩy của bệnh viện nữa , nó không thể nào lẫn đi đâu được.

Sau khi bác sĩ khám xong, ba đến bên giường bệnh rồi pha sữa cho tôi , vừa khuấy thìa sứ vào trong ly , ba cất giọng vui mừng nói :

" Nguyệt, con tỉnh dậy rồi ba mừng quá, mấy tháng nay mọi người ai cũng lo lắng cho con lắm ... "

Từ từ uống ngụm sữa ấm , nhưng tâm trí tôi vẫn như người mộng du , ba kể , hôm tôi mất tích trên núi Đèn đền Lê , một chuyện kỳ lạ xảy ra, đội cứu hộ tìm tôi cả buổi trên núi nhưng không thấy, vậy mà ở dưới cửa hang Luồn, một người dân thấy tôi nổi trên mặt nước , điều kỳ lạ hơn nữa là tôi vẫn còn nhịp thở.....

Ba nói , sau khi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán tôi bị hôn mê do ngạt nước quá lâu, tôi đã nằm tại bệnh viện này hơn ba tháng ..

Sau khi ba rời đi, tôi lúc này mới khẽ cử động nhẹ chân tay, tôi lò dò kéo chai nước đang truyền trên tay cố đi xuống giường, chậm rãi đi từng bước đến bên cửa sổ bệnh viện , đưa mắt nhìn ra ngoài tôi thấy những ánh đèn của các bảng hiệu quảng cáo đã được bật lên , khẽ thở dài tôi biết đây không phải là mơ nữa , tôi đã trở về thời hiện đại thật rồi.

Chợt suy tư như trùng lại , tôi tự hỏi có phải là mẹ đã cứu tôi, mẹ đã đưa tôi quay trở về đây để cho tôi có cơ hội được sống và biết trân trọng cuộc sống ?

Nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng của tòa nhà cao tầng, khu trung tâm thương mại , tôi lặng mình nhớ đên bầu trời đầy sao ở Đại Cồ Việt , không biết Hoàn ở đấy có nhớ tôi không ? Có tìm tôi không ?

Khẽ mỉm cười , tôi nhìn xuống thân thể đang cắm đầy dây dợ mà khóe mắt cay cay . Hít một hơi thật sâu cho nước mắt ngừng rơi , tôi tự an ủi tất cả chỉ là mộng tưởng, là một giấc mộng tưởng mà thôi.

*****

Sau khi rời bệnh viện ba và dì đưa tôi về nhà, nhìn căn nhà tôi đã từng né tránh suốt bao năm qua , nay lại dang tay chào đón tôi trở về , nó khiến tôi không khỏi xúc động mà nghẹn ngào khóc.

Thấy tôi khóc, thằng cu Bi cũng ôm tôi khóc theo. Ba và dì thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt rồi đưa tôi lên phòng.

Nằm trên chiếc đệm thơm mùi nước hoa của thời hiện đại , tôi có chút nhớ chiếc giường thơm mùi cỏ ở Đông Bắc, không biết nghĩa phụ và mọi người sống thế nào ?

Vội đến bên máy tính , tôi gõ tìm tư liệu viết về Bạch Hổ và đội quân Đông Bắc , nhưng tôi chẳng đọc được gì viết về người .

Chậm rãi gõ lên bàn phím tên Hoàn , tôi rưng rưng nước mắt đọc chăm chú từng ghi chép viết về người.

Sáng hôm sau tôi bắt xe về Hoa Lư Ninh Bình, ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ,những dãy núi đá trùng trùng điệp điệp hiện ra , nó làm tim tôi xao xuyến như đang được trở về nhà.

Ngồi trên thuyền đi trên con sông Sào Khê uốn lượn làn nước trong xanh , tôi ngắm nhìn Tràng An mà cứ ngỡ mình vẫn đang ở Đại Cồ Việt..

Đến bên Núi Đèn nơi có đền thờ vua Lê, khẽ đưa mắt nhìn lên bức tượng thờ vua Lê Đại Hành , tôi rưng rưng nước mắt nghẹn ngào khóc :

" Hoàn huynh, Tử Yết đến rồi đây"

***

Lo sợ Lê Hoàn biết chuyện , Hoàng hậu cho người loan tin Tử Yết đã bỏ đi .

Sau khi trở về Hoa Lư hay tin Tử Yết không còn . Lê Hoàn vội đến bến sông , nhìn căn nhà vắng bóng người , Hoàn đứng lặng tự nhủ có lẽ nào nàng ấy đã trở về bộ tộc của mình. Sao nàng ấy lại ra đi mà không lời từ biệt ...

Nhìn quyển binh pháp Tử Yết đưa cho , Hoàn nhớ nàng ấy đã từng kể , vào ngày trăng đỏ , ở trên núi Trường Yên nàng ấy đã vô tình xuyên không đến đây .

Vội cất quyển binh pháp vào người, Hoàn cưỡi ngựa đến bên núi Trường Yên Đứng trên ngọn núi hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy ánh sao , Lê Hoàn khẽ cất tiếng gọi :

" Tử Yết,"

*****

Có truyền thuyết kể lại rằng , khi mặt trăng tỏa ra những ánh sáng đỏ như mầu máu thì người dân Hoa Lư lại nhìn thấy một bóng người cưỡi trên lưng ngựa , tay cầm cây thương dài vén bức màn sương đi tìm người mình thương ....

*****

Cảm ơn các bạn đã đọc trọn bộ Cố Đô Mộng Tưởng của tác giả DucCao

Truyện Cố Đô Mộng Tưởng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!