Chương 48: Cố Đô Mộng Tưởng

Chương 48. DANH TÍNH ĐƯỢC HÉ LỘ

1,656 chữ
6.5 phút
102 đọc
1 thích

Ở phía Đông Bắc của ngã ba Xà, bên tả ngạn con sông Cầu có một ngôi làng nhỏ nằm dưới thung lũng , nghe tin Bạch Hổ cùng các binh sĩ đang gấp rút chuẩn bị nghênh đón quân Tống, người dân vội vàng đến doanh trại xin với Bạch Hổ cho họ được góp sức bảo vệ đất nước.

Nhìn những người dân làng xưa nay chỉ biết cầm quốc cày kéo , nay thấy đất nước lâm nguy thì tình nguyện đứng lên cầm gươm đao , khiến Bạch Hổ xúc động nghẹn ngào khẽ gật đầu.

Đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt xuống tả ngạn con sông, Bạch Hổ thấy , nếu cho xây thành tường rào ở ngã ba Xà sông Cầu này , thì sẽ rất có lợi cho đội quân của ta, nghĩ vậy Bạch Hổ liền biên thư về Hoa Lư báo cáo cho Lê Hoàn hay.

Lúc này Khuông Việt Đại sư sau khi đi khảo sát trên sông Như Nguyệt thì nhận thấy , ở cửa sông Cà Lồ chưa có đê , khi mùa mưa nước sông Hồng dồn thường rất lớn và tràn sang hai bên bờ, chúng đổ vào sông Cầu đã tạo thành những nhánh sông nhỏ như sông Hữu Ninh.

Ở thời kỳ này , vùng cửa sông Cà Lồ nằm trên tuyến đường bộ huyết mạch nối với phương Bắc. Nơi đây đóng một vị trí chiến lược quan trọng. Nếu từ phía Bắc muốn tiến vào Cổ Loa và Đại La, quân Tống phải đến sông Như Nguyệt rồi vào sông Cà Lồ. Thuyền có thể ngược dòng sông Cà Lồ để ra sông Hồng rồi từ đó theo sông Đáy mà vào đánh chiếm Hoa Lư.

Trở về Hoa Lư, Khuông Việt báo cáo lại tình hình khảo sát cho Lê Hoàn . Nhìn vào tấm bản đồ được Khuông Việt đại sư đưa tới, Lê Hoàn cầm bút đánh vào nhánh sông Hữu Ninh rồi cất giọng nói :

" Chúng ta sẽ tập kích, dồn quân Tống vào con sông Hữu Ninh này"

*****

Sau khi cởi bỏ quân phục , tối ấy Lê Hoàn lại đến bến sông . Nhìn quán nước nhỏ được sắp xếp tuy đơn sơ nhưng toát lên vẻ ấm áp , Lê Hoàn không hiểu , tại sao Tử Yết lại không chịu theo hắn về phủ . Tử Yết quả là một nữ nhân kỳ lạ , nhưng khi ở bên nàng ấy , hắn lại có cảm giác thân quen như muôn ngàn kiếp .

Mở cửa bước vào, Lê Hoàn thấy Tử Yết đang chăm chú viết gì đấy , không biết nàng ta có nhớ hắn như hắn đang nhớ nàng ấy không . Đối với một vị trượng phu , thì sự nghiệp đất nước luôn được đặt ở hàng đầu , vậy mà sao giờ trong tim hắn lại có thêm nàng ấy .

Thấy Hoàn , tôi ra hiệu cho Hoàn lại gần rồi cất giọng nói :

" Tướng quân, chàng lại đây xem này "

Thấy Hoàn đến gần , tôi đưa cho Hoàn quyển sách tôi đã đọc và nghiên cứu trên google , về một số binh pháp của Tô Tẫn, cách cầm quân thông minh của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp , răn đe thưởng phạt của Tào Tháo, mưu kế của Gia Cát Lượng cùng một số binh pháp tướng lĩnh khác . Những người cầm quân nổi tiếng chỉ huy quân sự tài ba nhất nhì thế giới như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Tôi biết Hoàn sẽ cần đến quyển sách này , để củng cố tìm ra kế sách của riêng Hoàn. .

Cầm quyển sách lên đọc chăm chú, Thập Đạo tướng quân kinh ngạc trước Binh Thư Yếu Lược của Trần Quốc Tuấn , kế sách Du kích, Thanh Dã vườn không nhà trống của Võ Nguyên Giáp.

Lúc này Lê Hoàn nhìn tôi cất giọng hỏi :

" Tử Yết , nghĩa phụ của nàng vừa gửi thư về, ở ngã ba tả ngạn sông Cầu rất thích hợp để xây thành , ta đang không biết có nên cho đắp bờ hay không "

Nghe Hoàn nhắc đến xây thành ở ngã ba sông Cầu , tôi nhớ khi còn ở thời hiện đại đã từng đọc về trận đánh Bình Lỗ, Trận đánh làm vang danh sử sách của quân đội Đại Cồ Việt thì cất giọng nói :

" Tướng quân, chàng hãy mau cho đắp bờ xây thành , đây là nơi khiến quân Tống mỗi khi nhắc tới Đại Cồ Việt ta là kinh sợ đấy ạ "

Lúc này Hoàn mới nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc cất giọng hỏi :

" Tử Yết, thật ra nàng là ai ? "

Nghe Hoàn hỏi vậy tôi bối rối không biết phải trả lời sao, tôi có nên nói thật cho Hoàn nghe chuyện tôi là người của tương lai không ? Liệu kể ra , Hoàn có tin tôi ? hay cho rằng tôi là kẻ tâm thần bị bệnh hoang tưởng loạn trí.

Khẽ mỉm cười tôi giả lả đáp :

" Thiếp là thiếp chứ còn là ai nữa "

Nghe tôi trả lời vậy, Lê Hoàn đưa mắt nhìn tôi như dò xét rồi cất giọng nói :

" Tử Yết, ta muốn biết vì sao nàng lại biết được những chuyện trong tương lai này "

Nói đến đó Hoàn lại nhìn tôi , hắn cầm quyển sách tôi mới đưa ra nói tiếp :

" Chuyện quân Tống dấy binh , chuyện đắp bờ xây thành, cả quyển binh pháp này nữa .., một người bình thường không thể làm ra những chuyện như vậy , huống chi nàng lại là nữ nhân , Tử Yết nàng hãy nói thật cho ta biết , nàng là ai ? Bộ Tộc nàng ở đâu ? "

Lúc này tôi không còn muốn giấu giếm Hoàn nữa, tôi cất giọng e dè đáp :

" Lê Hoàn, nếu thiếp nói ra chàng có tin lời thiếp không? Có còn yêu thiếp không ? "

Ôm tôi lại, Hoàn khẽ hôn nhẹ lên tóc tôi rồi đáp :

" Tử Yết, ta yêu nàng vì nàng là nàng , ta yêu con người nàng "

Nghe Hoàn nói vậy , tôi lúc này mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng :

" Thập Đạo Tướng quân, thật ra thiếp là người đến từ Tương Lai "

Kể cho Hoàn nghe chuyện tôi cùng công ty đi thăm quan Cố Đô Hoa Lư, và bị lạc vào lớp sương kỳ ảo trên đỉnh núi Đèn đền Lê, nơi có điện thờ Hoàn, và tôi đã gặp ảo ảnh của Hoàn trong lớp sương kỳ ảo ấy..

Kinh ngạc trước những gì tôi đang kể, Thập Đạo Tướng quân nhìn tôi tỏ vẻ dò xét.

Thấy Hoàn như mông lung, tôi lôi trong túi vải ra chiếc điện thoại cảm ứng bị mũi tên độc bắn lủng lỗ nói :

" Tướng quân, chàng biết đây là gì không ?

Nhìn chiếc điện thoại , Hoàn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Đến bên Hoàn tôi nói nhỏ :

" Đây là công cụ liên lạc của người Tương Lai bọn thiếp, nó có tên là Điện Thoại Di Động , chỉ cần chàng nhớ đến ai là có thể nhìn và nghe thấy tiếng họ "

Cầm chiếc điện thoại lên nhìn chăm chú , Hoàn cất giọng hỏi :

" Vậy Đại Cồ Việt trong tương lai như thế nào, ai sẽ lên làm vua ? "

Nghe Hoàn hỏi vậy tôi mỉm cười đáp :

" Tướng quân ngốc à, Đại Cồ Việt sau này không còn vua chúa cai trị . Lúc đó người dân lên nắm quyền lập ra hiến pháp, tất cả đều do dân và vì dân....Nên sau này chàng muốn đất nước được hùng mạnh thì cũng nên lấy người dân làm gốc ."

Nắm bàn tay tôi Lê Hoàn ngập ngừng lên tiếng :

" Thế còn Trận đánh này , liệu quân ta có đánh đuổi được quân Tống không ? "

Khẽ gật đầu tôi đáp :

" Chàng là một vị tướng tài, khi còn ở thời hiện đại thiếp có đọc về Trận đánh này, nó chính là trận đánh làm nên tên tuổi của chàng vang danh sử sách đấy.. "

Ôm tôi lại , chợt Hoàn như suy tư điều gì , yên lặng một lúc Hoàn lên tiếng :

" Tử Yết nếu nàng đến từ tương lai , thì ta phải làm cách nào để giữ nàng ở lại đây "

Khẽ lắc đầu tôi cũng không biết phải trả lời sao. Như sợ tôi biến mất, Hoàn nói :

" Tử Yết nếu một ngày nàng biến mất ta sẽ đến tương lai đưa nàng về Đại Cồ Việt này "

Nghe Hoàn nói vậy tôi mỉm cười mà nước mắt rưng rưng , cầm quyền sách tôi vừa mới đưa cho Hoàn lên, tôi cất giọng nói :

" Tướng quân, thiếp không dám tiết lộ cho chàng quá nhiều , nhưng chàng có số mệnh đế vương nên chẳng mấy chốc sẽ được phong vương.

Chàng hãy cầm lấy quyển sách này, trong đó có ghi chép về cách cầm quân của các vị tướng tài vang danh khắpThế giới đó. "

Nhìn Hoàn tôi nói tiếp :

" Tướng quân , quả thực nếu có ngày thiếp rời khỏi đây , thì chàng hãy hứa với thiếp, tất cả những dấu tích liên quan đến tiên đoán này phải bị thiêu hủy . Có vậy lịch sử không bị thay đổi , Đại Cồ Việt không bị ảnh hưởng , lúc đó nếu có duyên chúng ta sẽ được gặp lại nhau "

Bạn đang đọc truyện Cố Đô Mộng Tưởng của tác giả DucCao. Tiếp theo là Chương 49: AN BÀI